Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"ngoan nào, giận dỗi cả dọc đường rồi, phủ cũng sắp tới nơi, vẫn chưa chịu nói với ta sao?"

ngón tay thon dài nhịp lên bánh lái, điệu bộ đùa cợt nhưng vẫn khiến đứa nhỏ bên cạnh khẽ run. một khoảng im lặng bao trùm lấy khoảng chật hẹp, đức duy ngả người, hắn khẽ hít một hơi thật sâu. ánh mắt khoác chặt lấy đùi mịn, đang được phủ bởi lớp lụa quý.

"chuyên tâm vào việc điều khiển xe của em đi-shhh buông tay ra!" - quang anh nghiến giọng, vội vã nắm lấy cổ tay đang siết chặt lấy đùi em.

nhưng với sức lực nhỏ nhoi đó, chẳng khiến hắn chịu nghe lời mà rút tay ra. ngược lại, hắn mím môi cười nhạt, bàn tay giơ lên rồi giáng xuống, đáp thẳng ngay má đùi. chẳng cần trông thấy, cũng biết dấu vết đỏ ửng bắt đầu sưng tấy nóng rát cả lên.

"a-aa đau.. suốt ngày cứ đánh đánh người. đồ thực dân bạo lực, gia trưởng"

"ừ ừ, ai kia mà còn chứng nào tật nấy nữa là cái đồ thực dân này cậy quyền, hành hình chết cái mônh nhỏ nhà anh" - khớp ngón tay vờ hăm he mà lần sâu hơn, day mạnh lên da thịt mẫn cảm phía trong.

khoái trí cảm nhận sự nóng rẩy qua lớp vải, hoàng đức duy nheo mắt. ánh nhìn thôi chăm chăm vào đường đi phía trước dời hẳn sang đứa nhỏ co rúm bên cạnh. dáng vẻ rụt rè hết thảy đều khác hẳn sự kiêu căng của một công tử được cưng chiều từ nhỏ.

"hừ, mình hết có thương anh rồi" - quang anh phụng phịu, má mềm phúng phính tủi hờn bĩu môi trách móc.

em nũng nịu chống tay, rướn mình sang cơ hồ muốn nhào tới đến bên đùi hắn để ngồi. hệt như con mèo con ấm ức vờn quanh cuộn len muôn sắc, nhưng cuộn len này lại cứ lăn hoài.

rồi cứ vậy, cũng tình cờ chạm đến mềm nhũn nơi đầu quả tim của kẻ si tình. tiếng cười khe khẽ bật ra đầy sủng nịnh, bàn tay rắn rỏi thôi việc dày vò bắp đùi mềm mà đưa tới bên má người tình. sự ấm nóng nung đến quang anh cả người hây đỏ, em bất giác cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, gầm gừ vài tiếng nhỏ xíu.

"lỡ mang danh xấu, mấy viên kẹo này đành đem cho trẻ con nhà người ta vậy. chứ trẻ con nhà mình đang bận hờn dỗi rồi"

"ơ? honggg, của quang anh màaa"

"cái gì của quang anh? kẹo của em mà" - hắn hơi nhướng mày, mắt liếc thoáng trông đường rồi lại nhìn em, tuy chẳng cần quan sát kĩ cũng biết đứa nhỏ này đương hơn tủi đến nhường nào.

đức duy vội vã cho xe dừng ngay khoảng rộng của bãi đất trống, rồi quay người dùng lực kéo người nhỏ sang bên mình, đặt ngay ngắn trên đùi. hắn hôn vài cái khẽ khàng như chuồn chuồn lướt khắp khuôn mặt trắng nõn. giọng vốn trầm khàn của một kẻ bề trên chợt hạ xuống, hết mực dỗ dành.

như uy quyền khoét sâu một lổ hồng mềm mại, nguyện cao sang nơi đầu gối chạm đất mà phục tùng ái nhân.
_______

"mình ơi, mình bận áo gấm với anh nghen, lâu rồi anh chưa được thấy mình bận"

"ngoan, em đi chút việc. mình ở nhà ăn cơm rồi ngủ trưa cho khỏe, ha? chặp tối em về, em bận với mình"

đầu ngón tay vuốt ve mái tóc mềm, hoàng đức duy khẽ hôn trán em. nhìn người thương sụt sùi níu giữ, hắn vừa muốn chiếm giữ dáng vẻ này, lại vừa muốn nâng niu trong lồng ngực, cả đời.

"dạ..." - quang xịu mặt cọ nhẹ lên bụng hắn, mắt ướt rưng rưng tựa hồ sắp khóc.

"thôi mà, em đi xíu thôi à. mình ở nhà với cha cho ngoan nhen, rồi em mua quà đem về cho mình"

cổng lớn nhà hội đồng nguyễn chậm chạp khép lại, bóng dáng bé xíu buồn hiu cứ đứng trông hoài, đến tới khi xe khuất dạng mới lủi thủi vào lại nhà. quang anh mím môi, em biết công việc của ngài công sứ rất bận. nhưng nổi nhớ nhung vẫn không lúc nào thôi đeo bám cả, vì em quen cảm giác của người kề cạnh che chở mất rồi.

và lẽ dĩ nhiên, cái bộ mặt ôn hòa đó hoàng đức duy chẳng giữ được bao lâu mà tức tưởi bị bỏ quên ở phủ. hắn nhíu chặt đôi mày nhìn một lượt hàng số lộn xộn trên giấy. rồi thản nhiên nhìn vào kẻ đang xoa xoa tay lấylòng phía đối diện.

