6
Giữa cái thời tiết giá lạnh ấy, người ta thấy một chiếc xe bay vút trên đường, Đức Duy trên người chỉ có một chiếc áo mỏng tanh chạy vào bệnh viện, da thịt vì lạnh mà đỏ lên, trong đầu chỉ có một suy nghĩ mong rằng Quang Anh sẽ không sao và còn tự trách mình tại sao lại bỏ anh một mình nữa
-" Khang, Quang Anh đâu? "
Chạy đến trước cửa phòng hồi sức mà Duy thở không ra hơi, hiện giờ ở đây chỉ có một mình Bảo Khang, mấy đứa khác thì nó không thấy đâu
-" Quang Anh đang ở trong, nhưng mà... "
-" Nhưng mà sao? "
-" Lúc nãy tao với Long đi trên đường về thì thấy Quang Anh nằm bất tỉnh ở ghế đá, áo sơ mi thì bị nhuộm đỏ máu, mặt mày bầm tím, tin tức tố cũng toả ra hỗn loạn và sợ hãi đến nỗi Long không dám đến gần luôn đó. Tao không biết Quang Anh nó đang giấu mày chuyện gì nhưng mày gặng hỏi nó đi, với lại.. "
-" Mày đừng ấp úng nữa Khang "
Tim Đức Duy hiện giờ như muốn nhảy thẳng ra ngoài, nó chỉ muốn lao vào trong phòng bệnh bây giờ, ngay lập tức biết xem Quang Anh đã phải chịu đựng những gì chỉ trong mấy tiếng vừa qua không có nó ở bên cạnh
-" Duy, bình tĩnh, nghe rõ này. Tao thấy có vết cào đằng sau gáy Quang Anh, ngay chỗ gần tuyến thể, trên người nó tao còn nghe được mùi pheromone của alpha khác, tao không chắc nhưng m- "
Chưa để Bảo Khang nói hết câu, Đức Duy đã xông thẳng vào phòng hồi sức của Quang Anh, căn phòng tối mịt không có một bóng đèn, chỉ có độc mỗi một chiếc giường bệnh của anh, anh chỉ ngồi đấy, không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đấy thôi. Nghe thấy có người vào thì Quang Anh cũng có chút giật mình, quay sang thì đã thấy tên tóc đỏ kia mặt mày hoảng loạn nhìn mình, ánh trăng bên ngoài sáng đến nổi rọi vào một góc phòng bệnh, làm rõ ràng hơn gương mặt bị đánh bầm tím ngay khoé miệng kia
Quang Anh biết Đức Duy lo cho mình nên chỉ cười, hiện tại anh không còn sức để cãi nhau với tên này nữa, anh muốn ôm, muốn được ngửi hơi ấm của Duy, anh mệt rồi. Duy chạy đến ôm anh thật, ôm chặt đến nỗi cái ôm đấy khiến Quang Anh đau, ê ẩm cả những vết thương luôn
-" Tao xin lỗi, Quang Anh.. "
Nhìn thấy vết cào ở gần tuyến thể của Quang Anh đúng như Bảo Khang đã kể, trong lòng Đức Duy dấy lên một nỗi sợ hãi không nói nên lời, chưa bao giờ nó muốn bản thân mình được phân hoá đến mức này, nó muốn hít lấy mùi hương lavender của Quang Anh, nó muốn cảm nhận được rằng Quang Anh vẫn ổn, nó muốn phân hoá, thành gì cũng được nó không quan tâm, nó chỉ muốn cảm nhận được Quang Anh thôi, nó muốn bảo vệ Quang Anh
-" Tao ổn mà, Quang Anh không sao, Duy đừng sợ "
Anh xoa xoa đầu bé cừu nhỏ trước mặt mình, bình thường ra dáng người trưởng thành lắm cơ mà anh mà bị gì là lại mè nheo như đứa con nít ấy, anh cũng quá quen cảnh này rồi cơ, nhưng mà công nhận là lần này anh bị đấm đau thật, còn tưởng mình sắp chết đến nơi rồi
-" Quang Anh nói cho tao biết đi, đứa nào làm gì Quang Anh, tao không tha cho nó đâu "
Đức Duy hoảng lắm, nó biết những điều mà Quang Anh từ trước giờ luôn lo sợ và giấu diếm, Đức Duy đã thề sẽ bảo vệ anh nhưng mà không hiểu sao chuyện lần này lại đi quá mức mà nó có thể đoán được. Đức Duy luôn biết vì sao bản thân anh luôn căm ghét việc mình sẽ có thể phân hoá thành omega, tuổi thơ của Quang Anh dù đẹp đến mức nào thì biến số lớn nhất trong cuộc đời anh đã để lại cho anh một nỗi ám ảnh vô cùng lớn mà không thể nào nguôi ngoai
Duy vẫn nhớ rõ cái ngày mà Quang Anh phân hoá, thay vì khó chịu vì kì phát tình đầu tiên trong cuộc đời thì anh đã trở nên sợ hãi vô cùng, lúc đấy nó vẫn nhớ rõ nó ôm anh vỗ về anh như thế nào khi người trong lòng nó cứ run lên từng đợt, nó hoảng lắm, nó chưa từng nhìn thấy anh như thế bao giờ, đúng vậy, Quang Anh chính xác là đã phân hoá thành omega, thứ anh ghét nhất trên đời
Quang Anh có thể nói đã trở nên hoảng loạn, được Duy đưa vào bệnh viện ngay trong đêm, kể từ lúc đó, Duy luôn hứa với bản thân rằng dù bản thân có phải chết cũng nhất quyết bảo vệ Quang Anh, biến Quang Anh thành một omega mà bất kì kẻ nào cũng không được chạm tới và không được phép làm tổn thương anh
Tay nó vô thức sờ lên gáy của anh, cái lạnh từ tay Đức Duy làm anh hơi rùng mình, pheromone từ đấy toả ra một cách vô cùng thoải mái không một chút dè chừng, vì Duy có ngửi được đâu
-" Tao không sao, nhưng mà Duy này, Quang Anh mệt rồi, tao muốn ôm Duy, Duy ấm lắm "
-" Nhưng Khang nói l- "
-" Vẫn là lavender, vẫn là mùi hương yêu thích của Duy, không phải của ai cả "
Quang Anh cũng muốn kể chuyện hôm nay cho nó nghe nhưng mà bây giờ anh mệt rồi, anh muốn được nghỉ ngơi, anh chỉ thức để chờ Duy đến với anh thôi, có lẽ việc ngủ chung với nhau từ nhỏ đã hình thành một thói quen xấu của Quang Anh, kể từ lúc phân hoá khứu giác của anh nhạy cảm gấp 10 lần, anh cũng thấy Duy thơm gấp 10 lần mặc dù tên đấy vẫn chưa có dấu hiệu phân hoá, anh cũng không biết tại sao, nhưng mà anh cần Duy
-" Được rồi, bột ngoan, Duy ôm bột ngủ, Duy xin lỗi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com