08;
lưu ý: điều luật được nhắc tới trong truyện mình viết theo luật của Việt Nam, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😽
_____________
yeonjun cảm thấy hôm nay chắc là ngày hạn của đời mình.
mở mắt dậy thì trễ giờ, nấu bữa sáng thì cháy nồi, thay đồ thì lỡ tay rách luôn cái quần mới mua. chưa kịp hoàn hồn thì lúc xuống cầu thang còn trượt chân ngã. tới đây cậu cảm thấy ngày hôm nay của mình bắt đầu không ổn rồi, cứ tưởng ra đường mọi thứ sẽ thay đổi nhưng không. tới quán, khi đang kiểm tra đồ dùng trong quầy thì phát hiện máy pha cà phê bị hỏng. lát sau, khi cậu đang mải tưới mấy chậu hoa trước quán thì bỗng trời mưa xối xả làm cậu ướt như chuột lột.
xui xẻo nối tiếp xui xẻo khiến yeonjun không thể giấu nổi sự bực tức trên nét mặt của mình, đến cả nhân viên trong quán thấy tâm trạng cậu như vậy cũng cảm thấy ngày hôm nay của mình chẳng mấy suôn sẻ. ai nấy đều tự giác làm việc của mình, không dám hó hé dù chỉ một câu vì sợ dính chưởng. ai quen yeonjun lâu thì biết, khi cậu giận thật sự trông cậu như một quả bom hẹn giờ, chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể phát nổ.
cậu ngồi một góc, ánh mắt nhìn xa xăm như muốn đốt cháy mọi thứ xung quanh. lông mày nhíu lại, gò má giật giật, miệng mím chặt như đang dồn nén toàn bộ tức giận vào một cú hét chực chờ phóng ra khỏi cổ họng.
mà đời chưa chịu buông tha.
bỗng dưng có tiếng hét lớn trong quán:
"mọi người ra đây mà xem!! ai đời nhân viên lại đi xấc xược với khách hàng, đã thế còn có tật ăn cắp nữa!!!"
đó là một bà khách quen mặt - nổi tiếng khó tính, đỏng đảnh và hay gây khó dễ cho người khác. ai làm trong quán cũng đều ngán ngởm bà nhưng vì bà ta là khách nên đều phải nhịn. về phía nhân viên bị vu khống, mặt cô trắng bệch, vừa run vừa lắp bắp giải thích mình không hề lấy gì hết. là nhân viên mới trong quán nên cô bé đó không biết rằng bà cô này mồm mép tới mức nào.
yeonjun nhíu mày, đứng dậy đi tới. cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, nhỏ nhẹ nói chuyện với bà khách.
"thưa bà yang, bà có bằng chứng gì mà kêu nhân viên quán chúng tôi ăn cắp đồ của bà không?"
"cần đếch gì bằng chứng, lúc tao đi vệ sinh thì chiếc ví vẫn còn ở đây, lúc tao ra thì thấy con nhỏ này nó đang lau dọn bàn của tao. khi kiểm tra lại đồ bỗng dưng cái ví biến mất không tăm hơi, chính nó là người lấy ví tao chứ còn ai hả!!"
"thưa bà, mong bà hãy kiểm tra lại thật kĩ giúp tôi đồ đạc của mình, chỉ vì nhân viên bên tôi đang làm công việc của mình thì không thể lấy lí do đó để vu khống được. bà cũng đâu có tận mắt chứng kiến cô bé đó ăn cắp ví của bà đâu." - yeonjun điềm tĩnh nói nhưng bên trong cậu đang sôi sùng sục.
"vậy là mày bênh nó chứ gì, chẳng lẽ một đứa ăn cắp lại nhận mình đi ăn cắp à!!"
người xung quanh bắt đầu dòm ngó, có người còn lấy điện thoại ra quay. yeonjun vẫn cố nhịn, ăn nói nhỏ nhẹ với bà ta. thấy vậy bà ta lại càng được đà lấn tới, bắt đầu vu cáo quán lừa đảo, nhân viên hỗn láo, chủ quán xấc xược. dù yeonjun có ngăn bà nên bình tĩnh, kêu nhân viên cho bà xem lại camera trong quán nhưng bà ta không chịu sau đó còn lăn ra ăn vạ, đòi cô bé kia phải quỳ xuống xin lỗi bà ta.
yeonjun gần như không thể bình tĩnh được nữa, cậu day day hai bên thái dương rồi lớn tiếng nói:
"thưa bà, nếu bà không chịu hợp tác chúng tôi buộc phải gọi công an lên giải quyết!!!"
nghe tới chữ "công an", bà ta thôi không lăn lộn nữa mà đứng dậy nhìn chằm chằm cậu: "á à, bây giờ mày còn lôi cả công an ra để hăm doạ tao à?!! mày nghĩ mày là ai hả thứ thấp hèn!!"- rồi đùng một cái - bà ta vung tay tát thẳng vào mặt yeonjun một cú.
chát.
