07.
- cảm...ơn.
- cả người cậu từ trên xuống dưới đều là tin tức tố của tớ. sau đó cậu chỉ bảo cảm ơn? quang anh à, cậu thế này hơi giống kéo quần lên không nhận người đó.
- là cậu chiếm tiện nghi* của tớ mà!
( *chiếm tiện nghi là lợi dụng đối phương, ám chỉ việc đức duy lợi dụng ôm ấp sờ mó hôn hít quang anh. )
khi trần minh hiếu cầm chìa khoá đến mở cửa. quang anh đã khoác áo của đức duy, dựa vào vai hắn ngủ thiếp đi.
anh bị một màn ân ân ái ái này chọc thủng mắt, nội tâm xuất hiện vô số câu "đệt con mẹ" biết vậy đến chậm một chút!
...
sau khi liên hoan kết thúc, có một kỳ nghỉ ngắn ngày, sau khi bàn bạc thì nhóm bạn quyết định đi ăn đồ nướng. quang anh không có sự lựa trọn trực tiếp bị bỏ bao đưa đi.
hai người lúc nào cũng có thể dính lấy nhau. nhóm bạn được đưa đến một trong những căn nhà của nhà họ trần của hiếu.
sân nhà đủ lớn để tổ chức party, đương nhiên cũng đủ cho cả đám vui chơi cùng nhau.
sau khi ăn uống no say thì rủ nhau chơi *lời thật lòng đại mạo hiểm. kỹ năng xoay chai của quang hùng rất tốt.
( *lời thật lòng đại mạo là hiểm ở việt hay gọi là trò thật hay thách / truth or dare. )
vòng đầu tiên xoay đến trần mình hiếu, quang hùng nhướng mày, hỏi hiếu trả lời xem anh có từng ai chưa.
minh hiếu trước nay chỉ một lòng với game giơ hai tay tỏ ý bản thân không có, biểu cảm chân thành như phật tổ chuyển thế, xem ra câu hỏi mở màn cũng khá nhẹ nhàng.
sau khi ồn ào chơi vài vòng, quang hùng cuối cùng cũng xoay đến quang anh.
- có thích ai chưa hả?
nó nâng ly rượu lên, lén lút nhìn biểu tình của đức duy.
- không có, tớ chưa từng thích ai cả.
minh hiếu cũng chăm chú nhìn hắn uống cạn ly rượu. sau đó lại tự xách chai khác rót đầy ly.
quang hùng nhận được câu trả lời liền cười ha hả đổi chủ để. nhưng số phận luôn nghiệt ngã, quang anh đã xoay chai đến đức duy.
- vậy cậu có thích ai không?
- có.
hắn cười một lát.
- đệt! ai thế?
- đây là câu hỏi thứ hai rồi, không tính. tôi đi hút điếu thuốc.
đức duy vứt lại một câu rồi trực tiếp ra ngoài, hắn hút liên tiếp ba điếu, cũng không cách nào nén lại sự khó chịu trong lòng.
gió đêm có hơi lạnh, hắn tựa vào hàng rào ngoài sân, ngắm nhìn cánh hoa và lá vàng trên cái cây trước mặt bắt đầu rụng xuống.
đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng giống nhân vật chính trong phim thần tượng.
lúc này quang anh chỉ xỏ đôi dép chạy ra ngoài. sau khi tìm thấy đức duy thì phát hiện hắn có vẻ không hào hứng lắm.
- làm sao thế? có phải người cậu thích không thích cậu không?
-...phải đó.
- vậy thì thích người khác đi. không phải cậu có tớ luôn ở cạnh cậu à.
- quang anh à, cậu ngốc thật hay ngốc giả thế? cậu nhìn không ra sao? tớ thích ai?
quang anh ngây ra một lát.
- được rồi, tớ vào trước đây.
đức duy có chút phiền, nhưng hắn cũng không thể tức giận với cậu, chỉ có thể đút hai tay vào túi quần, bỏ lại một bóng lưng.
cậu ngây người, đứng yên nhìn theo bóng lưng của hắn. nhưng rất nhanh sau đó, hắn đi ra, xách theo giày của cậu, ngồi xổm trước mặt cậu đặt giày xuống đất, sau đó lại rời đi.
quang anh luôn cho rằng mình và đức duy là bạn tốt, là anh em tốt. tuy cậu là omega, nhưng từ đầu đến cuối cậu luôn tin rằng giữa a và o sẽ có tình bạn đơn thuần.
hơn nữa đức duy trước giờ đều kiềm chế và có chừng mực. hắn sẽ khoác vai cậu, thi thoảng cũng sẽ đột ngột tiếp cận rồi bị cậu ghét bỏ đẩy ra, tuy rằng không tức giận, nhưng cũng sẽ không có gì quá đáng hơn.
