Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

ở một góc thư viện khi tiết chuông kết thúc ngày học vang lên, hoà theo đó là tiếng nức nở, thở dốc quen thuộc của lý thừa an và hàn nhất minh gần như đang hoà quyện làm một

"ưm...ức...haa đủ..rồi...hức...mau dừng đi..."

'sao càng ngày mình càng ghiền nó'

"mày mà mang thai được, chắc đã đẻ mười đứa cho tao rồi ah...má xuất nhiều vãi"

"lè lưỡi ra để tao hôn"

"chụt...ưm..chụt..chụt...."

"haa..hôm nay đến đây thôi, về đi"

phải ngồi nghỉ mệt đến chập tối một chút lý thừa an mới lấy lại sức để đứng lên đi về nhà, hôm nay hàn nhất minh cũng không mạnh bạo như mọi khi nên quần áo cậu vẫn còn lành lặn, lê cơ thể đầy mệt mỏi ra khỏi trường, từng bước từng bước chậm chạp rẻ qua mấy con ngõ nhỏ, thừa an vừa đi vừa mờ mịt suy nghĩ về cái tương lai không chút sắc màu của mình

liệu cậu sẽ phải chịu đựng những đau đớn này cho đến khi chết hay sao?

rồi những âm thanh ồn ào hỗn tạp xé ngang dòng suy nghĩ của cậu, lý thừa an cẩn thận đi đến nơi phát ra âm thanh đó, cậu thấy một đám học sinh đang đánh tới tấp một người, hình như là trường khác, nhìn tụi nó rất côn đồ, cậu bạn kia có vùng chống trả nhưng cũng không đáng kể từng cú đá cú đạp đều rất bạo lực, lý thừa an sợ co rúm người định chạy đi báo cảnh sát nhưng khi nhìn kĩ khuôn mặt người đang nằm dưới đất bị đánh thì cậu mới bất ngờ

'hàn nhất minh?'

không ngờ hắn cũng ngày bị đánh như vậy nhưng một chút hả dạ thừa an cũng không cảm nhận được, cậu vốn có thể quay đi xem như không thấy để trả thù hắn nhưng lương tâm không cho phép làm vậy, dù biết bản thân có thể sẽ bị đánh, dù biết người đó đã khiến cuộc đời mình trở nên bất hạnh đến nhường nào nhưng lòng tốt vô tận bên trong thừa an vẫn thôi thúc cậu phải cứu hắn

cảm giác không được ai cứu rất đáng sợ

cũng không còn đủ thời gian kêu cảnh sát tới nữa, hàn nhất minh sắp bị đánh chết rồi, cái đầu nhỏ liền nhảy số, cậu liều mạng chỉ tay về đám côn đồ la thật lớn

"CHÚ CẢNH SÁT ƠI Ở ĐÂY CÓ ĐÁNH NGƯỜIIIII!!!"

bọn nó nghe đến hai chữ cảnh sát liền chia ra chạy tứ phía, lý thừa an lợi dụng cơ hội đó kéo người đang nằm dưới đất lên giục hắn chạy theo mình, thằng cầm đầu quay chẳng thấy bóng cảnh sát liền biết bị quay lại dí theo bọn họ, cả hai cắm đầu chạy không dám dừng, hàn nhất minh dù đau vẫn không nghỉ được do nhóc nhỏ này chạy nhanh quá làm hắn bị kéo theo, tụi nó vẫn dí sát sao phía sau nhưng nhờ vào kinh nghiệm bị đuổi đánh hồi nhỏ với cả đây cũng khu cậu sống, thừa an dẫn dụ tụi nó chạy một vòng ra đường lớn còn cậu và hắn cắt ngang vô một con hẻm nhỏ, nhưng vẫn chưa đủ an toàn, chỉ cần bọn nó quay lại tìm sẽ thấy họ ngay mà lúc này hàn nhất minh cũng không chạy nổi nữa, người hắn đầy máu me, mặt mũi thì bầm tím, đứng còn không vững buộc thừa an phải giấu hắn vào sạp bán hàng của một tiểu thương gần đó, không quan tâm bản thân đang thở gấp gáp mà vẫn hỏi hang hắn thế nào

"cậu sao rồi? đau lắm hả? đợi tôi dụ bọn chúng đi hết rồi sẽ tới giúp cậu"

"ráng đợi xíu nhé"

"ở yên đây nha đừng có ra ngoài"

"khi nào tôi đến cậu hãy ra nhá"

hàn nhất minh chỉ gật đầu qua loa nhưng mắt không dám nhìn thẳng vào cậu mà vẩy vẩy tay ý bảo đã hiểu, trước khi đi cậu còn lấy mấy tấm bìa carton cẩn thận che lên chỗ hắn núp để nguỵ trang rồi mới chạy ra đánh lạc hướng tụi nó, cậu thử học theo ngữ điệu của hàn nhất minh trong trường

"ê..ê mấy thằng chó...có ngon đuổi theo tui nè"

kết quả bị dí chạy không kịp thở, trong lúc dụ tụi nó ra đường xa hơn nữa lý thừa an còn bị vấp té mấy lần rách cả quần, hên sao quen đường quen lối nên cuối cùng cũng cắt đuôi được tụi nó, cậu nhanh chóng quay lại con hẻm khi nãy để đưa hắn đi, lúc thừa an đến nơi hàn nhất minh đã bất tỉnh nhân sự rồi, cậu không biết phải làm sao, không có số ba mẹ hắn, cũng không dám báo cảnh sát vì sợ sẽ bị nhà trường kỉ luật tội đánh nhau, thừa an đành đỡ cái thây to đùng của hắn trên tấm thân nhỏ của mình tha về khu cậu ở, vừa đi vừa phải cảnh giác làm cậu tốn sức biết bao nhiêu lúc tới được khu dân cư rồi là cả cậu và hắn ngã xuống cái bẹp, may mà có mấy cô chú đỡ hai đứa lên nhà cậu chứ không thì...

