Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.***

sau ngày hôm đó, hàn nhất minh xem cậu không khác gì một nô lệ tình dục để giải quyết nhu cầu của hắn, chỉ cần muốn hắn sẽ mạnh bạo lôi thừa an ra bất kì một góc khuất nào đó để xâm hại cậu, đôi khi còn cố tình để người khác nghe được những âm thanh xấu hổ trước sự bất lực của thừa an, cứ một lần bị hắn kéo đi lại có thêm vài ba đoạn clip nhạy cảm khác được ghi lại, sợi dây trói buộc trên người cậu ngày càng chắc siết chặt lý thừa an đến khó thở, khiến cậu sống không được mà chết cũng không xong

"ra đây"

"mau buông tôi ra...hức"

"mày mơ à? chụt...ưm..hôm nay nhìn tao nhiều như vậy...thèm tao chịch rồi đúng không? hửm?"

"không...không phải mà...tôi không có nhìn cậu"

"chịch ở đây nhá?"

"hức...đừng...làm ơn...sẽ bị phát hiện mất...hức.."

"tao đâu có hỏi mày, đừng cái gì mà đừng"

cả hai đang đứng ở góc khuất sau hành lang bé xíu, chỉ cần ai đó đi thẳng xuống sẽ phát hiện họ ngay nên lý thừa an đã vô cùng sợ hãi, ngược lại với nỗi sợ của cậu thì hàn nhất minh lại càng thích thú, hành động của hắn có phần gấp gáp hơn mọi ngày, cứ hôn hít khắp cổ thừa an như thể cậu là chất gây nghiện khiến hắn đê mê không dứt nổi

"ba..bao..cao su...hức...làm ơn"

"không có bao biết gì hết, sợ có bầu à? anh chỉ thích chơi trần thôi"

"hức...xin cậu đó..rất..khó vệ sinh..ưm..ức.."

"không phải chuyện của tao...urgg..haa..sao vẫn chặt như thế...hưm..à quên..phải quay lại chứ.."

"đừng quay mà...hức...đừng.."

"nhìn vào cam"

"..kh..không..mà.."

"muốn chết hả?"

"ức..."

khi thừa an cựa quậy muốn trốn lại bị tát một cú trời giáng khiến đầu óc cậu quay cuồng, hàn nhất minh nhất quyết dí điện thoại vào bắt thừa an nói ra những câu bẩn thỉu mà hắn muốn

"nói sướng đi, con đĩ nhỏ"

"..ức..ưm..kh..không..không..muốn.."

"...haa..à..cứng đầu à...được..xem tao dạy dỗ mày ra sao..."

một cơn đau nhói tột cùng bất ngờ ập đến khiến lý thừa an không màng tới tình cảnh xung quanh mà hét thật lớn, may mà những lớp gần đó đều đã học ở nơi khác nếu không có lẽ cả dãy hành lang đếu sẽ biết chuyện ám muội đang diễn ra ở góc khuất này

"ahhhhhh...buông...ahhh...ahhh...đừ..đừng...thả..hức...hức...ức...thả..tay...ahhhhh"

"không nát được đâu, anh bóp xíu thôi mà"

"ahhh...haa..haa...đau...đau...hức...hức...thả ra mà...hức..."

"la lớn như vậy? muốn người ta đến xem mày bị chịch à?"

"hức...ahhh.....đau...đau..mà...ahhh...ức...hức..hức........ah..hah...đừng..bóp..nữa..hức...hức...đau lắm..."

bốp

"ahhhhh"

"bé biến thái, thích anh đánh vào đây à? rên dâm như vậy hửm?"

lý thừa an lắc đầu nguầy nguậy, phần trứng của cậu đau đến tê dại rồi, tên khốn hàn nhất minh không hề nhẹ tay xíu nào cả như muốn bóp nát nó vậy

"ahhhhh....đừng...ahhh...hức...hức...đauu..."

hắn lại lần nữa bóp chặt trứng của thừa an bao nhiêu đau đớn đều dồn vào đó khiến cậu khóc không thành tiếng, cố cựa quậy dùng tay gỡ tay hắn khỏi nơi nhạy cảm của mình nhưng càng gỡ hàn nhất minh siết càng chặt hơn, lý thừa an ăn đau đến cả người run rẩy muốn ngất đến nơi

"buông tay? hửm?"

"hức...hức...đau..."