đến cả ấn ký tạm thời kia, cũng là cậu cầu xin mà có.
đức duy rất lợi hại, là một alpha đỉnh cao. lần trước có người tìm tới hắn gây sự, hắn liền trực tiếp dùng tin tức tố áp đảo người ta.
cái kiểu kẻ mạnh trời sinh này nên đứng ở đỉnh kim tự tháp, thế mà lại nói thích cậu.
quang anh ghét cảm giác bị sai khiến. cậu không dễ gì mới thoát khỏi căn nhà đã kiểm soát cậu mười bảy năm qua. cuộc sống đang ngày càng trở nên tốt hơn.
nhưng cậu nghĩ kỹ lại, cậu có thể vui vẻ dần lên và có được nhiều bạn tốt như thế, nguyên nhân đều là nhờ hắn.
hắn mở rộng vòng tay, đưa theo xuân hạ thu đông, đưa theo núi cao sông rộng, ôm lấy cậu.
quang anh không cầm lòng được sờ sờ gáy. ba ngày trước đức duy đã cho cậu một ấn ký tạm thời, vị chua chát pha lẫn với hương trái cây ngọt ngào, dường như vẫn còn tồn tại trong cơ thể cậu.
sau khi vào nhà, hắn chỉ ngồi xuống uống cạn ly rượu. quang hùng ra hiệu nhìn minh hiếu. anh lập tức hiểu ra, nâng ly rượu đến uống cùng hắn.
sau đó bị bầu không khí thúc đẩy, vài alpha cũng nâng ly rượu lên bắt đầu uống. quang hùng tận dụng lúc này, ra ngoài tìm quang anh.
- sao cậu không vào trong?
nó hỏi cậu đang đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm đôi giày trên mặt đất.
- ơ, hả? ngoài này thoáng khí.
- sao vậy? cậu và tên ngốc kia cãi nhau à.
- không có... chắc không tính đâu.
cậu lắc đầu đáp, trong lòng rối bời. nếu như nói cậu không thích đức duy, cũng không phải.
nếu thế cậu sẽ không để đức duy đánh dấu mình. nhưng nếu nói cậu thích hắn, hình như vẫn còn thiếu chút cảm giác gì đó.
- tên nhóc sợ đủ thứ này dám tỏ tình rồi hả?
- hả? các cậu đều biết rồi à...
- hoá ra cậu không biết à? tớ cho rằng cậu biết đó, chỉ đang đợi cậu ta nói thôi.
- chuyện từ khi nào thế?
- nếu như cậu cứ muốn tớ nói ra, thì chỉ có bốn từ, *"nhất kiến chung tình".
(*nhất kiến chung tình - vừa gặp đã yêu. )
quang hùng và quang anh nói chuyện xong thì vào nhà. vài alpha đã say xỉn, ồn ào tụ tập chơi game.
đức duy ngồi trên sofa đối diện với cửa, nhìn minh hiếu lắc xúc xắc. hắn thấy cậu đi vào cũng không ngẩng lên, đã nghe thấy giọng quang hùng quở trách.
- hai cậu uống ít thôi!
- hôm nay duy cân hết, cậu ấy uống nhiều lắm.
hắn cảm thấy bản thân uống quá nhiều. sau khi tiệc rượu kết thúc, mọi người đều giải tán trở về nhà. đức duy uể oải dựa trên sofa, nhìn ngọn đèn rực rỡ trên trần, cảm thấy vô cùng chói mắt.
- về phòng ngủ đi...
quang anh nhẹ nhàng bước tới kéo cánh tay hắn. đức duy mở mắt ra, nắm cổ tay cậu kéo ngược đối phương vào lòng. hoa nhài nhỏ của hắn, dường như luôn luôn nở rộ, vĩnh viễn là loài hoa có sắc màu rực rỡ nhất.