âm thanh vang lên rõ mồn một, cả quán im phăng phắc.
yeonjun đứng bất động. cô nhân viên kia thì khóc oà. người xung quanh bắt đầu xì xào. bà ta còn định vung tay lên thêm một lần nữa thì một cánh tay khác chụp lấy cổ tay bà, mạnh và dứt khoát.
"bà làm gì vậy?"
giọng trầm trầm, lạnh ngắt.
là soobin.
hắn đứng đó, mặc áo sơ mi xắn tay, tóc ướt mưa bết vào trán, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt sắc như dao.
"bà có biết dùng vũ lực nơi công cộng, gây rối trật tự là những hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? theo khoản 2 điều 318 bộ luật hình sự 2015 thì sẽ bị phạt tù từ 02 đến 07 năm, tôi có đầy đủ bằng chứng và nhân chứng ở đây, có thể mời bà vào tù bất cứ lúc nào."
giọng hắn đều đều, nhấn nhá từng chữ một, mọi lời nói như đang kề dao lên cổ đối phương. bà khách bối rối, ấp úng định phản bác thì đúng lúc đó - một người phụ nữ khác từ nhà vệ sinh bước ra, trên tay cầm một chiếc ví.
"tôi tìm thấy cái ví này trong nhà vệ sinh. có ai đánh rơi không?"
không khí như đông cứng lại vài giây, rồi bà khách chạy lại giật lấy chiếc ví, định quay đầu chuồn êm thì bị soobin giữ lại.
"xin lỗi đi. nếu không, bà đừng hòng rời khỏi đây. trong này rất nhiều camera đấy."
bà ta cứng họng. sau một hồi mặt đỏ tía tai, cuối cùng cũng phải cúi đầu xin lỗi nhân viên và yeonjun, miệng lầm bầm vài câu rồi lủi đi như chuột chạy.
cả quán vỗ tay rào rào. mấy đứa nhân viên thì hú hét như xem phim hành động. yeonjun vẫn đứng yên tại chỗ, trên má vẫn còn dấu tay đỏ ửng.
"xin lỗi mọi người vì vụ việc ban nãy, quán chúng tôi xin phép tặng mỗi khách hàng 1 chiếc bánh và mong rằng mọi người vẫn luôn ủng hộ "petit matin" ạ!" yeonjun cúi đầu rồi sau đó nhanh chóng kéo soobin ra bên ngoài.
2 người đứng yên lặng một hồi, yeonjun khá bối rối nên cậu chẳng dám nhìn thẳng mặt soobin nhưng rồi cũng phải lên tiếng trước.
"c-cảm ơn mày vì đã giúp tao...." nói xong, cậu định chuồn đi nhưng bị hắn gọi lại.
"má còn đau không?"
yeonjun ngẩng đầu, chưa kịp trả lời thì hắn đã nhẹ nhàng cúi xuống, nhìn sát vào mặt cậu. tay hắn đưa lên chạm vào má cậu, xoay nhẹ gương mặt cậu sang trái - sang phải.
"đỏ dữ. da mỏng nên dễ bầm. chườm đá đi."
giọng hắn bình thản nhưng tay thì rất nhẹ, như thể sợ làm cậu đau thêm. yeonjun đứng như trời trồng, hai tai đỏ như cà chua chín, không dám cử động.
soobin buông tay ra, hơi nghiêng đầu nhìn cậu:
"tao qua định mượn vài cái ly, thấy chuyện bất bình nên xử lý dùm. bà ta quanh khu này ai chẳng biết xấu tính cỡ nào, mấy lần thấy gây khó dễ ở quán mày, tao khó chịu."
yeonjun chỉ đứng đó nhìn hắn không dám lên tiếng, nói xong hắn xoay người tính đi, nhưng lại quay đầu dặn thêm:
"mà đừng có nhịn nữa. khách mà quá đáng thì đuổi. đừng có tự chịu như vậy, không đáng."
nói rồi hắn bỏ đi. bước chậm rãi, dáng cao lớn, ướt mưa nhưng trông lại lạ thường... ngầu.
yeonjun vẫn chưa nhúc nhích. tay chạm lên má, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ lòng bàn tay của hắn. tim cậu hơi loạn nhịp.
"cái tên này... cũng ấm áp phết ha."
nhưng nghĩ xong lại tự cốc đầu mình:
"trời ơi tỉnh lại giùm...bị gì vậy trời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com