Trở về
Năm lớp 12 đối với Keonho không phải là những ngày tháng thanh xuân rực rỡ dưới ánh mặt trời, mà là một cuộc chiến sinh tồn giữa bóng tối và sự kiệt quệ. Khi suất tuyển thẳng biến mất theo những toan tính bẩn thỉu của nhà họ Eom, Keonho hiểu rằng cậu chẳng còn đường lùi. Cánh cửa đại học thể thao giờ đây chỉ có thể mở ra bằng mồ hôi, máu và những kỷ lục mới mà cậu phải tự mình phá vỡ.
Mỗi ngày của Keonho bắt đầu từ lúc bốn giờ sáng, khi sương muối còn đọng trên những tán lá và cả thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Cậu lao mình xuống làn nước lạnh buốt của hồ bơi, sải tay mạnh mẽ đến mức tưởng chừng như muốn xé nát mặt nước. Mùi clo ám vào da thịt, vào tận trong hơi thở, khiến cậu đôi khi thấy lợm giọng. Nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với gánh nặng đang đè nặng trên đôi vai gầy.
Sau buổi tập, Keonho lại tất tả chạy đến bệnh viện. Mẹ cậu bệnh nặng, những đợt hóa trị bào mòn sức sống của bà từng ngày. Đứng trước giường bệnh, cậu phải cố nặn ra một nụ cười, phải giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn.
Cậu nuốt ngược nước mắt vào trong, giấu nhẹm đi sự thật tàn khốc về tập đoàn Eom vì sợ trái tim yếu ớt của mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này.
Để có tiền trang trải viện phí và học phí, Keonho đi làm thêm đủ mọi việc, từ giao hàng đêm khuya đến bốc vác tại các kho bãi. Có những đêm tan làm lúc hai giờ sáng, đôi tay cậu run rẩy vì mỏi, đôi chân rã rời không còn cảm giác. Cậu tựa lưng vào cột điện ven đường, nhìn lên bầu trời đầy sao và vô thức đưa tay vào túi quần, tìm kiếm một chiếc bật lửa đã hỏng hay một mảnh giấy cũ—những thứ thuộc về Seonghyeon.
Nỗi nhớ Seonghyeon giống như một vết thương hở, mỗi khi cậu tưởng nó đã lành thì thực tế lại xát muối vào đó.
Cậu nhớ cái vẻ ngạo nghễ, nhớ giọng nói trầm thấp và cả cái nắm tay ấm áp trong đêm bệnh viện. Sự biến mất đột ngột của Seonghyeon cùng lời chia tay tuyệt tình hôm ấy khiến Keonho có lúc muốn ngã quỵ.
Cậu vừa hận, lại vừa thương, vừa muốn quên đi cái tên Eom Seonghyeon nhưng lại chính là người hằng đêm mở danh bạ ra rồi lại im lặng đóng lại. Cậu biết Seonghyeon đi là để bảo vệ mình, nhưng sự cô độc này đôi khi còn đáng sợ hơn cả những lời đe dọa.
Đã có lúc, giữa làn nước xanh ngắt, Keonho bỗng nhiên buông xuôi, để cơ thể tự do chìm xuống đáy bể. Cậu mệt quá. Cậu muốn ngủ một giấc thật dài, không còn nợ nần, không còn bệnh tật, không còn nỗi nhớ.
Nhưng chính trong khoảnh khắc lịm đi ấy, hình bóng Seonghyeon đứng trên ban công đêm đó lại hiện về.
"Giọng cậu hay lắm, nói nhiều với tôi hơn một chút nhé?".
Câu nói ấy như một dòng điện chạy dọc sống lưng, kéo cậu thức tỉnh. Nếu cậu gục ngã ở đây, thì sự hy sinh của Seonghyeon sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu cậu không đứng ở đỉnh cao, cậu sẽ chẳng bao giờ có tư cách để đối diện với sự thật về cha mình.
Bằng ý chí sắt đá, Keonho đã vực dậy từ đống tro tàn. Cậu đạt được kỷ lục quốc gia cho lứa tuổi trẻ, đường hoàng bước vào đại học thể thao bằng chính năng lực của mình mà không cần bất cứ sự ban ơn nào.
Năm năm sau, Ahn Keonho không còn là cậu thiếu niên lầm lì với đôi mắt đầy thù hận năm nào. Cậu giờ đây là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, "kình ngư" vàng của đội tuyển quốc gia với thân hình săn chắc và ánh hào quang của một ngôi sao.
