20
Sau cái buổi tối ngày hôm đó thì Quang Anh gần như tránh mặt Đức Duy, từ chối mọi sự quan tâm của nó và cả hai dường như không có gì để nói với nhau. Thật ra anh không muốn mọi thứ như thế nhưng anh cũng rất sợ, anh có rất nhiều thứ phải suy nghĩ trong đầu, chẳng hạn như việc nếu anh chấp nhận Duy thì anh sợ mình sẽ không thể làm cho nó hạnh phúc, không thể yêu nó như cách nó muốn, Quang Anh cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của Đức Duy
Đã 2 tuần anh tránh mặt Đức Duy và hôm nay đã là 1 tuần từ lúc nó nghỉ học
Quang Anh nằm gục trên bàn, anh không có can đảm để hỏi thăm Duy mặc dù anh biết bản thân mình không nên như thế, anh cũng có gọi để hỏi mẹ Hà nhưng mẹ Hà cũng chỉ bảo không biết, Đức Duy không về nhà, nó dường như biến mất khỏi mọi người, anh nghĩ chắc hẳn là Duy đang ở nhà riêng của nó
Anh cảm thấy mình thật tệ, người ta thì luôn lo lắng cho mình còn mình thì lúc người ta biến mất lại không có một lời hỏi thăm, nhưng mà....
-" Quang Anh, hôm nay mày sao vậy, bài kiểm tra tệ lắm đó? "
Trần Minh Hiếu ngồi xuống cạnh Quang Anh - chỗ trước giờ vốn không ai dám ngồi vì đó là vị trí của Đức Duy. Hiếu đặt tay lên lưng anh, xoa xoa vài cái như đang an ủi omega bé nhỏ này
-" Hiếu, tao đau đầu lắm, tao không suy nghĩ đuợc gì hết, mày nghĩ tao phải làm thế nào mới đúng "
Quang Anh ngồi hẳn dậy, giương đôi mắt đầy mệt mỏi vì mất ngủ mấy ngày hôm nay của mình ra để nhìn Minh Hiếu. Ngoại trừ Đức Duy, Hiếu cũng là một người mà anh rất hay tâm sự, không phải vì gì cả nhưng anh cảm thấy Hiếu là một người biết rất nhiều, nên anh mới nói ra vấn đề của mình cho Hiếu nghe
-" Chuyện ở đây không phải là đúng hay sai mà là ở cảm xúc của mày, nói tao nghe thử đi Quang Anh, mày có cảm giác gì với thằng Duy không? "
Nói không thì là dối lòng, nhưng nếu nói có thì anh lại cảm thấy rất rối, giống như nằm giữa hai luồng suy nghĩ nên hay không nên vậy, dù gì hai đứa cũng là bạn thân từ nhỏ, thứ cảm xúc ấy đã được vun trồng kể từ ngày đó, chỉ là bây giờ nó đã nở rộ một nửa, một nửa còn lại e ấp chờ đến xuân sang
-" Nhưng tao... "
-" Tao biết mày luôn tạo ra một hàng rào ngăn cách giữa mày và Duy, nhưng mà Quang Anh, mày có bao giờ biết Duy nó đau lòng đến cỡ nào không? "
Nguyễn Quang Anh không trả lời
-" Duy nó ít nói, tính tình nó mày cũng biết, có gì thì nó sẽ chịu một mình không nói với ai nhưng không có nghĩa là nó không biết đau. Vậy mày nghĩ lại thử xem, nó có bao giờ từ chối mày một điều gì chưa, nó vẫn chọn ở lại bên mày dù nó biết có thể tình cảm của nó chỉ đến từ một phía, nó chọn ở lại dù nó là một enigma đầy ham muốn thể xác nhưng có bao giờ nó chạm vào mày chưa? Quang Anh này, chối bỏ cảm xúc của bản thân là chối bỏ chính mình, nên nghe lời tao, chiều nay đến gặp Duy rồi nói chuyện với nhau được không? "
Trần Minh Hiếu rất biết cách đánh vào suy nghĩ của người khác, gã cũng đã chơi với cả hai đứa ấy đủ lâu để biết tình cảm mà tụi nó dành cho nhau, coi như là lần này gã giúp Duy vậy
-" Tao biết rồi, cảm ơn Hiếu "
Minh Hiếu cười, gã dang tay để ôm Quang Anh một cái, chỉ là một cái ôm trấn an cảm xúc của anh ngay lúc này, gã cũng toả ra một chút pheromone của mình để an ủi omega kia, có ai từng nói là pheromone của Minh Hiếu dùng cho việc xoa dịu người khác rất tốt chưa nhỉ
