Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

***

Sau năm năm nín thở giữa lòng New York, cuối cùng Seonghyeon cũng chọn cách được sống thực sự. Cậu từ bỏ vị trí điều hành đầy áp lực, dọn hẳn về căn hộ của Keonho ở trung tâm thành phố. Không còn những lá thư không địa chỉ, giờ đây mỗi sáng thức dậy, thứ đầu tiên cậu chạm vào là lồng ngực vững chãi, nóng hổi của chàng vận động viên quốc gia.
Seonghyeon khẽ cựa mình, cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là một sự nặng nề đầy ấm áp bao trùm lấy cơ thể.

Một cánh tay rắn chắc, đầy những khối cơ bắp của một vận động viên chuyên nghiệp đang vắt ngang qua eo cậu, kéo sát cậu vào một lồng ngực nóng hổi. Keonho vẫn chưa tỉnh, hoặc là anh đang giả vờ ngủ.

Seonghyeon khẽ xoay người lại, đối diện với gương mặt góc cạnh của Keonho. Anh khi ngủ trông hiền lành hơn hẳn cái vẻ lạnh lùng trên tivi, hàng mi dài hơi rũ xuống, sống mũi cao thẳng tắp. Seonghyeon đưa ngón tay lướt nhẹ từ trán xuống môi anh, thầm nghĩ: "Hóa ra 5 năm ác mộng đó thực sự đã kết thúc rồi."

Bất thình lình, bàn tay đang đặt trên eo cậu siết mạnh một cái. Keonho mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy ý cười và cả sự chiếm hữu. Anh không nói không rằng, lật người đè sầm lên Seonghyeon, vùi mặt vào hõm cổ cậu hít hà một hơi thật sâu như thể đang nạp lại năng lượng cho cả ngày.

"Ưm... Keonho, nhột... Anh dậy từ bao giờ thế?"

Seonghyeon bật cười, đôi tay trắng trẻo vô thức đan vào mái tóc hơi rối của đối phương.

"Dậy từ lúc em bắt đầu nhìn trộm anh rồi." Keonho khàn giọng, giọng nói buổi sáng trầm thấp khiến lỗ tai Seonghyeon đỏ bừng.

Keonho bắt đầu rải những nụ hôn vụn vặt từ cổ lên đến mang tai, rồi dừng lại ở môi Seonghyeon. Anh hôn rất sâu, nụ hôn nồng cháy và tràn đầy dục vọng, như muốn nuốt chửng lấy hơi thở của cậu. Đôi chân hai người xoắn lấy nhau dưới lớp chăn mỏng, làn da chạm vào nhau nóng rực. Keonho hết ôm lại hôn, tay chân không lúc nào rời khỏi người Seonghyeon, khiến cậu vừa thở dốc vừa phải thốt lên.

"Anh là vận động viên quốc gia hay là con gấu bám người thế hả?"

Sau một hồi vật lộn trên giường, cả hai mới chịu lết mình vào bếp. Keonho chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi thể thao, để lộ thân hình chữ V hoàn hảo với những khối cơ bụng săn chắc và bờ vai rộng như muốn che cả bầu trời. Anh đứng chiên trứng, nhưng một tay vẫn không quên kéo Seonghyeon lại gần, để cậu tựa lưng vào lồng ngực mình.

"Này, anh nấu kiểu gì thế? Cháy bây giờ!"

Seonghyeon càm ràm nhưng gương mặt lại tràn đầy vẻ hưởng thụ.

"Mặc kệ nó, cháy thì đặt đồ về ăn. Anh chỉ muốn ôm em thế này thôi."

Keonho tì cằm lên vai Seonghyeon, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào vành tai cậu một cái trêu chọc.

Tiếng xèo xèo của chảo trứng trên bếp nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng nhịp tim dồn dập của cả hai. Keonho chẳng buồn quan tâm đến bữa sáng nữa, anh dứt khoát tắt bếp, xoay người Seonghyeon lại để cậu đối diện với mình.

