Tội lỗi
Tiếng máy đo nhịp tim tít tít đều đặn bỗng trở nên dồn dập hơn, như nhịp đập của sự tội lỗi đang bóp nghẹt lồng ngực ông Eom. Trong căn phòng bệnh VIP yên tĩnh đến mức nghe rõ cả hơi thở của nhau, sự thật mà ông vừa thốt ra giống như một liều thuốc độc, ngấm dần và phá nát chút hy vọng cuối cùng về sự tử tế của gia đình họ Eom.
Seonghyeon sững sờ, bàn tay đang nắm lấy tay Keonho bỗng chốc trở nên lạnh ngắt. Cậu nhìn người cha đang nằm bất lực trên giường, người mà cậu vừa mới hối hận vì đã cãi lời, giờ đây hiện ra như một con quái vật đã hút máu cuộc đời của người khác để xây nên cái đế chế này.
"Ông... ông nói lại lần nữa đi?"
Keonho bước tới sát mép giường, giọng nói bình thản đến đáng sợ, nhưng đôi mắt cậu đã vằn lên những tia máu.
"Cha tôi đã chết vì sự hèn hạ của các người sao?"
Tiếng máy đo nhịp tim tít tít đều đặn trong căn phòng bệnh VIP bỗng trở nên lạc nhịp, như chính hơi thở đứt quãng của ông Eom trên giường bệnh. Dưới lớp mặt nạ oxy mờ đục, đôi mắt ông ta không còn vẻ uy quyền thường ngày, chỉ còn lại sự run rẩy của một kẻ đang cố trút bỏ gánh nặng tội lỗi trước khi quá muộn.
Ông thều thào, từng chữ phát ra khó khăn nhưng lại sắc lạnh như dao.
"Năm đó... vụ bê bối chất cấm ở vòng loại quốc gia của kình ngư Ahn Jae-hyuk... là do tôi làm. Cha cậu đã quá trong sạch, quá cứng đầu, ông ấy không chịu nhường suất thi đấu cho con trai một vị quan chức mà tập đoàn đang cần lấy lòng. Thế nên, tôi đã cho người lẻn vào phòng thay đồ, bỏ chất cấm vào túi đồ bơi của ông ấy. Một vận động viên bơi lội bị dính chàm... coi như là dấu chấm hết."
Keonho đứng sững lại, đôi tai lùng bùng như bị dội ngược bởi một gáo nước lạnh buốt. Hóa ra cái chết của cha cậu, nỗi nhục nhã của một kình ngư bị tước mất vinh quang, và cả cuộc đời trốn chạy của mẹ con cậu, tất cả chỉ là một quân cờ trong trò chơi quyền lực của người đàn ông đang nằm đây.
Ông Eom khẽ nhếch môi, ánh nhìn chuyển sang Seonghyeon.
"Seonghyeon, con thấy chưa? Giữa chúng ta và gia đình cậu ta là một nợ máu không bao giờ trả hết. Nếu con còn bám lấy cậu ta, con sẽ chỉ là một lời nhắc nhở cho tội ác của bố mình. Đi Mỹ đi, đó là cách duy nhất để con thoát khỏi cái bóng của Ahn Jae-hyuk."
Seonghyeon loạng choạng lùi lại, va vào chiếc bàn y tế khiến những lọ thuốc rơi xuống sàn, vỡ tan tành.
Cậu nhìn đôi bàn tay mình, rồi nhìn sang Keonho – người lúc này đang run lên bần bật vì phẫn nộ. Một cảm giác kinh tởm tột độ trào dâng, không phải dành cho bố cậu, mà là dành cho chính dòng máu Eom đang chảy trong người mình. Cậu thấy mình bẩn thỉu đến mức không dám đứng chung một bầu không khí với Keonho nữa.
"Dừng lại đi!"
Seonghyeon gào lên, giọng cậu vỡ ra trong đau đớn. Cậu nhìn Keonho, định nói một lời xin lỗi nhưng cổ họng lại đắng ngắt. Cậu nhận ra rằng, mỗi khi Keonho nhìn thấy cậu, cậu ấy sẽ nhìn thấy cái kẻ đã dìm cha mình xuống đáy sâu của sự nhục nhã. Tình yêu của họ bỗng chốc trở thành một thứ thuốc độc, càng gần nhau thì càng đau đớn.
