09;
cũng đã hơn 2 tuần kể từ sau vụ "giải cứu thế kỉ" không hiểu sao mọi suy nghĩ tệ hại của yeonjun dành cho soobin cũng dần... bốc hơi. không còn cái kiểu vừa thấy mặt là muốn móc mắt bẻ cổ, cũng chẳng còn cái kiểu chỉ cần nghe hắn nói là muốn nhảy vào khâu mồm hắn lại mà thay vào đó là một trạng thái lạ lắm - có gì đó như là... ờ thì... dễ chịu?
mà đâu chỉ mình yeonjun cảm thấy có gì đó khác khác. những ngày gần đây, soobin đột nhiên bận bịu qua quán cậu như cơm bữa. hết mượn máy pha cà phê, mượn máy ép, mượn băng dính, mượn kéo,... mượn xong thì không bao giờ trả đúng hẹn, lúc nào cũng để cậu phải tự thân sang đòi. mà mỗi lần qua nhìn thấy hắn cái là trong đầu yeonjun nó auto load dòng chữ: "hắn đang cố tình đấy. chắc chắn là cố tình."
chưa hết. soobin dạo này hay mang sang mấy món ăn thử, nào là bánh mousse vị đào, cà phê caramel muối, matcha đậu đỏ... đủ loại, cứ như làm phòng lab thực phẩm vậy. bảo là đang thử nghiệm menu mới, nhờ quán yeonjun thử giùm. nghe cũng hợp lý thôi... cho đến khi yeonjun lần nữa sang đòi đồ thì để ý trong menu bên đó... một món cũng méo có.
càng nghĩ càng thấy điên nhưng khổ cái là... không hiểu sao, mỗi lần khi thấy hắn cười hay chọc tức cậu bằng một câu nói xàm xí đế nhưng thêm chút tán tỉnh như "bánh này ngọt gần bằng nụ cười mày", thì tim cậu lại nhảy chồm lên y như cá bị úp rổ. đáng lý ra phải phát cáu, vậy mà lại... thấy vui.
đỉnh điểm là hôm nay. không hiểu sao gần đây ống nước trong quán yeonjun bỗng dưng rỉ liên tục, lau xong năm phút sau lại ướt. cả quán gần như náo loạn.
đúng lúc đó, kẻ chuyên mượn đồ xuất hiện như thần hộ mệnh với lý do quen thuộc:
"mượn tua vít."
taehyun vừa thấy đã sáng mắt hỏi ngay:
"a anh soobin! anh biết sửa ống nước không? chẳng hiểu sao nó cứ bị rỉ nước suốt, em kiểm tra mãi mà không biết hỏng ở đâu."
yeonjun đứng trong nghe xong mém nghẹn nước bọt, vội chạy ra:
"đừng có phiền hắn, để tao gọi thợ tới cho."
soobin khựng lại nửa giây, rồi đáp tỉnh rụi:
"tao còn chưa nói gì mà mày đã phán, tránh sang một bên để tao xem."
"thôi khỏi, mày mà đụng vô chắc quán tao ngập lụt luôn quá."
"yên tâm, tay nghề của choi soobin đây đụng vào thứ gì là thứ đó liền ngay như mới. đừng coi thường thế chứ."
"anh soobin nói đúng đó để ổng coi đi, gọi thợ đến chi cho tốn tiền." taehyun nhanh chóng nói đỡ dùm ông anh.
thấy không thể từ chối được nữa, yeonjun đành ậm ừ đồng ý.