"thưa ngài, cái này là tổng số thuế khóa do bên trên giao phó. chẳng hay ngài có phật ý chỗ nào không đa?" - gã cười xởi lởi, kính dâng. ánh mắt xăm xoi liếc qua liếc lại trên nét mặt hắn.

"tôi nào dám có ý kiến gì, chẳng qua chỗ ruộng đất này. tổng đốc tính làm gì đây? không phải sẽ lại đem dâng cung kính cho bề trên, ngài đúng là khéo việc quá nhỉ?"

"ha-haha.." - bàn tay bên dưới bàn siết chặt, gã cười gượng.

gương mặt hằn nếp nhăn khi đỏ khi tái, ngài tổng đốc suốt đời cũng chẳng ngờ lại có ngày mình bị một thằng nhãi nào đó giễu cợt, mà chẳng chi làm được việc gì ngoài căn răng nín nhịn.

"xin ngài chớ đùa, tôi nào có chi dám giấu diếm của cải vào tư túi. chẳng qua xứ ấy rối ren quá thể đi, nên mới chưa kịp bề giao phó"

"vậy sao đa? thê chắc sổ xách khai bao phía tôi có điều sai sót rồi, uống công đi một chuyến xa như vầy, té ra lại là hiểu lầm rồi" - hắn cười giả lả, tay phải đưa ra mang hàm ý giảng hòa.

"dạ dạ, nhọc công ngài rồi. thật là may mắn vì ngài đã tín nhiệm lên chốn quan quèn này"

bỗng, hoàng đức duy siết chặt tay, nét mặt tối sầm xuống. hắn nén giọng thốt ra từng lời lạnh thấu sống lưng, song nụ cười trên gương mặt chẳng hề tắt. khiến tổng đốc già lom khom bị đau đến nhăn mặt, nhưng không dám kêu than nữa lời.

"còn nữa, mong ngài đây liệu mà dẹp bớt tư tình trong đầu thiếu nữ nhà ngài cho tốt. chớ để can hệ đến tâm trạng phu nhân nhà tôi, anh ấy mà không vui. tôi ắt bắt cả nhà ngài chôn cùng!"

đáy mắt sắc lạnh lóe lên luồng sang đầy uy sát, hắn chẳng hề kiên nể mà thẳng thừng nhìn xuống như kẻ bề trên. tuyệt nhiên không để dáng vẻ khiếp sợ của kẻ đối diện lọt vào mắt. dẫu sao, một người như hắn tung hoành khắp chốn chẳng kiêng sợ đất trời này dẫm đạp âu cũng là do chức danh công sứ cao quý.

song giả như có một khắc hoàng đức duy hắn lâm vào thế yếu, phú hộ nhà họ hoàng vẫn đủ sức dùng tiền nghiền nát những kẻ mà hắn nhắm tới, dù cho quyền quý cao sang đến nhường nào. và vả chăng, thế lực đứng phía sau hậu thuẫn thực sự đâu chắc gì chỉ vỏn vẹn có mỗi gia sản.

con hậu của hắn, đầu não của hoàng đức duy hắn. từ lâu đã trị vì kề bên ngay sát vị trí công sứ, trước mắt bao kẻ ngu muội hám danh tiền của mà chơi đùa.

"hừ" - ngài tổng đốc cười lạnh, đảo mắt đầy bất mãn.

"phu nhân nhà ngài quả thật chẳng biết thời cuộc, bậc quan lớn chức trọng như ngài đây. chẳng phải năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình sao? huống chi, ái nữ nhà tôi tài sắc vẹn toàn, lại biết điều. ắt hẳn không khiến ngài công sứ phải nhọc công đến thế đâu đa"

"chà, vậy thì thật tốt quá nhỉ?"

đức duy điềm nhiên lấy từ trong túi ra chiếc khăn nhỏ, lau sạch tay như vừa chạm phải thứ dơ bẩn. hắn thong thả an vị ngồi ban nãy, chân bắt chéo khẽ nhịp nhịp lên đùi như suy nghĩ. nhưng lời lẽ thốt ra lại khiến nét mặt rạng rỡ sắp vớt được vàng rơi thẳng xuống vực.

"chỉ là, lời ngài nói đây. ám chỉ vợ nhà tôi vô dụng sao đa?"

"k-không phải! ngài-.."

"thế thì nhớ cho rõ người của tôi, tự tôi biết cách quản. không cần một kẻ bề tôi như ngài lên tiếng chỉ dạy"
_____

giải thích xíu xiu nhé.
chức vụ công sứ ở thời thực dân là kẻ nắm quyền của bên pháp. tức là, đức duy là không phải là người bên ta. bao gồm cả quang anh, vì được ưu ái lên chức hội đồng, cũng nhờ có sự hậu thuẫn của pháp. tất nhiên, truyện chỉ mượn ý tưởng thì bộ máy chính sách nhà nước, không cổ súy tư tưởng lệch lạc.

và tớ tự có hướng đi để duy trì cốt truyện, nên đừng lo là hai bạn nhà sẽ thực sự theo bên thuộc địa nhen. vì đầu não luôn được dẫn dắt theo một lối đi không bao giờ bước ra ánh sáng, khi chưa có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com