Dưới ánh sáng ban mai rực rỡ tràn vào từ cửa sổ bếp, làn da trắng sứ của Seonghyeon trông càng mịn màng, tương phản hoàn toàn với đôi bàn tay thô ráp, đầy những vết chai vì tập luyện của Keonho. Anh nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang phủ một tầng sương mờ vì hạnh phúc.

"Trứng cháy rồi kìa..." Seonghyeon thầm thì, giọng nói đã bắt đầu lạc đi khi bàn tay Keonho luồn vào dưới lớp áo phông rộng thùng thình của cậu, vuốt ve dọc theo sống lưng.

"Kệ nó đi. Anh đói kiểu khác."

Keonho nhấc bổng Seonghyeon lên, đặt cậu ngồi lên bệ bếp đá hoa cương lạnh ngắt. Sự tương phản giữa cái lạnh của mặt đá và hơi nóng hừng hực tỏa ra từ cơ thể kình ngư của Keonho khiến Seonghyeon khẽ rùng mình, đôi chân thon dài vô thức vòng qua hông anh, kéo sát hai cơ thể lại không còn một kẽ hở.
Keonho cúi xuống, nụ hôn nồng nhiệt và chiếm hữu rơi xuống như một cơn bão. Anh hôn như thể muốn bù đắp cho từng giây, từng phút của 5 năm đơn độc ở New York. Bàn tay anh không ngừng di chuyển, từ eo trượt dần lên lồng ngực đang phập phồng của Seonghyeon, cảm nhận nhịp đập điên cuồng của người thương dưới lòng bàn tay.

"Keonho... chậm lại..."

Seonghyeon hổn hển, đầu ngón tay cậu bám chặt vào bờ vai rộng của anh, móng tay khẽ bấm vào những khối cơ săn chắc.

"Không chậm được. 5 năm qua anh đã mơ về cảnh này hàng nghìn lần rồi." Keonho khàn giọng, ánh mắt anh tối sầm lại vì dục vọng. Anh bế thốc cậu lên theo kiểu công chúa, mặc kệ chai nước hay đồ ăn dang dở, sải bước dài về phía phòng ngủ.

Cánh cửa vừa khép lại, Keonho đã đè sầm Seonghyeon xuống lớp nệm mềm mại. Anh hôn lên từng tấc da thịt của cậu, từ xương quai xanh thanh mảnh đến những đường cong mềm mại trên cơ thể. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại những dấu vết đỏ hồng như một lời khẳng định chủ quyền đanh thép.

Trong không gian ngập tràn mùi hương của tình yêu, những tiếng rên rỉ đứt quãng của Seonghyeon quyện cùng tiếng thở dốc nặng nề của Keonho tạo nên một bản nhạc đầy mê hoặc. Keonho cực kỳ mạnh mẽ, sức bền của một vận động viên quốc gia khiến cậu không ít lần phải nức nở xin tha, nhưng anh chỉ đáp lại bằng những cú chạm càng thêm mãnh liệt và những lời thì thầm nóng bỏng bên tai.

"Em nhìn anh đi, Sean. Chỉ được nhìn một mình anh thôi."

"Em... em yêu anh... Keonho..."

Cả hai quấn lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại, những cái siết tay chặt đến mức đau điếng nhưng chẳng ai muốn buông ra. Họ tan chảy vào nhau, xóa nhòa đi mọi khoảng cách địa lý và những nỗi đau quá khứ. Trên chiếc giường rộng lớn, họ không chỉ hòa quyện về thể xác mà còn là sự giao thoa của hai linh hồn đã từng vụn vỡ, giờ đây đang cùng nhau được chữa lành trong sự ngọt ngào đến nghẹt thở.

Cho đến tận khi kiệt sức, Keonho vẫn ôm khư lấy Seonghyeon trong lòng, kéo chăn đắp kín cho cả hai. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, tay vẫn không ngừng mơn trớn trên làn da mướt mồ hôi.

"Sau này, mỗi sáng thức dậy em đều phải ở trong vòng tay anh thế này, nghe chưa?"

Seonghyeon chỉ còn đủ sức gật đầu nhẹ, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh mà mỉm cười. Hóa ra, sau cơn bão, mặt biển lại yên bình và lộng lẫy đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com