Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

☁️𖤐·̩͙

"Quang Anh à, lại gặp nhau rồi. Sao em chưa về nhà?"

"S-sao anh lại ở đây!? Đáng nhẽ ra-"

"Đáng nhẽ ra là anh không được ở đây, đúng chứ?"

Quang Anh ngẩn tò te nhìn Hoàng Đức Duy bằng xương bằng thịt ngay trước mặt mình làm em nhỏ hoảng không ít

Tí thì đột quỵ mẹ luôn

Quang Anh định bụng tối nay về kể chuyện tâm sự với Duy vì ngày hôm nay của em khá tuyệt, giờ thì không cần nữa rồi. Em còn chẳng biết mình có bị ảo giác hay gì không mà người trong mộng lại ở đây thế này thì quá đáng sợ rồi

"Thì... ý em không phải vậy, nhưng rõ ràng anh... l-là người trong mộng của em.. cơ mà" - Quang Anh ấp úng trả lời nhưng tay vì quá căng thẳng nên đã tự bấu đến bật máu rồi

"Cái đó, về nhà rồi anh kể cho em nghe, ở ngoài này không tiện cho lắm" - Đang định nói tiếp thì Duy liếc xuống đã thấy máu trên tay Quang Anh đã chảy dọc xuống cổ tay. Không nói thêm nửa lời, anh lập tức kéo em vào nhà vệ sinh. Vào trong, anh vội xả nước lạnh rửa sạch vết máu, vừa làm vừa không kìm chế được mà trách móc

"Này! sao lại tự cấu tay vậy? Không thấy đau hả trời"

"..."

Tiếng nước chảy hòa vào từng lời nói, Duy thấy Quang Anh im lặng thì cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng mẹ rồi, nhìn xuống thấy mặt em nước mắt ướt đẫm rồi, đã hoảng lại còn hoảng thêm. Anh sững người trong thoáng chốc rồi hít sâu, dịu giọng lại :

"Nào, anh mới nói có vài câu thôi mà sao lại khóc rồi? Anh nói có sai đâu, ai lại tự bấu tay xinh như thế?"

"H-hức... nhưng.. anh mắng em mà..."

Cái giọng thút thít, ỏn ẻn như mèo con lúc khóc của Quang Anh chẳng khác đéo gì một đứa trẻ con đang làm nũng cả, làm Duy như bị trúng bùa ấy

Bùa yêu, không ai cản Duy sẽ nói là "Đáng yêu vãi cả lồn"

"Đáng yêu vãi cả lồn"

"H-hả? Anh... nói gì vậy?"

"À không ý anh là, ờm... ý là haha mình đi về thôi bé, máu em đông thành thạch zaizai luôn rồi về thôi hahaha"

Ngại rồi, Duy chạy ngay ra ngoài cổng chờ Quang Anh, còn Quang Anh thì lại nhìn anh với ánh mắt không thể khó hiểu hơn. Dù vẫn còn bán tín bán nghi nhưng nó vẫn tắt đèn đóng cửa rồi ra về theo Duy. Ra đến ngoài thì Duy đi theo Quang Anh một quãng đường mà không biết em đang đi đâu anh mới ngờ ngợ hỏi :

"Ơ em đi đâu vậy? Không phải mình về nhà à?"

"Anh nghĩ giờ em dẫn anh về nhà được chắc? Giờ anh hiện thân thế này thì em có 9 cái mạng cũng chẳng dám dẫn anh về nhà.."

Ừ nhỉ. Bây giờ Hoàng Đức Duy hiện diện ở đây bằng xương bằng thịt thế này thì Quang Anh nào có gan dẫn về. nhà em còn có mẹ và hai cha con dượng nữa thì khác gì dắt ma về nhà. định sẽ đưa anh qua nhà nghỉ đối diện nhà rồi sáng mai em qua đón anh. Nhưng Duy nào chịu, anh còn phải giải thích cho Quang Anh biết về sự xuất hiện của anh mà, chuyện trọng đại đấy!

"Không được! anh phải về nhà với em cơ"

"Nhưng làm sao mà về được cơ chứ..."

"Giờ muộn rồi, nhà em chắc cũng đã ngủ, anh cẩn thận xíu thì ai biết được, em cũng muốn biết lí do anh ở đây mà đúng chứ?"

"Vậy thì... đành vậy thôi. Anh không cẩn thận là em tan xác đó"

Hai con người cứ thế một to một nhỏ đi cạnh nhau băng băng trên phố vắng. Duy nhìn xuống tính khoác vai Quang Anh thì em nhỏ như bị ai nhập bỗng nhiên nắm lấy tay anh làm Duy giật nảy mình, tai đỏ ửng hết cả lên và em cũng vậy. Tuy chưa là gì của nhau, cũng nghi ngờ với sự hiện diện vô lý này của anh nhưng Quang Anh... thật sự nhớ nhung cái hơi ấm này, là sự an toàn mà Duy mang lại cho em - Quang Anh nào có thể buông được

Cứ im lặng mà bước tiếp thôi

Về tới nhà đúng như Duy nói, căn nhà đã tối đèn và còn vang chút tiếng ngáy trên tầng hai, phòng của Quang Anh ở tầng ba nên khi đi qua phải thật cẩn trọng không thì hai cái xác này thành cá khô hết. Trèo đèo lội suối mãi cũng lên được tới phòng, Quang Anh mở cửa tính vào trước thì em nhỏ bỗng cứng đơ người chặn Đức Duy đứng núp ngay đằng sau cánh cửa

Là cha dượng

"Sao hôm nay con về muộn vậy? Con có biết là cha lo cho con lắm không con yêu?"