Thế là tối hôm đó, Minh Hiếu Đăng Dương và Quang Anh đã đến nhà riêng của Duy, về lí do tại sao có thêm Đăng Dương thì Hiếu gã không muốn Duy hiểu lầm về việc gã với anh đi chung nên mới rủ Dương cùng đi theo
Đứng trước cửa nhà, Quang Anh nhấn chuông bao nhiêu lần cũng không có ai mở cửa, rõ ràng là đèn trên phòng Duy vẫn sáng nhưng tại sao nó lại không ra mở cửa cơ chứ, có phải Duy giận anh rồi không, có phải Duy không muốn gặp mặt anh không? Nghĩ đến đây, tự dưng anh lại muốn nhào vào gặp tên kia ngay lập tức, ai dạy cho cái thói giận dỗi kiểu vậy chứ
Quang Anh hừ nhẹ, mặt không chút cảm xúc đi đến bấm một loạt dãy số vào ổ khoá cửa, ngay lập tức, cánh cổng bật mở và anh đi thẳng vào trong trong sự ngỡ ngàng và đầy ngơ ngác của Đăng Dương và Minh Hiếu
Vừa bước vào nhà, cả ba đã bị bất ngờ bởi mùi pheromone rượu nho nồng đậm trong không khí, không có người giúp việc hay quản gia nào ở đây, cũng không có dấu hiệu gì là có người ở đây ngày hôm nay
-" Đức Duy ơi? "
Quang Anh lên tiếng, mặc dù anh cảm thấy có gì đó không ổn nhưng hôm nay anh muốn gặp mặt nói chuyện với Duy, anh đắm chìm vào mùi pheromone trong không khí, cảm giác cực kì thoải mái mà cả 2 tuần này anh không có được, nhưng cảm giác ấy ngay lập tức biến mất khi cánh cửa phòng Duy bật mở
Pheromone rượu nho thoát khỏi phòng một cách đột ngột tấn công cả ba người ở dưới, Quang Anh lùi lại vài bước, Đăng Dương đứng phía trước chắn ngang anh lại còn Minh Hiếu thì đứng ngay cầu thang đang định tiến lên phòng của Duy. Bỗng, Hoàng Đức Duy phóng như bay từ trên cầu thang xuống nắm lấy cổ áo của Minh Hiếu, trông nó bây giờ như một con thú hoang, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Minh Hiếu, pheromone phóng ra càng ngày càng đe doạ đối phương, giống như một con sói bị chiếm lấy lãnh thổ
-" Mày! "
Đức Duy đấm thẳng một cú vào mặt Minh Hiếu làm gã xay xẩm ngã ra đất, sau đó là liên tiếp những cú đấm mà gã khó khăn lắm mới tránh được, Duy đã hoàn toàn bị mất kiểm soát
-" Dừng lại Đức Duy! "
-" Mày câm mồm!! Ai cho mày chạm vào Quang Anh của tao, thằng chó, omega đó là của tao, tao đã cho phép mày chưa, hả?!! "
Duy gần như gào lên, Quang Anh đang núp phía sau bóng người cao lớn của Đăng Dương cũng sợ hãi không thôi, anh chưa bao giờ chứng kiến Đức Duy như thế này, một Đức Duy thô lỗ và vô cùng mạnh bạo, nó kẹp chặt Minh Hiếu xuống đất, đôi mắt đỏ như thế một thanh kiếm đâm thẳng vào gã
-" Mày nói cái đéo gì vậy, thả tao ra "
-" Tại sao trên người Quang Anh lại có mùi pheromone của mày, tao cấm thằng đéo nào đụng vào Quang Anh của tao, tụi bây tính cướp Quang Anh của tao phải không hả?!! "
Đức Duy hướng đôi mắt của mình về phía Quang Anh, cả hai alpha kia đều đang rất chịu đựng trước pheromone của nó nếu không cả ba sẽ nhào vào giết nhau tại đây mất. Duy đứng dậy, giật Minh Hiếu qua một bên và đi thẳng tới chỗ của Đăng Dương, trong mắt nó bây giờ, bất cứ ai có mặt ở đây đều đang đe doạ đến Quang Anh của nó
-" Duy, bình tĩnh lại đi, mày đang làm hại Quang Anh đấy "
-" Mày cút!! "
Đăng Dương cố gắng giữ Đức Duy nhưng không thành, không những vậy còn bị nó đá qua một bên, đôi mắt đỏ ngầu ấy ngay lập tức dán chặt vào người của Quang Anh - người tránh mặt nó cả 2 tuần này, không hề đếm xỉa đến nó, có phải là anh thích người khác rồi không?
-" Quang Anh... "
___
Hôm qua toi vừa đi gặp Duy các mom ạ, bây giờ lại nhớ ảnh ròi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com