Giải bơi lội Vô địch Quốc gia năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì đây chính là vòng tuyển chọn cuối cùng để tìm ra gương mặt đại diện duy nhất tham dự Olympic quốc gia—đỉnh cao vinh quang mà cha của Keonho năm xưa đã bị tước đoạt ngay trước thềm vinh quang. Cả đất nước nín thở dõi theo đường bơi của cậu, truyền thông trong nước và quốc tế liên tục đưa tin.
Sân bay Incheon đón Seonghyeon trở về bằng một cơn gió lạnh đầu mùa, thứ không khí quen thuộc mà suốt năm năm qua cậu chỉ có thể hình dung qua những trang thư chưa gửi. Cậu không thông báo cho gia đình, cũng chẳng để bất kỳ ai trong tập đoàn biết về sự hiện diện của mình.
Seonghyeon của hiện tại, khoác trên mình chiếc măng tô đen dài, gương mặt được che khuất sau lớp khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, trông giống như một bóng ma lảng vảng bên lề của sự vinh quang. Cậu bắt một chuyến taxi chạy thẳng đến cung thể thao dưới nước quốc gia, nơi mà cái tên Ahn Keonho đang được treo trên những tấm băng rôn rực rỡ nhất.
Bên trong nhà thi đấu, không khí nóng hầm hập, tiếng hò reo của khán giả vang dội như những đợt sóng thần. Seonghyeon chọn một góc khuất trên khán đài cao nhất, nơi cậu có thể nhìn xuống toàn cảnh mặt hồ xanh ngắt mà không sợ bị ống kính truyền thông hay bất kỳ người quen nào bắt gặp.
Từ phía đường hầm, Keonho bước ra. Thời gian đã nhào nặn cậu thiếu niên lầm lì năm nào thành một người đàn ông với hình thể chuẩn mực, bờ vai rộng vững chãi và những khối cơ săn chắc như tạc tượng. Nhưng thứ khiến Seonghyeon thắt lòng nhất chính là đôi mắt của Keonho. Nó vẫn sáng, vẫn kiên định, và vẫn mang theo cái vẻ u uất thâm trầm mà chỉ mình cậu hiểu rõ.
Trước khi bước lên bục xuất phát, Keonho đưa mắt quét qua một lượt khắp các khán đài, cậu đang tìm kiếm một bóng hình không bao giờ xuất hiện. Năm năm, hàng trăm giải đấu lớn nhỏ, Keonho chưa bao giờ từ bỏ thói quen đó. Cậu tự nhủ rằng nếu cậu bơi đủ nhanh, nếu cậu đứng ở nơi cao nhất, thì dù ở bất cứ đâu trên thế giới này, người kia cũng sẽ phải nhìn thấy cậu.
Tiếng còi xuất phát vang lên chát chúa. Keonho lao mình xuống nước như một mũi tên xé toạc mặt hồ. Seonghyeon đứng bật dậy, đôi bàn tay siết chặt lấy thành lan can đến mức trắng bệch. Qua lớp kính bảo hộ, cậu thấy Keonho sải những nhịp tay điên cuồng, mạnh mẽ và dứt khoát. Mỗi mét nước trôi qua là một lần trái tim Seonghyeon đập loạn nhịp. Cậu lẩm bẩm tên người kia trong hơi thở run rẩy, nước mắt vô thức thấm đẫm lớp khẩu trang.
Keonho chạm đích đầu tiên, bảng điện tử nhảy số kỷ lục mới kèm theo dòng chữ hạng Nhất rực rỡ. Cả khán đài nổ tung trong sự phấn khích, nhưng Keonho vẫn như cũ, việc đầu tiên cậu làm sau khi tháo kính bơi là ngẩng đầu lên, hướng về phía khán đài xa nhất.
Và ngay lúc đó, giữa hàng ngàn gương mặt đang gào thét, ánh mắt họ va vào nhau.
Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm lấy tâm trí của cả hai giữa âm thanh náo nhiệt của nhà thi đấu.
Seonghyeon sững sờ, cậu không ngờ ở khoảng cách xa như vậy, Keonho lại có thể nhìn thấy mình.
Nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi bùng phát, Seonghyeon lập tức quay lưng, chen chân qua đám đông để chạy trốn.
Cậu lao ra khỏi cửa nhà thi đấu, hơi thở dồn dập vì hoảng loạn. Cậu chưa sẵn sàng, cậu không đủ can đảm để đối diện với một Keonho rực rỡ như lúc này.
