Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟠

Không có thật, không áp dụng lên người thật, không đưa lên chánh quyền

Cảm ơn bạn đã đọc.

---------------------------------------------------

Ngôi thứ nhất – Nguyễn Quang Anh

Tôi chưa bao giờ nghĩ... một buổi sáng lại có thể yên bình đến vậy.

Không ồn ào.

Không vội vã.

Không cần giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Duy vẫn ở đây, ngay trước mắt tôi.

Không phải trong trí nhớ, không phải trong mơ. Là hiện thực.

Nhưng mà...

"Anh không đi đâu hết."

"Tao có hẹn với Thành An..."

"Em biết."

"Vậy sao - "

"Anh không được đi!"

"...???"

Tôi nhìn Duy. Em ngồi đó, ôm gối, tóc còn hơi rối, đưa vẻ mặt giận dỗi nhìn tôi.

Chính xác là tôi đang bị em người yêu giữ lại.

"Anh vừa có người yêu!"

"Thì...?" Tôi ngơ ngác

"Anh bỏ người yêu đi chơi với bạn?" Em bĩu môi

"..."

Tôi cứng họng.

"Duy bắt đầu vô lý rồi đấy..."

"Em vốn vậy mà!"

"...Không, trước đây em không vậy."

"Trước đây anh chưa là của em."

"..."

Cuối cùng, tôi vẫn ở lại.

"Anh đói không?"

"Có."

"Chờ em."

Duy đứng dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp.

Tôi ngồi lại một mình trong phòng khách, nhìn quanh.

Mọi thứ vẫn y như hôm qua. Nhưng lại khác hoàn toàn.

Tôi đưa tay lên ngực.

Tim tôi vẫn đập nhanh nhưng không còn đau nữa.

Một lúc sau, mùi đồ ăn lan lên.

Tôi đi xuống. Duy đang đứng trong bếp, mang thêm chiếc tạp dề của tôi, tay đảo chảo rất thành thạo.

"Em biết nấu ăn à?"

"Biết."

"Từ khi nào?"

"Lâu rồi."

"Cho ai ăn?"

Duy liếc tôi.

"Anh nghĩ xem."

"À..."

Tôi im luôn.

Tôi dựa vào cửa, nhìn em.

Chỉ là một khung cảnh rất bình thường.

Một căn bếp nhỏ, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, một người nhìn và một người đang nấu ăn.

Như thế đã là đủ rồi.

"Anh nhìn gì đó?"

"Ngắm em."

"Có gì để ngắm?"

"Có."

"Gì?"

"Người yêu tao, cũng là người tao yêu"

"Sến"

"Em thích mà."

"Ai bảo?"

"Em không phản bác."

"..."

Duy quay đi, tai em hơi đỏ.

Bữa sáng không có gì đặc biệt, chỉ là trứng, bánh mì, với một ly sữa.

Nhưng tôi ăn chậm hơn bình thường.

Không phải vì không đói. Mà vì không muốn nó kết thúc.

"Anh."

"Ơiiii"

"Anh vẫn còn nghĩ về mấy chuyện đó đúng không?"

"Hả? Chuyện gì?"

"Gia đình. Tương lai. Những thứ anh sợ."

Tôi im lặng một lúc.

"Còn..."

Duy không nói gì thêm.

Chỉ nhìn tôi. Em đang đợi.

"Tao không thể không nghĩ."

"Vâng"

"Tao không muốn vì tao mà em phải đánh đổi."

"Em chưa nói em phải đánh đổi."

"Nhưng sẽ có."

"Có thể thôi"

"..."

"Nhưng đó là chuyện của em."

Tôi khựng lại.

"...Hả?"

"Em chọn anh."

Duy đưa mắt nhìn tôi, dịu dàng nói.

"Không phải vì không có lựa chọn khác."

"..."

"Mà vì Duy yêu Anh"

Tôi không nói được gì. Chỉ có thể nhìn em.

"Anh cứ nghĩ trước đi."

"..."

"Còn em...?"

Duy nhún vai.

"...Em nghĩ đơn giản mà"

"Đơn giản như nào?"

"Đã yêu rồi thì cứ ở bên nhau thôi!"

"Hết?"

"Ừ."

"Đời không đơn giản vậy đâu..."

"Em biết."

"..."

"Nhưng nếu mình còn chưa bắt đầu mà đã sợ kết thúc..." - Duy nhìn thẳng vào mắt tôi -"...thì tiếc lắm."

Im lặng. Tôi thở ra một hơi.

"Bông là đồ đáng ghét!"

"Em biết."

"Nhưng anh lại yêu em"

"Em cũng biết."

Tôi bật cười.

Sau bữa sáng, bọn tôi không làm gì đặc biệt.

Không đi đâu. Không nói chuyện gì lớn lao.

Chỉ là ngồi cạnh nhau, tựa vào nhau. Xem một bộ phim mà cả hai đều không thực sự chú ý.

Có lúc tôi liếc sang. Duy đang tựa đầu vào vai tôi, mắt nhìn màn hình, tay em vẫn nắm tay tôi. Không chặt nhưng không buông.

"Duy này..."

"Ơi."

"...Nếu sau này..."

"Vâng?"

"...có chuyện gì xảy ra..."

"Ừ."

"...em đừng buông tao nhé...!"

Duy im lặng một chút rồi siết tay tôi lại.

"Anh cũng vậy..."

Tôi gật đầu.

Ngoài cửa sổ, nắng vẫn nhẹ.

Gió thổi qua, làm rèm cửa lay động.

Không có gì lớn lao xảy ra, không có drama, không có sóng gió.

Chỉ có tôi và em, ở đó, bên cạnh nhau.

Và lần đầu tiên trong rất lâu, tôi không muốn chạy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com