"sửa cho đàng hoàng, nó mà hỏng thêm là tao nhét đầu mày vô ống nước."
và thế là, sau gần tiếng đồng hồ chổng mông dưới gầm bồn rửa, quán cafe lặng gió của yeonjun đã yên bình trở lại. mọi người đều cảm ơn rối rít, chỉ trừ yeonjun. cậu đứng một góc, mắt tránh đi, miệng im re rồi chạy tót đi mất. soobin thấy thế chỉ nhíu mày không nói gì, hắn chào mọi người rồi đi theo cậu
ra đến cửa, soobin kéo tay cậu lại, nhẹ giọng hỏi:
"mày sao thế? không khoẻ à?"
yeonjun giật mình quay lại, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
"tao... tao không sao." rồi chạy thoắt đi mất.
soobin còn chưa kịp đuổi theo, thì bị taehyun từ đâu xuất hiện ngáng đường.
"đừng đuổi theo, ra đây mình nói chuyện chút."
taehyun đưa hắn ra một góc, đứng im nhìn hắn một lượt rồi lên tiếng.
"anh thích anh yeonjun đúng không?"
tim hắn khựng lại một nhịp. soobin sững người, nhìn thằng bé trước mặt như vừa bị lật bài. không đợi hắn kịp phản ứng, taehyun tiếp:
"gần đây em có để ý tới vài hành động của anh. mấy lần anh sang quán em mượn đồ rồi để cho yeonjun tự qua đòi, thêm cả vụ nhờ quán em thử menu mới nữa, em đoán chắc là do anh cố tình đúng chứ? thêm vài lần khác, em có quán sát cử chỉ, lời nói, ánh mắt của anh với anh yeonjun, nó dường như thay đổi rất nhiều và có vẻ chính anh cũng nhận ra điều đó. anh yeonjun cũng thỉnh thoảng kể về anh cho em nên càng khiến em chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình."
nghe taehyun nói xong, hắn trầm nghĩ suy nghĩ. những lời nói đó của taehyun là hoàn toàn đúng, từ vụ mượn đồ tới thử menu đều là do hắn cố tình chỉ với lí do, hắn muốn gặp yeonjun. hắn muốn gặp cậu, muốn nhìn thấy cậu ở cự li gần hơn nhưng lại chẳng biết làm cách nào nên mới đành nghĩ ra mấy việc đó.
soobin thở ra một hơi dài, đáp:
"tao cũng không biết nữa. tao không biết từ lúc nào bản thân mình đã không còn ác cảm với yeonjun, tao chỉ muốn được nhìn thấy nó vui vẻ, muốn chọc nó tức chơi, muốn được giúp đỡ nó...càng ngày bản thân tao càng trở nên kì lạ nên bởi vậy tao cũng cảm nhận được yeonjun đang dần né tránh tao."
"anh ấy né tránh anh là bởi chính anh ấy cũng cảm thấy bản thân mình kì lạ đối với anh. xuất phát ban đầu anh và yeonjun luôn có sự căm ghét về đối phương nhưng rồi 2 người tự cảm nhận rằng sự ác cảm đó đang ngày trở nên ít đi, rồi bỗng có một thứ tình cảm không tên dần hiện hữu bên trong 2 người. em biết, từ đối thủ chuyển sang một tình cảm khác là điều vô cùng khó nói nhưng rồi sẽ có một ngày anh hiểu cảm giác đó là gì thôi. dù anh hay anh yeonjun có cố né tránh cũng không trốn mãi được đâu. tình cảm mà đâu ai biết trước được, 2 người cũng mau nhanh chóng mà thừa nhận đi, em nói vậy chắc anh cũng hiểu rồi nhỉ."
nói xong, cậu quay đi, để lại soobin đứng một mình giữa khoảng sân nhỏ, gió nhẹ thổi qua, kéo theo hàng tá suy nghĩ vừa ùa tới. hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, nơi từng nắm lấy tay yeonjun vài phút trước.
"mày là cái thể loại gì trong mắt tao vậy, yeonjun?"
về phía yeonjun, cậu không dám nghĩ tới điều sâu xa ấy với soobin nhưng cậu cũng nhận ra bản thân đang trở nên kì lạ khi ở cạnh hắn, cậu cũng tham lam muốn được ngắm nhìn hắn, cũng muốn được ở gần hắn hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com