𝟝
Không có thật, không áp dụng lên người thật, không đưa lên chánh quyền
Cảm ơn bạn đã đọc.
---------------------------------------------------
Ngôi thứ nhất - Hoàng Đức Duy
5h00'
Thứ 7
Tôi dậy sớm hơn mọi khi. Không có lí do, chỉ là trong tôi đang rối bời.
Nguyễn Quang Anh vẫn chưa biến mất khỏi đầu tôi.
Có lẽ tôi muốn thế? Tôi không biết nữa...
Tôi thở dài, bước xuống xuống, lết xác đi vệ sinh cá nhân. Tôi sẽ đến nhà anh. Nếu hôm nay tôi không hỏi cho rõ, tôi biết mình sẽ còn phải chịu đựng cái cảm giác này thêm rất lâu nữa.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi đứng trước gương, chỉnh lại đầu tóc. Nhìn chính bản thân trong gương, tôi thở dài.
Bình tĩnh, Đức Duy.
-----------------------------------------------------
7h00'
Tôi không biết tại sao bây giờ bản thân mới đến được đây.
Tôi đứng trước cửa nhà anh. Đây không phải lần đầu nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy áp lực đến vậy.
Hít một hơi, tôi bấm chuông
Lần 1
Im lặng. Chắc anh còn ngủ
Lần 2
Im lặng. Tôi đứng đó, do dự
Tôi có đang làm phiền Anh không?
Lần 3
Cửa mở.
Anh mặc áo thun rộng, quần thể thao, tóc vẫn còn hơi rối. Khi thấy tôi, anh khựng lại.
"D-Duy...?" Giọng anh thoáng chút bối rối
"Em vào được không?"
"Vào đi..." Anh mở rộng cửa cho tôi vào.
Mọi thứ bên trong vẫn vậy, chỉ là ti vi vẫn còn mở, sofa bừa bộn gối mềm, trên bàn lăn lóc lon với vỏ, dưới sàn vương vãi vụn bánh. Tôi đoán tối qua anh vừa làm ổ ở đây.
"Nhà tao hơi bừa..." Quang Anh cười trừ, vội dọn lại đồ.
"Bình thường mà" Tôi cười, lại phụ anh dọn.
"Nhưng m-..."
"Bình thường vẫn vậy mà, anh Quang Anh?" Anh khựng lai, trong mắt anh thoáng chút bối rối
"Ch-chỉ là... sợ phiền e-"
"Không phiền" Tôi ngắt lời anh.
"Với anh, em không thấy phiền"
Ôm đống gối mềm, tôi đem về phòng anh. Cửa phòng vừa mở, tôi đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc thoảng trong phòng. Tôi không biết đó là mùi gì, có lẽ là một loài hoa hay thứ gì khác. Tôi cũng không biết nó từ đâu, là mùi của anh hay mùi sữa tắm hay nước giặt hay từ đâu khác. Tôi chỉ biết mùi hương ngọt nhẹ giống đồ ngọt có lẫn chút hương cỏ cây như hoa ấy rất thơm. Tôi thích nó, thích cả chủ nhân của nó nữa.
Tôi phải cố gắng lắm mới không ngã xuống chiếc giường êm ái ngập mùi hương ấy. Vỗ vỗ vài cái vào mặt, tôi đi xuống lầu. Anh đã ngồi sẵn với 2 ly nước đặt trên bàn. Tôi tự nhiên ngồi xuống ghế
"Anh né em?" Tôi nhướng mày. Câu nói đó khiến anh khựng lại, đôi mắt long lanh cũng mở to vì bất ngờ.
"H-hả ??"
"Kh-khôn-"
"Nguyễn Quang Anh" Tôi ngắt lời anh.
"Anh đang tránh em"
"Chỉ l-" Anh vội giải thích
"Em đã làm gì sai ạ...? Em đã làm gì khiến anh ghét em ạ? Nên anh mới tránh em như thế...?" Tôi ngắt lời, xịu mặt. Mũi tôi bắt đầu cay.
"Không, không có mà" Anh hoảng lên, đứng cả dậy.
"Vậy sao anh lại né em, anh Bột...?" Tôi ngước nhìn anh, mắt tôi đã rưng rưng. Tôi biết anh không muốn tôi khóc, chỉ cần tôi có dấu hiệu sắp khóc, người xuống nước sẽ là anh.
-"Một em mèo khó hiểu nhưng con sen của em hiểu em"
Đúng như tôi nghĩ, anh vội đến chỗ tôi, lau nước mắt cho tôi.
"A-Anh xin lỗi, Duy đừng khóc màaa"
Thuận nước đẩy thuyền, tôi đổi xưng hô.
"Bột né Bông..."
"Bột xin lỗi, Bông ngoan, nín nhaa! Bột không né Bông đâu, Bột không né Bông nữa, Bột luôn ở bên Bông mà!" Anh ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ lưng, dỗ tôi. Một tay tôi níu áo anh, tôi muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm.
"Duy làm gì sai đúng không ạ? Nên Anh mới né Duy..." Tôi ngước lên nhìn anh, khuôn mặt ấy lúc nào cũng đẹp.
"Không, Duy không sai. Do Anh thôi... là tao nghĩ nhiều quá thôi" Bàn tay bé xíu, múp míp ấy xoa đầu tôi, nghịch nghịch rồi lại vò tóc tôi
"Duy muốn nghe, Duy muốn biết lí do Anh né Duy..." Kéo nhẹ áo anh, tôi nghĩ mình nên làm diễn viên.
"..." Anh im lặng, môi mấp máy, bàn tay đang xoa đầu tôi cũng ngưng lại.
Khó.
Một khoảng im lặng kéo dài, tôi
"Anh không muốn nói cũng đư-"
"Duy" Lần này anh là người ngắt lời
"Dạa?" Tôi nhìn anh, anh cũng đang nhìn tôi, có chút lo lắng trong ánh mắt anh.
"Anh yêu Duy" Má anh đỏ ửng, bàn tay mũm mỉm kia đã hạ xuống từ bao giờ, bấu lấy vạt áo, ngước đôi mắt như mèo con ấy nhìn tôi. Nguyễn Quang Anh dễ thương vãi ***, mấy con gà biết gì.
Khoan? Anh bảo anh yêu tôi?
Pefect.
Nguyễn Quang Anh tuyệt nhất thế giới, và anh là của tôi.
______________________________________________
Plot switch.
19/04/2026 xả hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com