Keonho lao lên khỏi mặt nước, mặc kệ những tiếng hò reo đang làm rung chuyển cả nhà thi đấu và dàn máy ảnh đang chớp nháy liên hồi. Cậu không nghe thấy lời chúc tụng của huấn luyện viên, cũng không màng đến tấm huy chương vàng vừa chạm tay vào. Đôi mắt cậu dán chặt vào lối thoát hiểm nơi bóng dáng màu đen kia vừa biến mất.
Keonho chạy như điên dại qua những dãy hành lang, đôi chân trần nện xuống sàn đá lạnh lẽo, nước từ cơ thể cậu bắn tung tóe lên những bức tường.
Nhưng đám đông ngoài sảnh quá lớn. Những người hâm mộ cuồng nhiệt, các phóng viên vây quanh khiến tầm nhìn của Keonho bị xé lẻ. Cậu đứng giữa trung tâm sảnh lớn, xoay người tìm kiếm một cách tuyệt vọng. Hàng trăm gương mặt lướt qua, nhưng không có ai mang theo đôi mắt u sầu và bờ vai gầy ấy.
Keonho đứng khựng lại, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng đau đớn. Cậu tự cười giễu bản thân, có lẽ sự khao khát suốt năm năm qua đã biến thành một loại ảo giác tàn nhẫn. Có lẽ cậu đã quá nhớ người đó đến mức tự thêu dệt nên một bóng hình giữa hàng ngàn người xa lạ. Cậu đứng đó, cô độc giữa vinh quang, cảm thấy mình lại một lần nữa bị bỏ lại dưới làn nước sâu thẳm.
Keonho lầm lũi đi về phía lối cửa sau dành cho vận động viên để tránh sự chú ý. Hành lang này vắng lặng hơn, chỉ có tiếng o o của máy điều hòa trung tâm. Phía cuối dãy hành lang, ánh đèn của chiếc máy bán nước tự động hắt ra một thứ ánh sáng xanh mờ ảo.
Và ở đó, có một người đang đứng.
Người đó mặc một chiếc măng tô đen dài, đôi tay đút sâu vào túi áo, hơi cúi đầu chờ đợi chai nước rơi xuống từ khe máy. Dáng đứng hơi nghiêng, cái cách người đó tựa nhẹ vai vào thành máy bán nước... mọi thứ bỗng chốc kéo Keonho trở về những ngày tháng của năm lớp 11.
Đó là hình ảnh của một Seonghyeon ngông cuồng nhưng cô độc, kẻ thường đứng ở góc hành lang trường học với một chai nước lạnh trên tay, nhìn đời bằng ánh mắt bất cần nhưng thực chất lại đầy rẫy những tổn thương. Khung cảnh ấy quen thuộc đến mức khiến tim Keonho thắt lại, đau đớn như bị một nhát dao khứa ngang.
Seonghyeon nghe thấy tiếng bước chân, cậu khựng lại nhưng không dám quay đầu. Chai nước đã rơi xuống nhưng cậu cũng chẳng buồn nhặt. Cậu biết cái mùi nước hồ bơi đang nồng nặc phía sau lưng mình là của ai. Cậu biết hơi thở dồn dập kia thuộc về ai. Seonghyeon nhắm mắt lại, định bước đi thật nhanh để chạy trốn khỏi thực tại này một lần nữa.
Nhưng Keonho không cho cậu cơ hội đó.
Chẳng có một lời chào hỏi, chẳng có một câu chất vấn nào. Keonho lao đến, vòng tay mạnh mẽ của một vận động viên bơi lội siết chặt lấy Seonghyeon từ phía sau. Cú va chạm mạnh đến mức khiến Seonghyeon loạng choạng, cả người cậu bị bao bọc bởi một lồng ngực nóng hổi và ướt đẫm. Keonho vùi mặt vào hõm vai Seonghyeon, hơi thở nóng rực phả lên lớp vải áo đắt tiền. Cậu siết chặt đến mức như muốn khảm người kia vào cơ thể mình, như thể nếu lỏng tay dù chỉ một giây thôi, Seonghyeon sẽ lại tan biến vào hư vô giống như năm năm qua.
Nước từ tóc của Keonho thấm vào cổ áo Seonghyeon, lạnh ngắt, nhưng vòng tay của cậu lại nóng như lửa đốt. Cả hai đứng đó, bất động giữa hành lang vắng lặng. Không có âm nhạc, không có tiếng vỗ tay, chỉ có tiếng nhịp tim của Keonho đang đập loạn xạ vào lưng Seonghyeon — một nhịp đập điên cuồng, oán trách và tràn đầy yêu thương.
Seonghyeon đứng im, đôi tay buông thõng, cảm giác kinh tởm chính mình lại trào dâng, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu thấy mình cuối cùng cũng đã được trở về.