Keonho định bước tới, định túm lấy cổ áo Seonghyeon để hỏi cho ra lẽ, nhưng đôi chân cậu bỗng khựng lại. Ánh mắt cậu nhìn Seonghyeon giờ đây thật phức tạp. Cậu yêu người con trai này, nhưng làm sao cậu có thể tiếp tục nắm lấy đôi bàn tay của con trai kẻ đã sát hại cha mình?
Sự lưỡng lự hiện rõ trong đôi mắt đen láy của Keonho, và chính sự chần chừ đó đã đâm một nhát dao cuối cùng vào lòng tự trọng của Seonghyeon.
"Tôi sẽ đi."
Seonghyeon đột ngột lên tiếng, giọng nói phẳng lặng đến đáng sợ. Cậu quay sang nhìn bố mình bằng ánh mắt trống rỗng.
"Ông thắng rồi. Tôi sẽ sang Mỹ, sẽ sống như một con rối theo ý ông. Nhưng đổi lại, ông phải biến mất khỏi cuộc đời của Keonho mãi mãi."
Keonho bàng hoàng, cậu lao tới định giữ lấy cánh tay Seonghyeon.
"Cậu nói cái gì vậy? Sean! Đừng làm thế!"
Nhưng Seonghyeon đã dứt khoát gạt tay cậu ra. Ánh mắt cậu nhìn Keonho không còn chút ấm áp nào, chỉ còn lại sự tuyệt tình đến tàn nhẫn.
"Đừng chạm vào tôi. Tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình, và tôi cũng thấy mệt mỏi khi phải nhìn thấy gương mặt đáng thương đó của cậu rồi. Chúng ta kết thúc ở đây đi."
Nói xong, Seonghyeon quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng bệnh, không một lần ngoái đầu lại. Keonho đứng lặng giữa căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng, đôi tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Cậu muốn đuổi theo, nhưng bóng dáng của cha dưới làn nước hồ bơi năm nào lại hiện về, khiến đôi chân cậu nặng như chì.
Chuyến bay đêm đưa Seonghyeon rời khỏi thành phố diễn ra ngay sau đó một tuần. Cậu không để lại một lời nhắn, không một tin nhắn tạm biệt. Tất cả các tài khoản mạng xã hội bị xóa sạch, số điện thoại quen thuộc chỉ còn lại những tiếng tút dài vô vọng. Seonghyeon đi rồi, mang theo cả sự kiêu hãnh vỡ vụn và nỗi nhục nhã của một gia đình tội lỗi sang bên kia bán cầu, cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên lạc với Keonho.
----
Giữa New York hoa lệ, nơi những tòa nhà chọc trời che khuất cả đường chân trời, Seonghyeon sống như một cái bóng vật vờ trong bộ vest đắt tiền. Cậu có tất cả, tiền bạc, quyền lực bắt đầu nhen nhóm, và sự nể phục của những kẻ cùng giới thượng lưu, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một giây phút bình yên nào.
Mùa đông đầu tiên ở vùng đất xa lạ, tuyết rơi dày đặc đến mức xóa nhòa mọi lối đi. Seonghyeon đứng bên cửa sổ kính sát đất của căn penthouse, nhìn xuống dòng người hối hả mà lòng cậu lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ ngoài trời.
Cậu nhớ cái nóng hầm hập của sân trường xi măng, nhớ tiếng ve sầu kêu váng đầu mà cậu từng ghét cay ghét đắng.
Cậu nhớ mùi hương của Keonho, mùi của nước hồ bơi quyện với mùi nắng gắt, thứ mùi hương mà không loại nước hoa xa xỉ nào ở đây có thể thay thế được.
Mỗi sáng thức dậy, thói quen đầu tiên của Seonghyeon là mở điện thoại, xem dự báo thời tiết ở Seoul. Chỉ để biết rằng nơi Keonho đang ở hôm nay có nắng hay mưa. Cậu nhìn vào cái tên "Keonho" bị khóa chặt trong danh sách đen, ngón tay run rẩy định nhấn mở, nhưng rồi lại thôi.
Cậu thấy mình không xứng đáng. Dòng máu tội đồ chảy trong người cậu là một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng cậu là con trai của kẻ đã dìm chết tương lai của cha Keonho. Cậu yêu Keonho đến mức thà để cậu ấy hận mình, còn hơn để cậu ấy phải hít thở chung một bầu không khí với một kẻ bẩn thỉu như mình.