- đừng nhúc nhích, cho tớ ôm một lát.
quang anh không đẩy ra cũng không ôm lại. trong vòng tay của đức duy, lắng nghe nhịp tim hắn.
ôm được mười phút, cậu còn cho rằng hắn đã ngủ quên rồi, hắn mới buông cậu ra.
- đi ngủ đi. Chuyện hôm nay cứ xem như chưa từng xảy ra.
quang anh nghe đức duy khàn giọng thủ thỉ bên tai, âm điệu mang theo chút buồn bực không rõ ràng.
chưa kịp phản ứng lại, bóng lưng hắn đã lên đến tầng hai. cậu đột nhiên có chút lạnh, trong lòng có hơi hối hận.
"vừa rồi...lẽ ra nên ôm lại."
sau khi xử lý xong tâm tư của mình, đức duy quyết định gác lại thứ tình cảm không rõ ràng đó. hắn không muốn cùng cậu đến bạn bè cũng không làm được.
...
sau kỳ nghỉ chỉ còn một tuần là thi cuối kỳ. quang anh vừa vào học là nhảy vào một đại dương kiến thức.
sau khi kỳ thi kết thúc là lại tới kỳ nghỉ hè. trần minh hiếu hỏi đức duy có muốn đi chơi hay không. hắn gật đầu. anh lại hỏi hắn xem cậu có đi cùng không.
- quang anh, nghỉ hè đến nhật bản chơi không?
quang anh lắc đầu rồi lại gật đầu, cậu cũng không biết có nên đi hay không, cả người rối bời.
đức duy đã lâu rồi không thấy cậu như thế này, hai mắt long lanh sáng ngời, ai có thể không thích cậu cơ chứ?
- tớ đi.
tiểu phân đội đi nhật bản trở thành một chuyến du lịch lãng mạn của...bốn người, hiếu may mắn lôi kéo được đăng dương theo, nếu không anh sẽ chết trong đống cơm chó của đôi tình nhân chết dẫm kia.
vốn dĩ quang hùng cũng đi, kết quả nhìn thấy đôi chim chuột duy anh liền xin lỗi các vị tráng sĩ rồi nói bái bai, nhất quyết không chịu nhập hội.
chuyến đi đến nhật bản do minh hiếu và đức duy phụ trách. quang anh ở nhà nhanh chóng thu dọn hành lý, chỉ chờ thông báo là đi ngay.
lê thị nghĩa rất vui khi biết con trai đi chơi cùng đám bạn tốt, bà còn cứ tưởng cậu không thể hòa nhập, liền phóng khoáng đưa thẻ để cậu tùy ý tiêu xài.
- quang anh, xuống lầu.
là tài xế của đức duy đến đón cậu. hắn ngồi trên xe, trông có vẻ như vừa tắm xong, tóc đã khô một nửa, mặc nguyên cây all black, còn đeo tai nghe.
cậu hơi ngẩng đầu lên, thấy rõ xương hàm và yết hầu nhô ra của hắn.
"tại sao càng nhìn càng thấy...gợi cảm nhỉ?"
quang anh vỗ nhẹ mặt mình.
- làm sao thế? cậu nóng à? bác, điều hoà vặn thấp một chút.
- không có, mà cậu đang nghe gì thế?
quang anh lấy một bên tai nghe của đức duy. bên trong đang phát ca khúc rap có hơi down*, không khí trên xe liền hơi ngượng ngùng.
( *nhạc trầm buồn(?). )
- cậu xem phiếu điểm chưa?
đức duy tùy tiện tìm một chủ đề.
- xem rồi.
- không hổ là hạng nhất vững vàng của khối chúng ta.
- còn chẳng phải điểm tiếng anh của cậu quá nát sao, toán điểm tuyệt đối vậy mà tiếng anh có 4, tớ phục cậu rồi.
- tớ không thích học tiếng anh. lúc đầu chọn ban tự nhiên vì không thích ban xã hội. ai mà biết học sinh ban tự nhiên cũng phải học tiếng anh?
