𝟡
Không có thật, không áp dụng lên người thật, không đưa lên chánh quyền
Cảm ơn bạn đã đọc.
---------------------------------------------------
Ngôi thứ nhất – Hoàng Đức Duy
Đêm xuống rất chậm. Ánh sáng cứ từ từ rút đi, như thể ai đó đang nhẹ tay kéo một tấm màn mỏng qua thành phố.
Tôi thích những khoảnh khắc như vậy.
Vì trong những lúc thế này, Nguyễn Quang Anh không chạy đi đâu được nữa.
Anh đang ở đây.
Ngay bên cạnh tôi.
Ngồi tựa lưng vào sofa, một tay vắt lên thành ghế, tay còn lại bị tôi nắm lấy. Anh không phản kháng. Cũng không cố rút ra. Như thể anh đã quen.
"Em không buồn ngủ à..?"
Giọng anh khàn khàn, có vẻ anh mệt rồi.
"Chưa."
"Sáng mai chúng ta phải đi học..."
"Em biết."
"Ngủ đi."
"Không muốn."
Anh quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Gương mặt anh mờ nhạt hơn dưới ánh đèn vàng trong phòng khách.
"Duy..."
"Ơi."
"Em đang làm nũng đấy à?"
Tôi im một chút rồi gật đầu.
"Vâng"
Anh bật cười, một nụ cười thoải mái.
"Bông hư!"
"Em vốn vậy."
"Không, trước đây em khác thế"
"Trước đây anh chưa là của em."Tôi dụi đầu vào vai anh, thưởng thức mùi thơm ấy.
"Lại cái câu đó."
"Nhưng đúng mà!"
Anh thở dài, không phản bác nữa, chỉ đưa tay lên, xoa nhẹ tóc tôi.
Tôi tựa đầu lên vai anh. Anh hơi khựng lại một chút, rồi để yên.
Không né. Không đẩy ra.
Chỉ ngồi đó cho tôi dựa vào.
"Anh!"
"Ơiiii"
"Anh có thấy mệt không...?"
Anh im lặng.
Tôi biết anh hiểu tôi đang hỏi gì.
Không phải chuyện hôm nay.
Mà là tất cả những thứ trước đó.
Những ngày anh tránh tôi.
Những đêm anh tự nghĩ rồi tự chịu.
Những nỗi sợ anh không nói ra.
"Có...tao mệt"
"Nhưng giờ thì đỡ rồi."
"Vì em à?"
Anh không trả lời ngay, chỉ hôn nhẹ lên trán tôi.
"Vì em."
Tôi khẽ cười.
"Em nói rồi mà."
"Ừ."
"Tao tin rồi."
Bên ngoài cửa sổ.
Thành phố vẫn sáng bừng với những âm thanh nhộn nhịp. Còn trong phòng, chỉ có tôi và anh.
Tích... tắc...tích... tắc...
Tiếng đồng hồ trong phòng khách như đang nhắc rằng thời gian vẫn trôi.
Nhưng tôi không muốn để ý nữa.
"Duy..."
"Ơi, Duy đâyy"
"Nếu một ngày tao không đủ tốt nữa... thì sao?"
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Anh không nhìn tôi.
Ánh mắt anh hướng về phía cửa sổ, như thể câu hỏi đó đã được anh giữ rất lâu rồi.
"Thì sao là sao?"
"Thì em sẽ chán tao..."
Tôi lắc đầu.
"Không."
"Không?"
"Em không chán anh."
Anh khẽ cười.
"Nói thì dễ ..."
"Không dễ."
"Chỉ là em yêu anh!"
Anh quay sang nhìn tôi, nhìn rất lâu như muốn ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt tôi.
"Duy..."
"Dạaaaa?"
"Em chắc không?"
"Không chắc."
Anh hơi sững lại, tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Bởi vì ta chưa thử, anh ạ"
Anh khẽ cười, rồi hôn nhẹ lên môi tôi. Chỉ nhẹ lướt qua, như một lời cảm ơn.
Đêm trôi vẫn trôi thật chậm.
Tôi không nhớ mình ngủ lúc nào, chỉ nhớ lúc ý thức mờ dần, tôi vẫn đang nắm tay anh.
Và anh ở đó, vẫn không buông.
--------------------------------
Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh dậy trước.
Anh vẫn ngủ.
Mặt anh quay về phía tôi, tóc hơi rối, hơi thở đều.
Không còn cái vẻ ngông nghênh thường ngày.
Chỉ còn lại sự yên bình.
Tôi nhìn anh rất lâu.
Hôn lên đôi môi ấy, tôi khẽ thì thầm
"Anh là của em rồi."
Ngoài cửa sổ.
Bình minh lên.
Nhẹ nhàng, không ồn ào.
Như cách chúng tôi bắt đầu ở bên nhau.
Không lời tuyên bố. Không cần thế giới công nhận.
Chỉ cần... tôi và anh là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com