Quang Anh nghe đến hai chữ "con yêu" là mình mẩy em đã sởn gai ốc hết cả. Duy vốn là người trong giấc mơ nên anh biết toàn bộ mọi thứ về Quang anh, kể cả thằng cha dượng khốn nạn này. Duy đứng sau cánh cửa chưa gì đã tức đến nổi gân xanh định xông vào đấm chết gã kia thì cánh tay em nhỏ giữ chặt Duy lại rồi một mình tiến vào phòng đóng nhẹ cánh cửa vào

"H-hôm nay tôi có chút việc phải tăng ca. Mà ai là con ông cơ chứ, tại sao ông lại ở trong phòng tôi khi tôi chưa cho phép thế hả?"

"Là nhà của cha thì tại sao cha không được vào? Cũng vì cha lo cho con nên cha lên đây chờ con thôi mà con yêu"

"Ông câm mẹ mồm vào. Căn nhà nào là của ông? Nói không biết ngượng mồm à đồ vô sỉ?"

Thằng cha dượng nghe đến đây cũng chẳng thèm giữ mình nữa, ông ta lao đến ghì chặt em vào cánh cửa, cánh tay to thô ráp bóp chặt cổ em làm em nhỏ không thể thở

"Ranh con, tài sản này có chết cũng sẽ thuộc về tao. Cái loại ăn bám nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày tốt nhất nên nghe lời tao đi" - Nói xong gã mạnh tay đẩy ngã em xuống sàn. Quang Anh ho sặc sụa, cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí, ánh mắt em khi ấy nhìn gã ta tuy long lanh nhưng lại sắc bén như mảnh pha lê đã vỡ, miệng nhỏ thốt lên những từ ngữ không mấy tốt đẹp dành cho gã ta

"Tôi ăn bám? Lần này đã là lần thứ hai rôi đấy lão già ạ. Căn nhà là do di chúc cha tôi để lại..."

Quang Anh hít một hơi sâu để nói lời cuối cùng

"Và điều thứ hai. Chính ông, mẹ tôi và thằng con thối khắm của ông mới đúng là đang ăn bám. Tôi nai lưng ra kiếm tiền cho cả gia phả nhà mấy người mà còn dám lên giọng với tôi? Đến khi chết hết rồi đừng có gọi thằng này, nó bất hiếu lắm, đéo cứu đâu"

Nói xong Quang Anh liền tức không thốt nên lời, một phát bật dậy lấy phần sức còn lại mở cửa đẩy ngã ông ta lăn từ trên tầng ba xuống tầng hai rồi nhanh tay kéo Duy vào phòng

Em nhỏ biết ông ta ngã xuống dưới rồi nhưng chẳng sợ đâu. Em biết rõ ông ta chưa thể chết, vì chấp niệm với tiền bạc của ông ta còn lớn thế thì chết kiểu gì được.

"E-em còn đau không Quang Anh?"

Quang Anh quay ra sau đã thấy Đức Duy đang ngồi trên giường vẫy em lại, bên cạnh anh là một tuýp thuốc cùng với xíu đá lạnh để chườm không biết từ đâu ra. Nhưng khi nhìn lại thấy đó là Hoàng Đức Duy đang ở trên giường mình, trái tim lơ lửng của em như được buông xuôi cứ thế ngất ngay trước cửa. Đức Duy giật mình tiến tới bế xốc em lên rồi đặt em lên giường. Anh xót xa, nhìn vết hằn tím đỏ trên cổ em cùng với vô vàn vết thương cũ còn lờ mờ trên da trắng làm tim anh quặn thắt, nước mắt cứ thế tuôn ra

"Sao em khổ vậy? Đời em, để anh ở đây bù đắp được không..."

...

"Anh lựa chọn hiện thân ở đây là vì em đấy. Nên đừng buông bỏ nhé?"

Nói rồi Đức Duy òa khóc dụi vào lòng em, tay đan tay nắm chặt tay em như thể sợ em đi mất. Quang Anh dù đang mê man nhưng có lẽ em cũng cảm nhận được một chút ươn ướt từ nước mắt của anh, từ hơi ấm của bàn tay và một trái tim như đang bị bóp nghẹt vì em.

Cứ như vậy, Duy vì khóc liền nửa tiếng liền ngủ thiếp đi trong lòng Quang Anh

Tíc tắc... tíc tắc

𖤐*̩̩͙⸝⋆ 

"Em à, trời tối nay lạnh lắm

Để anh, làm chốn yên ả cho em trở về được không?"

END CHAP 5

° ≈ 1600 từ, đợi đi concert dìa nhả típ nha 😋 chap sau để Duy với my gthich sự hiện diện choa

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com