7
Ngày đầu tiên Đức Duy gặp được Quang Anh là lúc hai đứa 3 tuổi, ở ngay tiệc sinh nhật ở nhà Duy, ba mẹ nó mời khách rất đông, rất nhiều đứa trẻ đáng yêu được dắt theo vì ba mẹ của chúng muốn có cơ hội cho con cái mình một chân bước vào Hoàng gia ăn sung mặc sướng. Nhưng mà Duy ghét lắm nhé, tụi con nít đó chẳng dễ thương tí nào, Duy chả thèm chơi, cho tới khi Duy đuợc ba mẹ cho gặp Quang Anh
Cục bột màu trắng trắng xinh xinh ấy được ba mẹ dắt đến trước mặt nó, mẹ Hà cũng rất thích cậu bé ấy mà bế lên hun chóc chóc vài cái vào má núng nính, Duy vẫn còn nhớ lúc ấy Quang Anh hiền lắm, còn ngại khi gặp nó nữa, nó phải lẽo đẽo theo cả tiếng đồng hồ xin chơi cùng thì bột mới chịu cho nó nói chuyện với mình, xem xinh thế mà chảnh lắm, còn không cho Duy mượn đồ chơi nữa, tại Quang Anh xinh nên Duy tạm chấp nhận thôi
Thế là hai đứa chơi chung với nhau kể từ đó, trở thành một đôi bạn thân như hình với bóng không thể tách rời, trong khoảng thời gian đấy, rất nhiều biến số đến với cuộc đời của Quang Anh khiến anh thay đổi tính tình rất nhiều, anh trở nên rất nóng tính, thường xuyên đi đánh nhau và Đức Duy hiểu vì sao anh làm như thế, nó luôn thông cảm và luôn đứng ra bảo vệ cho anh, nó đã hứa từ rất lâu, rằng cả cuộc đời này nó chỉ dành cho Quang Anh
Nhưng Đức Duy ngu ngốc không hiểu đấy là tình yêu, nó chỉ xem đó là một trách nhiệm và nghĩa vụ của một người " bạn thân " không hơn không kém, cho đến khi, nó thấy Quang Anh khóc vì anh phân hoá thành omega, giới tính mà anh không muốn trở thành nhất
-" Duy ơi... tao sợ lắm, tao không muốn, lỡ như... lỡ như tao bị như chị ấy thì sao, Duy ơi tao không muốn chết.. "
Quang Anh đã gục trong lòng nó mà khóc nức nở, nỗi ám ảnh ở tuổi thơ đã dày vò anh, anh luôn muốn quên và luôn sợ mình sẽ biến thành hình dạng ấy. Nó đã phải an ủi bao đêm để anh bình tĩnh lại và không làm chuyện gì đó túng quẩn, từ trong thâm tâm, một cảm giác kì lạ đã dâng lên đến nỗi Đức Duy không thể nhận ra, và cảm giác ấy hôm nay đã thật sự bùng nổ khi anh đã suýt bị người khác đánh dấu lúc không có nó ở bên cạnh
Đức Duy ước gì mình có thể chịu thay nỗi đau đó cho Quang Anh, cho nó trở thành omega thay anh cũng được, chỉ cần anh có một cuộc sống như anh mong muốn
-" Đau tao Duy, suy nghĩ gì đấy "
Quang Anh bị chạm mạnh vào vết bầm trên khoé miệng liền đánh vào vai nó một cái, cái tên này đầu óc sáng giờ cứ như ở trên mây ấy, làm anh vô cùng khó hiểu. Còn riêng Duy, nó thì xót anh chết đi được, gương mặt hồng hào trắng nõn mà nó tốn bao nhiêu công sức chăm mấy năm qua giờ lại bị mấy tên nào đấy đấm cho bầm tím, hỏi có tức không cơ chứ
-" Mày kể chuyện ngày hôm qua cho tao đi, sao mày đi một mình mà không nói tao? "
Nhận ra mình đang vào thế hèn bị chất vấn, Quang Anh bỗng trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn và không biết nên bắt đầu từ đâu để máu nóng của cái tên đầu đỏ trước mặt mình không bùng phát lên rồi đi làm liều
-" Quang Anh, trả lời tao "
Đức Duy gằn giọng, trèo lên giường khoanh chân ngồi đối diện hẳn với Quang Anh, mặt nôm rất là cáu rồi đấy. Anh thở dài, kể lại tất cả những chuyện mà anh đã trải qua ngày hôm qua cho Duy nghe
Một ngày trước
-" Tao nhắn bảo thằng Duy tới, ai kêu mày tới đây, tao không đánh nhau với tụi omega ẻo lả "
Đám này chính là đám học sinh trao đổi đã cãi nhau với Quang Anh và Đức Duy ở canteen trước đó, một trong đám chúng nó đã nhắn tin hẹn Duy ra bãi đất bỏ hoang sau trường, anh không ngu đến nỗi mà không biết chúng sẽ làm gì nó. Nhưng mà suy cho cùng, Quang Anh lần này là không muốn làm phiền đến Duy, anh biết dạo này nó mệt, lại rất bận, hơn nữa vụ đánh nhau trước đó nó cũng bị mẹ Hà cảnh cáo là không được gây gổ đánh nhau nữa nên anh đã quyết định chuyện này anh sẽ đứng ra giải quyết, đó là lí do anh đã xoá tin nhắn cuộc hẹn trong điện thoại Đức Duy, cãi nhau với nó để có cớ cho nó không đi theo anh, để một mình anh đi đến chỗ hẹn với bọn đấy
