𝟟
Không có thật, không áp dụng lên người thật, không đưa lên chánh quyền
Cảm ơn bạn đã đọc.
---------------------------------------------------
Ngôi thứ nhất – Nguyễn Quang Anh
Tôi tỉnh dậy. Ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm, chiếu lên trần nhà. Không gian yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập.
Tôi cúi xuống.
Đức Duy đang ngủ trong lòng tôi.
Mặt em áp nhẹ vào ngực tôi, tóc hơi rối, hàng mi khép lại yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một tay cậu vẫn nắm tay tôi, như thể trong lúc ngủ cũng sợ tôi biến mất.
"...Thật à?"
Tôi thì thầm, gần như không phát ra tiếng.
Không phải mơ.
Tôi siết nhẹ tay lại, rất khẽ, sợ làm em thức giấc.
"Anh siết mạnh hơn nữa là em khó thở đó."
Tôi giật mình.
Duy mở mắt, nhìn tôi. Ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng, nhưng khóe môi đã cong lên.
"Dậy rồi à..."
"Ừ..."
Tôi lúng túng, vội nới tay ra. Nhưng chưa kịp rút lại thì em đã kéo tôi lại, ôm vào lòng. Thằng nhóc này từ bao giờ lại mạnh đến vậy nhỉ?
"Đừng buông."
"...Hả?"
"Ngủ tiếp đi, em chưa muốn dậy." Giọng em khàn khàn, chắc vì mới ngủ dậy.
"Ừ..."
Chỉ nói được mỗi thế.
Im lặng một lúc.
Tôi không dám nhìn xuống nữa, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời.
Em đang ở đây.
Ngay trong lòng tôi.
Không né tránh.
Không xa cách.
Không phải mơ.
"Duy này..."
"Ơi, em đây?"
"...Tối qua..."
"Là thật."
"...Tao chưa nói gì mà."
"Nhưng em biết anh định hỏi gì."
"Duy đáng ghét"
"Anh mới đáng ghét."
"Hả...?"
"Anh để em đợi."
Tôi khựng lại.
"Đợi?"
"Ừ."
Duy không ngẩng lên, giọng vẫn đều đều.
"Em biết tao thích em?"
"Vâng"
"Từ khi nào?"
"Không nhớ." - em lắc đầu, tóc dụi vào người tôi - "Nhìn là biết thôi."
"Sao em không nói?"
"Anh cũng có nói đâu."
"..." Thua.
Một lúc sau, Duy mới nhích nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Bột ơi"
"Ơi."
"Anh còn sợ không?"
Tôi không trả lời ngay. Không phải vì không biết mà là biết quá rõ.
"Còn..."
"Em biết."
"Nhưng anh không muốn né em nữa."
"Ừ..."
"Anh vẫn sợ."
"Ừ..."
"Anh sợ người khác biết."
Tôi im lặng
"Anh sợ..."
"Em cũng sợ."
Tôi khựng lại.
"Hả...?"
"Không phải em không sợ."
Duy nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt ấy thật dịu dàng nhưng như đang nhìn vào sâu tâm hồn tôi.
"Em sợ anh lại bỏ chạy."
"Tao..."
"Em sợ một ngày anh nghĩ nhiều quá rồi lại né em."
"..."
"Em sợ... em phải trải nghiệm lại mấy ngày qua thêm lần nữa."
Giọng em vẫn bình tĩnh.
Nhưng tay siết chặt tay tôi hơn. Tôi không nói được gì, chỉ có thể nhìn em.
"Tao xin lỗi..."
"Anh không cần xin lỗi."
"V-vậy..."
"Anh đừng chạy nữa."
"Anh làm được không?"
Tôi nhìn em, nhìn rất lâu.
"...Nếu tao vẫn còn chạy..."
"...Thì sao?"
Duy khẽ nhướng mày.
"...Chắc chưa?"
"Chưa chắc."
"...Vậy mà cũng nói."
"Nhưng tao muốn biết."
Im lặng.
"Được." Em gật đầu
"Nếu anh chạy, em sẽ bắt anh lại, anh Quang Anh" Em cười, nhưng có gì đó nguy hiểm trong nụ cười ấy. Tôi im lặng. Thằng nhóc này đáng sợ đến thế từ bao giờ nhỉ.
Chuông điện thoại vang lên. Duy liếc qua.
"Thành An."
Tôi giật mình.
"Đưa đây."
"Không."
"Đưa đây nhanh."
"Không."
"Duy!"
Duy bật cười, đưa máy cho tôi.
"Quang Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhh" - Vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng của Thành An
"Tao đâyyy"
"Mày có quên gì không?"
"H-hả" Tôi ngơ ra, rồi chợt nhận ra hôm nay chúng tôi có hẹn nhau đi chơi.
"Ơ chetme, An ơ-"
"MÁ MÀY, NGUYỄN QUANG ANHHHHHHHHHHHHH" Giọng An như muốn xuyên qua màng nhĩ tôi
"Hôm nay anh ấy bận rồi" Duy lấy máy tôi
"Hể??"
"DUY" Tôi đưa tay cố lấy lại máy, em lại càng đưa lên cao. Em hơn tôi có 3 cm thôi mà
"Ai vậy???"
"Hoàng Đức Duy, chồng tương lai của Nguyễn Quang Anh" Em trả lời nhẹ nhàng như thể đây là điều hiển nhiên.
"QUANG ANH MÀY—"
"Tắt máy đây!"
Bíp.
Duy cười với tôi.
"Em điên à??"
Duy nhún vai rồi dụi đầu vào người tôi. Như cún.
"Rồi người khác cũng biết thôiiii"
"...NHƯNG KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!"
"Vậy như nào?"
"...!"
Tôi cứng họng.
Duy nhìn tôi. Rồi cười.
"Giờ anh muốn giấu cũng không được nữa rồi."
Tôi đứng yên.
Một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng.
Không phải nỗi sợ.
Không phải lo lắng.
Mà giống như một thứ thật sự bắt đầu rồi.
Tôi chợt nhìn Duy, gặp phải ánh mắt của em đang nhìn tôi.
Không né.
Không tránh.
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com