sau khi giải thích mọi chuyện và cảm ơn cô chú xong lý thừa an mới yên tâm mà đóng cửa lại, quay vào trong thấy một cục to đùng nằm trên nệm mà cậu thở dài thật ra thì ban đầu cậu không dám đưa hắn về đây đâu tại sợ hắn biết chỗ ở của cậu rồi lỡ đâu sau này qua tận đây thì cậu hết chỗ trốn, nhưng mà thấy hắn đã ngất với thương tích đầy mình cậu cũng hết cách, cũng không thể bỏ mặc được

trước mắt phải xử lí hết đống thương tích trên người hắn đã, để lâu nữa sẽ bị nhiễm trùng, cậu thành thục lấy bông băng thuốc đỏ ra vệ sinh toàn bộ vết thương của hắn, lúc cỡ áo ra cũng không còn ngại gì nữa vì thấy quá nhiều rồi, thao tác của cậu rất nhẹ nhàng vì sợ hắn sẽ đau, chỗ nào nặng quá thì chấm chấm thổi thổi, tập trung đến mức không phát hiện ra hàn nhất minh đã tỉnh lại và quan sát cách cậu chăm sóc cho mình nhưng sự mệt mỏi nhanh chóng kéo hắn vào giấc ngủ một lần nữa

sau khi xử lí các vết thương của hắn xong lý thừa an mới bắt đầu nhìn lại bản thân mình, cậu cũng thảm không kém gì hắn, cả người đều nhớp nháp mồ hôi do chạy cả buổi trời, hông và chân thì đau nhức, mấy vết thương ở chỗ khó nói cũng bị ảnh hưởng khiến thừa an rã cả người, trước hết cậu đi tắm cho mình mẩy sạch sẽ thơm tho trước rồi mới đi rửa mấy vết thương, bị riết mà không còn thấy đau nữa, đầu gối lúc nãy té giờ bầm một mảnh xanh tím, thân trên đầy rẫy dấu hôn, vết cắn lớn nhỏ, có cả dấu tay người bóp mạnh lên, vệ sinh xong hết mọi thứ thì cả người cậu cũng rút sạch năng lượng, không buồn cơm nước gì lý thừa an nằm xuống nền nhà là ngủ ngay lập tức, đã trải qua cả một ngày mệt mỏi rồi hay hên mà ngày mai là chủ nhật

'được ngủ lâu thêm một chút'

lúc hàn nhất minh tỉnh lại lần nữa, trời đã ngả tối, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí làm hắn rất dễ chịu, lờ mờ mở mắt ra hắn thấy trần nhà xa lạ, định chống tay ngồi dậy thì cơn đau từ cái vết thương cùng lúc tấn công khiến hắn rên rỉ nhưng khi nhìn lại bản thân đang rất sạch sẽ và các vết thương đều được xử lí gọn gàng thì những kí ức hôm qua đồng loạt ùa về tâm trí hắn

người đã cứu hắn

người đã đưa hắn về

người đã chăm sóc hắn

lý thừa an

người lúc này đang nằm ngủ ngon lành dưới sàn lạnh lẽo, chẳng có nổi cái chăn đắp mà cậu vẫn ngủ ngoan như đứa trẻ chưa từng có giấc ngủ nào, vẫn ngủ dù bên cạnh là kẻ khiến cậu sống trong tháng ngày đau khổ

hàn nhất minh nhất thời không thể suy nghĩ được nữa, tâm trí hắn giờ đây gói gọn trong cậu trai nhỏ bé đang thở đều kia, gương mặt mềm mại lúc ngủ toát lên vẻ yên bình hiếm thấy

phải hắn chưa bao giờ thấy mặt này của lý thừa an

một mặt buông lỏng mỏi thứ, thoải mái, không hề đề phòng

vì trước mặt hắn, lý thừa an luôn là con người sợ sệt, yếu ớt, gương mặt cậu đầy mệt mỏi và chán ghét, cậu luôn cảnh giác hắn

mà tất cả những thứ tiêu cực ấy, đều do tên cặn bã như hắn ban cho cậu, ép cậu phải nhận lấy để thoả mãn cho niềm vui ích kỷ của hắn

vậy mà cậu vẫn....

hàn nhất minh thôi nhìn thừa an, hắn từ từ rồi chợt ngã phịch lên tấm nệm cũ nhưng đầy mùi của cậu, có thứ gì đó ấm nóng trào ra từ mắt hắn, hàn nhất minh thở sâu mấy lần cuối cùng vẫn là đặt tay lên che đi đôi mắt rồi thở dài, những điều tồi tệ nhất mà hắn đã làm với lý thừa an từ trước đến nay lần lượt hiện về

'đáng lẽ ra....nó có thể bỏ mặt mình...hoặc là trả thù mình....'

'tại sao chứ?'

'rõ ràng mình đã....'

đến khi lý thừa an bị cơn đói cồn cào trong bụng làm tỉnh giấc thì trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn mỗi cậu, người đáng lẽ phải nằm trên nệm đã đi mất đổi lại chính cậu là người nằm trên đó, còn đắp chăn đàng hoàng

không có gì để lại cả

giống như một bóng ma

cứ thế biến đi mất

"hay là mình tự trèo lên ngủ nhỉ?"

lý thừa an ngáp ngáp gãi đầu tự lẩm bẩm bởi cậu không dám tin cái mà mình đang nghĩ trong đầu

làm sao có thể được chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com