"Anh nhớ em"
Ba chữ đó thốt ra từ miệng Keonho, nhẹ bẫng nhưng lại mang sức nặng của cả một đại dương bao la.
Seonghyeon sững sờ trong giây lát, cả người cậu cứng đờ như tượng đá. Nhưng ngay sau đó, nỗi kinh tởm về dòng máu đang chảy trong người mình lại trào dâng, mạnh mẽ và tàn nhẫn như một bản năng.
Cậu nhớ về gương mặt của cha mình trên giường bệnh, nhớ về vụ bê bối chất cấm đã hủy hoại gia đình Keonho. Cậu không xứng đáng với ba chữ này.
"Buông ra!"
Seonghyeon gằn giọng, cậu dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực ướt đẫm của Keonho.
"Cậu bị điên à? Anh em cái gì? Chúng ta là gì của nhau mà nhớ?"
Cú đẩy bất ngờ khiến Keonho hơi loạng choạng, nhưng đôi bàn tay thô ráp của cậu vẫn bám chặt lấy bả vai Seonghyeon, kiên quyết không lùi bước.
Seonghyeon thở dốc, mắt cậu đỏ hoe, nhìn Keonho bằng ánh mắt vừa căm phẫn vừa đau đớn.
"Cậu nhìn tôi đi, Ahn Keonho! Cậu nhìn xem tôi là ai? Tôi là con trai của kẻ đã giết chết cha cậu! Cậu phải hận tôi, cậu phải khinh bỉ tôi mới đúng! Đừng có nói mấy lời sến súa đó nữa, nghe buồn nôn lắm!"
Seonghyeon định quay lưng chạy đi một lần nữa, nhưng Keonho đã nhanh hơn. Cậu dồn Seonghyeon vào thành máy bán nước, hai tay chống hai bên, khóa chặt mọi lối thoát của đối phương.
"Năm năm rồi Sean à, mọi chuyện đã qua rồi. Ba tôi.. ông ấy không muốn anh sống cả đời để nhìn về phía sau."
Seonghyeon lắc đầu, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu thấy mình hèn nhát. Cậu thấy mình không xứng đáng với sự bao dung vĩ đại này. Sự tử tế của Keonho lúc này giống như một loại hình phạt còn tàn nhẫn hơn cả sự sỉ nhục. Nó khiến cậu nhận ra mình đã phí hoài năm năm để tự hành hạ bản thân, trong khi người cậu thương lại dùng thời gian đó để học cách tha thứ.
"Em sợ lắm... Keonho à. Em sợ mỗi khi anh nhìn em, anh lại thấy những thứ mà gia đình em đã gây ra cho anh. Em sợ tình yêu của chúng ta chỉ là một đống tro tàn của tội lỗi..."
Keonho bất ngờ đưa tay lên, áp lòng bàn tay thô ráp và nóng hổi vào má Seonghyeon, buộc cậu phải ngừng những lời tự trách. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán đối phương, một nụ hôn chứa đựng tất cả sự che chở và chờ đợi của nửa thập kỷ.
"Vậy thì nhìn cho kỹ đây." Keonho khản đặc giọng.
"Năm năm qua, anh bơi qua hàng vạn mét nước chỉ để tìm đường về phía em. Nếu anh thấy em bẩn thỉu, anh đã chẳng đứng đây. Đừng đẩy anh đi nữa, được không? Anh cần em."
Sức kháng cự cuối cùng của Seonghyeon tan biến hoàn toàn. Cậu không đẩy Keonho ra nữa, mà gục đầu vào vai anh, đôi tay run rẩy víu chặt lấy tấm lưng rộng lớn còn ướt đẫm. Tiếng khóc nức nở vỡ òa giữa hành lang vắng, trút bỏ tất cả những lá thư không gửi, những đêm trắng ở New York và cả sự kinh tởm chính mình.
Keonho siết chặt vòng tay, nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm thực sự mà cậu đã đánh mất bấy lâu.
Dưới ánh đèn nhạt nhòa của máy bán nước tự động, vinh quang của chiếc huy chương vàng ngoài kia bỗng trở nên thật nhỏ bé so với khoảnh khắc này. Anh đã thắng trong cuộc đua với thời gian và thù hận, để một lần nữa được giữ lấy "thế giới" của riêng mình.
"Đừng sợ nữa. Có anh ở đây rồi." Keonho thì thầm vào tai cậu, và lần này, họ biết rằng mình sẽ không bao giờ để lạc mất nhau trong dòng nước của quá khứ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com