ồn ào một đường cũng đến sân bay. trần đăng dương và trần minh hiếu đã đến từ sớm đợi cả hai ở sảnh. đức duy rất tự nhiên đẩy hai vali đi đến, quang anh rảnh tay theo sau hắn.
cậu ngồi ở hạng thương gia, phỉ nhổ nói chủ nghĩa tư bản xấu xa, nhưng cuối cùng phải cúi đầu trước miếng bít tết chín bảy phần trước mặt, hại hắn cười đến quặn thắt cả ruột.
lúc đến nhật bản đã hơn 11 giờ địa phương. đợi bắt xe về đến khách sạn thì đã khuya. quang anh không ngờ, họ đã đặt tổng cộng ba phòng. song trần tự động mỗi người một phòng, vậy hắn và cậu bắt buộc ở chung.
nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ không sao. nhưng hiện tại tình hình đã khác.
- hay là đặt thêm một phòng, đây là hiếu đặt trước.
đức duy quay sang giao tiếp với nhân viên bằng tiếng nhật thành thạo.
- họ nói mùa du lịch cao điểm, hết phòng rồi.
hai người vẫn phải ngủ chung một phòng. quang anh thật sự rất mệt, vừa vào cửa liền ngả người xuống *chiếu tatami ở gian phòng khách. sau khi đức duy trải chăn gối ra, phát hiện tiểu tổ tông đã ngủ mất rồi.
( *Chiếu Tatami được làm ra từ thời cổ đại, chỉ chung những vật dụng mỏng dùng để lót, trải ra trên mặt phẳng, có thể xếp lại được. )
hắn thở dài, lén lút lúc cậu ngủ xoa xoa đầu, sau đó bế cậu vào gian phòng ngủ.
một đôi quan hệ không rõ ràng và hai cẩu độc thân cứ thế bắt đầu chuyến du lịch ở nhật bản.
cậu và hắn vừa dạo vừa canh thời gian, đi đi dừng dừng. đức duy vẫn rất tốt với cậu, khi kem tan sẽ đưa giấy cho cậu, đi dạo nếu mệt thì sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi, mua thứ gì cũng không cần phải ngại ngùng, đức duy là phiên dịch độc quyền của cậu.
đến nhật bản ngày thứ ba, bốn người chia nhau đi chơi. minh hiếu và đăng dương trong lòng cảm tạ trời đất, không cần phải nhìn đôi cẩu nam nam khoe bồ rồi!
cậu và hắn dự định đến miếu hội dạo một vòng, vẫn kịp thời đến đại hội pháo hoa vào buổi tối.
miếu hội rất đông người, cậu và hắn bị đám đông tách ra nhiều lần. quang anh hết cách, sau khi bị tách lần nữa thì vươn tay nắm lấy ống tay áo của đức duy.
một hành động nhỏ khiến tim hắn đập loạn, sau đó to gan lớn mật nắm lấy tay cậu.
nhịp tim của quang anh tăng còn nhanh hơn hắn. tay chân cậu lạnh lẽo nhiều năm, nhưng lòng bàn tay của đức duy thật ấm áp dễ chịu.
dòng diện đó dường như từ bàn tay truyền đến từng bộ phận trên cơ thể cậu.
hai người nắm tay nhau đi về phía trước. cậu đi theo hắn, chiều cao cả hai không chênh lệch quá lớn, nhưng cậu cảm thấy hắn cao hơn mình rất nhiều.
khi họ chen qua đám đông đến trước ngôi đền. phía trên treo toàn là thẻ ước nguyện. đức duy kéo quang anh đến xin một thẻ.
cậu chưa nghĩ ra nên viết gì, thấy hắn chăm chú cúi đầu tốc độ viết vài câu, sau đó đi treo thẻ, cuống quá, cậu đành cúi đầu viết một nguyện vọng.
"hy vọng thời gian có thể dừng ở khoảnh khắc này."
khi đức duy đi mua takoyaki. quang anh đứng dưới gốc cây cổ thụ, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm thẻ của hắn. kết quả rất nhanh đã bị tìm được. nét chữ gọn gàng ngay ngắn, viết rất rõ ràng.
"hy vọng nguyễn quang anh có thể thực hiện được nguyện vọng của cậu ấy."
đọc hết câu, sống mũi cậu đột nhiên cay cay, hai mắt ngân ngấn nước. bởi vì hoàn cảnh trưởng thành, cậu chưa từng cảm thấy bản thân được xem trọng.
mười bảy năm qua, cậu cảm thấy bản thân giống con ghẻ, ở đâu cũng không được yêu thương. sau này, cậu chạy trốn đến sài gòn, tìm được mẹ ruột chưa từng gặp mặt nhưng dịu dàng ân cần, còn có vị alpha cưng chiều cậu mọi lúc này.
cậu rõ ràng có thể dùng một vạn cách ép bản thân sai trái, nhưng cậu cứ nhất thiết chọn cách ngốc nhất.