-" Tụi bây muốn gì thì kiếm tao, đừng kiếm chuyện với Đức Duy "
-" Mày có vẻ mạnh miệng hơn tao nghĩ đó, một thân một mình omega đến đây không sợ thành chiến lợi phẩm của tụi tao hả bé? "
Chúng nó bắt đầu phóng thích pheromone để áp đảo Quang Anh và thật sự khiến cho anh có cảm giác buồn nôn vô cùng, những mùi hương vô cùng tởm lợm cứ thế thay nhau nhồi nhét vào tất cả các giác quan của anh
-" Câm mồm đi ! "
Dứt lời, Quang Anh nhanh chóng xông vào đấm nhau với chúng nó, phải nói là 1 chấp 10, hơn nữa bên đấy lại còn toàn là alpha với beta nên anh đã quyết rằng mình phải đánh nhanh rút nhanh, ít ra mới có cơ hội thoát khỏi chỗ này. Với kinh nghiệm 10 năm đánh nhau, Quang Anh đã rất nhanh chóng áp đảo được chúng nó nhưng anh cũng là omega, lượng pheromone khổng lồ hôi thối ấy cứ tiếp tục tấn công vào khứu giác của anh làm Quang Anh yếu đi trông thấy dù anh đã bịt mũi của mình rất kĩ trước khi đến đây, anh dường như chỉ thở bằng miệng và chỉ ngửi được 2 phần 10 mùi hương so với lúc bình thường
Bọn chúng bị anh đánh đến toé cả máu mồm, ngay khi vừa định chạy đi thì bỗng Quang Anh bị đánh úp, chúng nó từ đâu ra ôm lấy anh từ đằng sau kiềm chặt không cho anh trốn thoát, tên cầm đầu thấy thế cũng lết từng bước chân đến trước mặt anh, dùng bàn tay dơ bẩn ấy chạm lên mặt anh rồi đến cổ, rồi đến chiếc áo sơ mi trắng đã nhàu nhĩ vì bị túm đến mấy lần
-" Tưởng mày như nào, dám lên mặt với tụi tao hả? Không có thằng Duy chống lưng thì mày chỉ là con chó con thôi "
Hắn cứ thế sờ soạng khắp người của Quang Anh, điều đó khiến anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cơ thể bắt đầu mềm nhũn ra vì tiếp xúc với quá nhiều alpha cùng một lúc, anh cảm thấy buồn nôn, anh cảm thấy thật ghê tởm, anh muốn thoát khỏi đây ngay lập tức
-" Lavender à? Thơm quá nhỉ, mày nghĩ sao nếu tao đánh dấu mày ngay bây giờ hả đoá hoa nhỏ xinh? "
Quang Anh trừng mắt nhìn vào hắn, anh biết mình không xong rồi, nếu bây giờ không chớp lấy cơ hội thì đến cả việc nhìn mặt Đức Duy lần cuối anh cũng không thể làm được. Anh cảm thấy sợ hãi tột độ hơn khi hắn đưa tay chạm vào vùng cấm địa, dùng luỡi của mình liếm láp cổ của anh, chiếc gáy nõn nà được phơi bày ra trước mặt bao nhiêu con sói hoang đói khát, hắn còn dùng răng nanh của mình để cạ qua cạ lại nơi pheromone của anh toả ra khiến anh thực sự trở nên mất kiểm soát
Quang Anh bây giờ không nghĩ đến hậu quả nữa, anh dùng hết sức bình sinh của mình đạp hắn ra một cái, rút từ trong túi quần ra một dao bạc khắc một chữ D lấp lánh, đúng là trong bất kì tình huống nào thì cái tên Duy vẫn sẽ luôn bảo vệ anh. Quang Anh bắt đầu khua dao loạn xạ để bọn kia tránh xa khỏi mình, tay còn lại vì hoảng sợ mà vô tình cào một đường trên cổ để chắc rằng bản thân vẫn chưa bị cắn bởi cái tên tởm lợm ấy
Hắn vẫn còn chưa có ý định bỏ qua cho anh mà liên tục nhào đến vì giận dữ, vì để bảo vệ mình, Quang Anh đã thẳng tay đâm thẳng con dao ấy vào cánh tay của hắn, máu chảy ra lan qua áo sơ mi của anh, đó là lí do tại sao Bảo Khang lại có thể ngửi được mùi của alpha khác trên người anh
Quang Anh chỉ chờ cơ hội tên kia đau đớn gục xuống mà nhanh chân chạy đi, cơ thể mệt nhoài vì đau đớn và ảnh hưởng bởi hỗn tạp các loại pheromone, anh đã không thể gắng gượng được nữa mà bất tỉnh ngay ở ghế đá công viên, nơi Bảo Khang và Thượng Long đã tìm thấy anh. Nếu anh trễ một chút, mất đi cơ hội bỏ trốn chỉ 1s thôi thì anh đã bị tên đó cùng những tên alpha khác đánh dấu ngay trong đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com