VI
☁️𖤐·̩͙
6:00 Am
Một vòng tuần hoàn lại đến, đúng sáu giờ sáng chuông báo thức của Quang Anh lại reo, nhưng hôm nay người tắt báo thức không phải là em mà là Hoàng Đức Duy, em nhỏ hình như đã quá mệt để có thể dậy tắt báo thức rồi
Duy biết thừa Quang Anh vẫn đang đi làm ấy chứ, biết thừa nếu em đi muộn sẽ có gì xảy ra mà, nhưng từ ngày hôm nay và về sau em sẽ chẳng còn phải lo vụ đó nữa đâu
Duy khẽ ngẫm nghĩ, rồi bất giác mỉm cười. Sau hôm nay, Quang Anh sẽ không còn phải khóc nhiều nữa. Chỉ một ý nghĩ đó thôi cũng khiến lòng Duy rộn ràng như hoa nở đầu xuân. Anh quay sang, ôm chặt lấy Quang Anh trong vòng tay ấm áp rồi lại nhắm mắt, thiu thiu ngủ.
Khóa cửa rồi, yên tâm ngủ thôi.
12:00 Am
Tiếng đập cửa dồn dập. Tiếng chửi rủa văng vẳng xuyên qua cánh cửa khiến Quang Anh bừng tỉnh. Em hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi cầm lấy chiếc điện thoại, con số 12 hiện trên màn hình khiến tim em đập thình thịch vì sợ. Vừa toan bật dậy, thì một cánh tay siết chặt kéo em ngả lại vào giường.
"Em tính đi đâu? Mười hai giờ rồi. Ngủ tiếp đi."
"Anh bị điên à? Sao anh không gọi em dậy? Anh làm vậy là chết em mất-"
"Nằm xuống. Không sao đâu. Nghe anh."
Như có ma đưa lối, Quang Anh lại nằm im thật. Nhưng trong đầu em hiện tại như một mớ hỗn độn vậy. Bên ngoài, tiếng la ó vẫn tiếp diễn từ lúc bảy giờ sáng. Là mẹ em - bà ta lại nổi trận lôi đình vì không có đồ ăn sáng như mọi ngày và cả vì hình ảnh chồng bà ta nằm bệt trên sàn với cái đầu bê bết máu hồi ban sáng làm bà ta tức tối không thôi
"Nhưng anh... lỡ mẹ em-"
"Bà mẹ em à? Cứ để bà ta chửi đến khản cổ đi. Rồi bà ấy sẽ tự đi thôi."
"Vậy... đến lúc ra khỏi phòng, em chẳng khác nào hiến thân cho quỷ sao...?"
"Có anh ở đây, em sợ gì chứ?"
Quang Anh nghe vậy chỉ biết ngẩn người. Ánh mắt em tròn xoe, ánh lên những tia nước long lanh khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng muốn tan chảy. Em khẽ rúc vào lồng ngực của Duy như chú mèo con cuộn tròn trong tổ ấm, hơi thở mềm mại dần dần dịu lại
Cứ thế, em ngủ thiếp đi lần nữa trong vòng tay anh. Ánh nắng mỏng manh len qua khe rèm, chiếu nhẹ lên gương mặt thiên thần của em. Từng đường nét mềm mại hay làn da trắng mịn đều được gói gọn trong đôi mắt Duy.
"Thiên thần nhỏ. Em chính là thiên thần."
Không kiềm được nữa, Duy cúi xuống hôn khẽ lên đôi môi mềm ấy, một cái hôn nhẹ như sợ đánh thức em dậy. Nếu không sợ em tỉnh, chắc anh đã hôn đến khi đôi môi ấy đỏ ửng lên mất rồi.
Thế rồi, giữa lúc căn phòng chỉ còn lại những nhịp thở, một vòng tròn galaxy lặng lẽ hiện ra giữa không gian. Duy khựng lại, ánh mắt sắc bén ngay lập tức trở nên cảnh giác, nhưng anh vẫn ôm chặt Quang Anh vào lòng, như thể muốn che chắn Quang Anh khỏi điều gì đó
Từ vòng sáng ấy, một người phụ nữ bước ra - mái tóc bạch kim, ánh mắt u sầu và vẻ mặt từng trải. Bà khẽ thở dài, rồi cất giọng:
"Hoàng Đức Duy... chỉ vì một thằng nhóc mà con chấp nhận hiện hình nơi trần gian. Con nghĩ gì vậy hả?"
"Thưa bà… là con… Con chỉ muốn bảo vệ em ấy."
Người phụ nữ sững lại. Đôi mắt bồ câu chợt rưng rưng. Bà khẽ siết chặt bàn tay, như không tin vào lời mình vừa nghe
"Nhưng… ta không muốn mất con. Duy à… trở về với ta, được không?"