"thật lòng đổi thật lòng."
hắn biết trong lòng cậu có nút thắt, nên an ủi khích lệ cậu.
hắn biết cậu không thể kết bạn bè, nên đưa cậu vào vòng bạn bè của hắn.
hiết lòng tự trọng của cậu rất mạnh, hắn liền khiến những kẻ bàn tán cậu phải im miệng.
hoàng đức duy giống một tia sáng, ngang ngược bước vào cuộc đời cậu.
cậu ngước nhìn hắn đang đi đến, trong lòng có chút khó chịu. sau khi đức duy đến trước mặt, cậu lập tức ôm lấy hắn. doạ hộp takoyaki trên tay hắn xém tí rơi xuống.
- làm sao thế? sao lại khóc rồi? ai bắt nạt cậu sao? để hoàng đức duy tớ xử lý.
đức duy sốt ruột, để hộp thức ăn sang một bên, ôm lấy quang anh an ủi, cậu vùi vào lòng hắn khóc rất đáng thương.
- cậu. cậu bắt nạt tớ.
hắn bất ngờ, nhưng không đáp lại, đưa tay vuốt lưng cậu.
- có phải cậu sớm đã thích tớ rồi không?
- ừ. từ lúc tớ có thể ngửi thấy tin tức tố của cậu. tớ chưa bao giờ ngửi thấy tin tức tố của omega cả. tôi cảm thấy cậu đặc biệt thơm...trông cũng rất xinh đẹp.
- nông cạn.
- một thời gian sau, khi đã thân thiết hơn. tớ phát hiện cậu và những omega từng gặp qua thật sự rất khác biệt. cậu còn nhớ trận đấu bóng rổ và cuộc chạy đua tiếp sức của đại hội thể thao không? cậu đều hoàn thành rất là tốt.
- t...tiếp tục nói...
quang anh ngượng ngụy nói, giọng hơi khàn. đức duy càng nói mặt càng đỏ lên.
- cậu vừa đến đã thi được hạng nhất toàn khối, hạng bảy toàn trường, xoán ngôi của tớ luôn. cậu chưa từng để tâm người khác nói gì, vẫn luôn là một học sinh nhỏ nỗ lực. cậu thật sự là một người rất ưu tú, ôn nhu và mạnh mẽ.
- khen đến mức tớ không dám nhận rồi...
- cậu muốn tớ nói mà, chỉ cần cậu thích là được, trong mắt tớ, cậu không có khuyết điểm.
- vậy tớ thường xuyên tức giận với cậu. cậu không thấy phiền sao?
- đó là làm nũng, rất đáng yêu, tớ có thể chấp nhận hết.
- cậu mới làm nũng!
bông hoa nhài vượt núi đến đây, cuối cùng gặp được người chân thành yêu nó nhất.
pháo hoa đột nhiên bắn lên, đức duy vỗ đầu quang anh để cậu nhìn lên pháo hoa.
nước mắt còn chưa khô, hắn thấy cậu khóc thút thít, trên mặt vẫn còn nước mắt, đưa tay lau cho cậu.
- tiểu tổ tông, đừng khóc nữa, sẽ cạn nước mắt đấy.
- đức duy, cảm ơn...còn, còn nữa, tớ cũng thích cậu.
quang anh mất cảnh giác khi bị hôn. đức duy giữ gáy cậu hôn xuống. nụ hôn này, lẫn giữa vị đắng chát của nước mắt và vị ngọt của ước nguyện đạt thành.
lần này..người kích động muốn rơi nước mắt là đức duy.
[ end ]
──★ ˙ ̟
3197 từ...ai dô, cuối cùng vẫn không thể end trong chủ nhật, tội lỗi quá đê...
trường mình lùi lịch thi lại một tuần, lại có thời gian để "cook" chuyện về otp rồi.
nhân tiện, hôm nay là 31/10, là ngày halloween, mình thì không có quà, cũng chẳng có kẹo, chỉ có một lời chúc chân thành dành cho mọi người. chúc mọi người một mùa halloween vui vẻ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com