"dám chống đối tao hả?"

lắc đầu

"vậy thì bỏ cái tay ra"

rốt cuộc lý thừa an cũng đành buông tay mặc hắn làm gì thì làm, hàn nhất minh lập tức siết thật chặt lại như muốn trừng phạt cho hành động vừa rồi của cậu, thừa an chỉ biết co người chịu đựng không dám phản kháng nữa

rất đau

"còn cứng đầu nữa hay không?"

lắc đầu

"một lần nữa tao bóp nát luôn nhá"

gật đầu lia lịa

"chụt...ngoan...thưởng cho mày cái này"

hắn lôi từ đâu ra một thanh sắt dài tầm 25cm, ban đầu lý thừa an còn không hiểu cái này dùng để làm gì nhưng hắn động tiếp theo của hắn khiến mặt mày của cậu tái mét

"đừng..đừng..mà...hức...kh..không..được..ức..hức...ư...không được..đâu...hức...làm ơn...ức..."

cậu muốn đẩy tay ra nhưng không được, cả người đang bị hắn ôm chặt từ phía sau, hàn nhất minh tháo cà vạt trói hai tay cậu lại rồi không cho cử động nữa

dụng cụ dài tận 25cm từ từ đưa vào đường tiết niệu của an an, cậu khóc lớn thật lớn, hàn nhất minh khoái chí đâm chọc ra vào rồi đâm gần hết cây xuống, thừa an mệt mỏi dựa vào người hắn, bất lực nhìn hàn nhất minh nhét hết thứ đó vào lỗ niệu đạo của mình, còn đè chặt đầu không cho nó thoát ra, tay kia thì sục mạnh dương vật của ẻm, khiến ẻm muốn xuất mà không được, chỉ rỉ được từng giọt một, cậu liên tục rùng mình, hắn nhất quyết không muốn rút cái thứ kì lạ đó ra khỏi người cậu, cho đến khi lý thừa an hết cách phải cầu xin hắn

"làm..ơn...rút nó ra...hức..anh muốn gì cũng được..."

"thật?"

gật đầu

"bú cho tao"

"..hức..ưm...đu..được.."

"bú đến khi nào tao bắn, nuốt hết không rơi giọt nào...tao sẽ lấy nó ra"

"hức...hức...ừm..."

"làm đi"

khoang miệng nhỏ nhắn lại phải ép chứa vật to lớn của hắn, khoé miệng thừa an căng rát cả ra, cậu không biết blow job cho người khác, hành động vụng về của cậu nhanh chóng làm hắn khó chịu, đôi tay mạnh bạo giữ lấy đầu thừa an cố định hông tàn nhẫn nhấp vào không thương tiếc, nhiều lúc dương vật còn đi vào tận cổ họng cậu khiến thừa an khó thở, nước mắt nước mũi ứa ra liên tục, mấy chiếc răng xinh xinh lâu lâu còn cạ lên thân mình hắn, dây thần kinh liền giật giật sảng khoái, đến khi côn thịt có dấu hiệu xuất tinh thì từng cú nhấp càng thêm cuồng bạo, độ sâu cũng tăng thêm, hai mắt lý thừa an đã trợn trắng lên khi hắn cố đâm hết côn thịt vào miệng cậu nhưng không thể, đến cuối cùng đôi mắt ngập nước tội nghiệp ngước nhìn lên hắn rồi từ từ nhắm lại, khoang miệng lập tức bị lấp đầy bằng tinh trùng ấm nóng, nhiều đến tràn qua khoang mũi, hơi thở càng thêm khó khăn buộc thừa an phải cố nuốt nhanh hết tất cả xuống thì hắn mới chịu rút dương vật ra để cậu hít thở

lý thừa an ho sặc sụa không ngừng, hàn nhất minh đỡ lấy mặt cậu quét quy đầu qua đôi môi mềm mại đó, lại đút vào lần nữa

"liếm cho sạch....không sót một giọt nào cơ mà"

khi đảm bảo cậu đã hoàn toàn nuốt hết đám con cháu vào bụng rồi thì hàn nhất minh mới chịu buông tha cho cậu nhỏ của thừa an, ngay khi thanh sắt được lấy ra chỉ có một dòng dịch nhầy trong suốt trào ra vì cậu không còn gì để bắn nữa, hắn búng nhẹ dương vật cậu, rồi lại nâng mông thừa an lên mà tiến vào

lần này lại là độ sâu khác

"..ức...ah..hỏng..hỏng mất...hức..."

"không hỏng không hỏng anh chưa đâm tới mà"

"..đ..đau..bụng..ức...hức..dừng..đi mà...hức...ahh..tôi..xin..cậu đó..hức...hức.."

"nhấc mông cao lên..chát"

"để tao đi sâu thêm chút nữa"

"ư..ức...đ..đủ..rồi...hức...ah..sâu..sâu..lắm rồi..hức..đừng nữa.."

"sâu lắm rồi à?"

gật đầu

"sướng không?"

gật thật mạnh

"ha...nhưng mà tao muốn đâm đến tận cùng kìa"

"đ..đừng...hức...hức...đừng mà...tôi..ưm..chết mất...ahhh...hức.."

"AHHHH....HỨC...HỨCCCC..."