"Bà… con cũng thương bà. Nhưng nếu con quay về, thì ai sẽ thương Quang Anh đây hả bà?"
"Chỉ vì một thằng nhóc nơi trần gian mà con sẵn sàng bỏ cả đất nước, bỏ cả mạng sống của mình à, HOÀNG ĐỨC DUY?!"
Một vùng đất câm lặng bủa vây khắp căn phòng nhỏ nhưng vòng tay Duy không hề nới lỏng. Người phụ nữ kia chính là bà anh - người đã luôn kỳ vọng, yêu thương anh nhất trên vùng đất mộng mơ.
Hoàng Đức Duy vốn là hoàng tử xứ mộng mơ - vùng đất nơi mọi cư dân đều được sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc. Ở đó có những luật lệ bất di bất dịch
Không tiếp xúc với người trần
Không được phép xuống trần gian
Và không được phép yêu người trần.
Nhưng anh đã bất chấp tất cả. Vì một lần nhìn thấy em, cục bông mềm yếu ấy. Linh hồn anh như có sợi dây vô hình ràng buộc. Nếu muốn được ở cạnh và bảo vệ em, anh sẽ phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình
Và anh chấp nhận điều đó. Không chút do dự.
Chuyện này không phải lần đầu ở đất mộng mơ. Ông nội của Duy từng yêu một cô gái nơi hạ giới, phản bội lại bà anh, và chết sau sáu năm sau khi ông buông bỏ mảnh đất để theo cô ấy xuống hạ giới. Từ đó, bà nuốt mối hận vào tim, đặt ra luật lệ ấy để không ai phải chịu nỗi đau lần nữa.
Duy là hoàng tử. Nhưng một khi đã phạm luật… thì có là vua cũng ngả rạ.
Người bà ấy không nói gì nữa. Chỉ đứng chôn chân chết lặng, rơi những giọt nước mắt cay đắng dành cho đứa cháu bà yêu thương nhất. Lại một lần nữa… người bà yêu thương rời xa vì một người trần.
Rồi bà chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ đóng cổng không gian lại để trả sự tĩnh lặng cho hai đứa nhỏ như thể đó là lời dặn dò cuối cùng.
Duy lặng im sau khi cánh cổng không gian khép lại. Cả căn phòng trở lại với sự yên ả ban đầu, chỉ còn tiếng thở đều đều của Quang Anh vang lên giữa một khoảng không tĩnh mịch đến nao lòng
Cơ thể Duy run lên từng nhịp, không phải vì sợ, mà vì quá trình vừa rồi đã lấy đi gần như toàn bộ sức lực của cậu. Cậu cố gắng hít lấy từng hơi, như thể sợ nếu thả lỏng một giây thôi, bản thân sẽ tan biến thành những hạt bụi nhỏ mà chẳng ai còn nhớ đến.
Cậu run rẩy vùi mặt vào lòng em để tìm lấy chút bình yên mong manh. Và rồi, chẳng thể kìm lòng, những giọt nước mắt âm ấm trào ra nơi khóe mắt, lặng lẽ rơi xuống, từng giọt...
Một phần là vì bà - người đã yêu thương cậu hết lòng, người đã đặt niềm hy vọng lớn lao lên đôi vai Duy nhưng lại phải thất vọng rời đi trong nước mắt. Một phần là vì vương quốc mộng mơ - nơi cậu từng là hoàng tử, từng kiêu hãnh, nhưng giờ lại trở thành kẻ phản bội chỉ vì một tình yêu ngây dại.
Và một lòng, là vì Quang Anh.
Cậu khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán đang khẽ đổ mồ hôi vì giấc ngủ sâu của Quang Anh, giọng Duy khàn đi vì nghẹn, nhưng lại trong vắt như sương sớm khi thốt lên một câu, là lời thề, là di nguyện, cũng là nỗi đau
"Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ bảo vệ em, dù có phải chết thêm một lần nữa..."
Chỉ một câu thôi, nhưng như có thứ gì đó đâm xuyên qua bầu không khí, khiến cả gió cũng chẳng dám thổi. Và ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt khẽ khép hờ của Quang Anh... rơi một giọt nước mắt.
Không ai nói gì thêm. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ có ánh nắng trưa buông mỏng qua khung rèm, nhuộm cả hai đứa nhỏ trong sắc vàng mộng mị.
Và có lẽ từ hôm nay, mọi giấc mơ của Quang Anh sẽ luôn bắt đầu bằng một cái ôm thật chặt... từ người đã đánh đổi cả thế giới chỉ để được ở cạnh em.
𖤐*̩̩͙⸝⋆
END CHAP 6
° nhả nốt chap để đi concert dìa tớ xin làm HIP một tgian để lụy concert. Lặn 🧜🏻♀️ k quá lâuu đâu.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com