Suốt năm năm, Seonghyeon không bao giờ bước chân xuống hồ bơi. Cậu sợ làn nước xanh ngắt ấy. Mỗi khi nhìn thấy mặt nước phẳng lặng, cậu lại thấy hình bóng Keonho đứng trên bục xuất phát, kiêu hãnh và cô độc.
Có một lần, Seonghyeon vô tình đi ngang qua một nhà thi đấu bơi lội ở trung tâm thành phố. Tiếng còi xuất phát vang lên, tiếng nước vỗ bì bõm khiến tim cậu thắt lại. Cậu đã đứng đó, nép vào một góc tối, nhìn những vận động viên sải tay mạnh mẽ trên đường bơi.
Cậu tìm kiếm điên cuồng một bóng dáng quen thuộc, một nhịp thở, một cú xoay người đặc trưng của kình ngư họ Ahn. Để rồi khi nhận ra đó chỉ là những người lạ, Seonghyeon quỵ xuống, ôm lấy ngực mà thở dốc.
Hóa ra, nỗi nhớ không phải là một cơn đau nhói rồi qua đi, mà là một loại oxy độc hại mà cậu phải hít vào mỗi ngày để tồn tại. Cậu hận bố mình, hận cái họ Eom, và hận cả sự hèn nhát của bản thân khi không thể chạy về phía Keonho mà nói một lời xin lỗi tử tế.
Năm thứ ba, Seonghyeon bắt đầu bị mất ngủ trầm trọng. Cậu vùi mình vào công việc để giết thời gian. Nhưng cứ hễ nhắm mắt lại, cậu lại thấy gương mặt Keonho dưới màn mưa đêm ấy, đôi mắt đỏ hoe, đầy sự chấn động và tổn thương.
Cậu đã tự trừng phạt mình bằng cách cắt đứt mọi liên lạc, không cho mình bất kỳ một kẽ hở nào để biết tin tức về Keonho. Cậu muốn Keonho quên mình đi, muốn cậu ấy có một cuộc đời mới rực rỡ mà không có vết nhơ mang tên Eom Seonghyeon.
Nhưng trớ trêu thay, kẻ muốn người khác quên mình nhất, lại là kẻ nhớ về người đó sâu đậm nhất.
Trong ngăn kéo sâu nhất của tủ quần áo toàn những bộ suit hàng hiệu, Seonghyeon giấu một chiếc áo khoác đồng phục cũ mèm, sờn rách ở ống tay. Đó là chiếc áo Keonho đã khoác cho cậu cái đêm ở bệnh viện.
Qua năm tháng, mùi nước hồ bơi và mùi nắng trên áo đã tan biến từ lâu, chỉ còn lại mùi ẩm mốc của thời gian.
Nhưng mỗi khi cơn trầm cảm ập đến, Seonghyeon lại lôi nó ra, vùi mặt vào đó và co người lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu cố gắng hít thật sâu, cố gắng đánh lừa khứu giác rằng Keonho vẫn đang ở đây, vẫn đang đứng sau lưng để giữ lấy cậu khỏi sụp đổ.
Trong ngăn bàn của Seonghyeon có hàng trăm lá thư tay. Tất cả đều bắt đầu bằng câu: "Keonho à, hôm nay New York..." và kết thúc bằng một khoảng trắng dài dằng dặc.
Nhưng không có lá thư nào được gửi đi. Tất cả sẽ mãi mãi được cất sâu vào ngăn kéo, giống như cậu muốn cất đi cái thứ tình cảm sâu đậm nhưng không bao giờ có thể trở lại này.
Có những lá thư viết vào mùa đông, nét chữ còn nguệch ngoạc và nhòe đi vì nước mắt. Có những lá thư viết vào mùa hè năm, khi cậu vừa trải qua một cơn trầm cảm nặng, chữ viết sắc sảo và đầy vẻ tuyệt vọng. Và có cả những tờ giấy chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Tôi nhớ cậu."
Seonghyeon cất chúng vào đó, xếp chồng lên nhau như những tầng địa chất của nỗi đau. Cậu cất đi cái thời thiếu niên ngông cuồng trên ban công lộng gió, cất đi cái nắm tay ấm áp dưới cơn mưa rào, và cất luôn cả cái phiên bản Eom Seonghyeon còn biết rung động vì một người.
Cái ngăn kéo đó giống như một chiếc quan tài dành cho tình yêu của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com