"uầy...sâu lắm rồi đấy..urggg..lút cán luôn mà...ức...mẹ chặt thế...đứt cả cu..."

dương vật đâm sâu đến điểm tận cùng bên trong huyệt động của thừa an, như thể đang đâm xuyên qua ruột của cậu vậy, cả người thừa an run bần bật, cơn đau nhói từ trong vọng ra phần bụng mỏng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy đang bị đội lên một ngọn đồi nhỏ, chỉ cần chạm nhẹ là đủ khiến cậu gục ngã, hàn nhất minh sờ đến còn thấy hơi hoảng một chút, bàn tay hắn to lớn che gần hết bụng thừa an, hắn vuốt ve nơi bị côn thịt của mình đâm đến độn lên định ấn vài cái như đã có hai bàn tay nhỏ bé chặn lại, đôi tay nhỏ nhắn của cậu nắm chặt lấy cổ tay hắn như van xin vì bây giờ cậu cũng không nói nổi thành lời nữa, nước mắt cứ lăn dài, không một lời nào thốt ra, chỉ có những cái lắc đầu đầu đáng thương, không hiểu sao lúc đó hàn nhất minh lại dừng lại ý định của mình, hắn rút tay về không ấn vào nữa

không hiểu tại sao, chỉ biết là nhìn lý thừa an lúc đó thật sự quá đáng thương, kiểu như nếu hắn thâth sự ấn một cái thôi thì cậu sẽ lập tức chết ngay vậy đó, nên hắn lại thôi, dù gì vẫn cần giữ cậu lại để tiếp tục thoả mãn bản thân mà

được bình yên vài phút thì hắn lại trở lại làm hàn nhất minh tàn nhẫn và độc ác

"nuốt hết cho tao"

"không được để rơi một giọt nào"

"để tao nắc thêm lần nữa nào, đưa mông đây"

"xem ai ăn ngon chưa này, bú tao chặt không buông luôn"

"ấy sao lại nhả tinh ra nữa rồi, sợ có bầu à?"

"ngoan...urgg..ngậm chặt đi..không là tao dập nát mày bây giờ"

"đau à? chịch nhẹ lại nhá? chịu không?"

lại một lần nữa bị trêu đùa, không có nhẹ chỉ có mạnh hơn và đau hơn

"ahh..siết anh mạnh vậy...hửm...anh chịch sướng à....anh chịch mạnh hơn nhá..."

"muốn mang thai không? hửm...chát..anh chịch cho có bầu luôn nhá"

"ahhhh...ahhh....đừng...bụng..đau..hức...ah..ah...chỗ đó..áhh..chỗ đó..hức..hức.."

"hah..ở đây à...ah..được...tao đâm cho nát...urg.."

"ahh..ahh...ưmm..ứmm...đ..ừng..áhhh....kh..không hức...ahh..."

điểm G liên tục bị côn thịt nghiền vào, cả người thừa an như tê dại, mấy ngón chân trắng hồng co quắp lại sau lớp vớ ướt, đôi mắt sáng ngời ngày nào nay đã đục ngầu mất tiêu cự, hai cánh môi căng mọng lúc thì cắn chặt lúc lại bật ra để lấy hơi thở do mũi đã nghẹt do khóc từ lâu, lâu lâu đầu lưỡi đỏ đỏ lại xuất hiện do chủ nhân không kiểm soát nổi làm nước dãi chảy ra tứ tung càng hấp dẫn hàn nhất minh hung hăng xâm chiếm cậu

"ohh...chát...urg..tao bắn mất...ah..ah tao bắn..tao bắn urggg..."

"ôi con mẹ nó...haa..haaa...urg..ra nhiều phết"

'tại sao?'

"ha..ha...con mẹ nó....xem ăn ngon chưa kìa...ah..phải lưu lại làm kỉ niệm chứ"

dù đã thoả mãn nhưng bàn tay hư hỏng của hắn vẫn tìm đến hai nhũ hoa phấn nộn của thừa an để mà hành hạ

"ở đây mà có cái khuyên nữa thì đẹp nhỉ?"

"ức...đừng.."

"lại khóc à? người mày làm từ nước hả? thảo nào...chảy ướt cả quần rồi này"

"tôi...mệt quá..."

"không mệt sao được? bị tao chơi đến xuất liên tục mà, xem này tinh dịch mày lỏng le luôn rồi"

"..."

"ướt mẹ đồ rồi học hành gì nữa...đi về"

"..."

"ăn vạ với tao à? sao không trả lời? tưởng được tao sủng mấy hôm thì lên mặt hả?"

"ức...tôi...mệt.."

"mẹ nó, tao dập mày cả buổi còn chưa than, mày đứng im tận hưởng không mà mệt mệt cái mẹ gì"

"..."

"thế tao về trước đây"

lý thừa an vẫn ngồi đó không nhúc nhích, thật sự cậu đã quá mệt rồi, cả người đau như bị xe cán qua, từ thể xác đến tinh thần, vừa đau vừa tủi vừa hận, cậu không thể động nổi một ngón tay nữa là

rồi trước mắt một màu đen tối, như máy tính bị sập nguồn, cả người thừa an đổ rạp xuống nền nhà, đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên phòng y tế, quần áo cậu cũng được thay sạch sẽ lại không còn nhếch nhác như ban đầu, chỉ có cơn đau nhức toàn thân là vẫn còn nhưng đỡ được hơn một chút, lý thừa an cũng không còn quan tâm chuyện gì xảy ra sau khi cậu ngất nữa, biết bản thân không chết thì cậu cứ thế xách cặp lững thững đi về nhà

cũng không còn muốn nghĩ thêm gì nữa

chỉ muốn ngủ một giấc thật đã

thật lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com