Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟞

Không có thật, không áp dụng lên người thật, không đưa lên chánh quyền

Cảm ơn bạn đã đọc.

---------------------------------------------------

Ngôi thứ nhất – Hoàng Đức Duy

"Anh yêu Duy."

Không gian im lặng.

Tôi nhìn chằm chằm anh.

Chỉ nhìn.

Nhìn cái con người trước mặt đang đứng đó, mặt đỏ bừng, tay vẫn nắm chặt vạt áo như thể nếu buông ra thì sẽ sụp xuống ngay lập tức.

"Vâng"

"H-hở? Ý em... là sao?" Anh hoảng, lắp bắp hỏi

Tôi nghiêng đầu.

"Anh muốn em nói gì?"

"Gì cũng được..." – anh cười gượng – "Chửi tao cũng được..."

"Em không chửi anh."

"...Vậy em thấy tao kinh tởm không?"

Kinh tởm?

Tôi nhìn anh. Nhìn đôi mắt đang né tránh, nhìn cái cách anh đứng không vững, nhìn cả bàn tay đang run rất nhẹ.

Anh đang sợ.

Tôi bước lại gần.

"Duy—"

Tôi xoa đầu anh

"Anh tránh em 5 ngày chỉ vì cái này à?"

"...Ừ"

"Anh nghĩ em sẽ kinh tởm anh?"

"...Ừ"

"Anh nghĩ em sẽ rời xa anh?"

Quang Anh không trả lời.

Tôi thở dài.

"Trong mắt anh, em là kiểu người như vậy à?"

"Không phải-"

"Vậy sao anh lại nghĩ em sẽ phản ứng như thế?"

"Tại..." Anh ngập ngừng.

"...Tại vì anh là người như vậy."

Tôi khựng lại.

"Nguyễn Quang Anh?"

"...Hả?"

"Anh yêu em, xong anh tự kết luận em sẽ kinh tởm anh, rồi anh tự né em, xong anh tự đau?"

"..."

"Anh có hỏi em chưa?"

Không.

Anh chưa.

Tôi nhìn thẳng vào anh.

"Nguyễn Quang Anh."

"Ơi..."

"Em không kinh tởm anh."

"...Hả?"

"Em không kinh tởm anh."

"Em không thấy kinh tởm khi anh yêu em."

Im lặng.

Lần này là anh im lặng.

Tôi thở ra một hơi.

"Quang Anh ngốc."

"Ừ..." – anh cười nhẹ – "Anh biết mà..."

Tôi nhìn anh.

"Duy yêu Anh"

"...Duy..."

"Duy yêu Anh" Tôi lặp lại.

"Không phải kiểu em trai thích anh trai."

"..."

"Là kiểu anh vừa nói."

"...Duy"

"Dạ?"

"...Anh có thể ôm em không?"

Tôi cười.
"Vâng" 

Tay anh vòng qua lưng tôi.

Siết chặt.

Rất chặt.

Tôi tựa đầu vào vai anh.

Nghe rõ từng nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực kia.

"...Duy"

"Ơi"

"...Anh không mơ đúng không?"

"Không."

"...Thật hả?"

"Thật."

"...Anh không bị em từ chối?"

"Không."

"...Em không kinh tởm anh?"

"Không."

"...Em còn—"

"Anh hỏi nhiều quá rồi đó."

Tôi cười, dụi nhẹ vào vai anh.

"Đây là hiện thực."

"...Ừ"

Anh siết chặt hơn.

Như thể sợ tôi biến mất.

"...Duy này"

"Dạ?"

"...Anh vẫn sợ."

"Tại sao?"

"...Sợ làm em tổn thương."

Tôi im lặng một chút.

"Vậy thì đừng làm."

"...Hả?"

"Đừng làm em tổn thương."

Tôi ngẩng đầu lên.

Nhìn anh.

"Đơn giản mà."

"..."

"Anh không cần tránh em để bảo vệ em."

"..."

"Anh chỉ cần ở đây."

Tôi vùi đầu vào ngực anh.

"Nếu đã yêu em."

"Thì ở bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com