Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

note: tớ chỉ nghĩ là, có lẽ sẽ hay hơn nếu các cậu vừa đọc vừa hai nghe bản nhạc mà tớ đã nghe khi viết fic này.
1. perhaps love - minseo
2. kiếp sau - đào bá lộc

--

Buổi sáng hôm sau, Seoul lạnh hơn một chút. Mây xám trôi thấp, nắng mỏng và yếu ớt, như thể mùa đông đang thở sát gáy.

Chaeyoung tỉnh dậy lúc tám giờ, muộn hơn mọi khi. Căn phòng vẫn vậy, trắng, gọn gàng, không có gì thừa. Chỉ có khung ảnh nhỏ trên bàn, chụp cô cùng mẹ ở Busan năm cô mười bảy tuổi. Cả hai cùng cười, mắt nheo lại vì nắng.

Cô với tay bật điện thoại. Không có tin nhắn, ngoài lời nhắc từ bệnh viện:

[10:00 – Lịch hẹn khám tổng quát, khoa ung bướu]

Cô nhìn dòng chữ ấy thật lâu, rồi tắt màn hình. Cửa sổ mở hé, gió lùa vào, mang theo mùi khói của sáng mùa thu.

Trong đầu, hình ảnh Lisa lướt qua, nụ cười nhòe nắng, câu nói nhẹ tênh "Nếu cô đến, có thể cô sẽ hiểu."

Cô pha cà phê. Uống một ngụm, đắng, lạnh, chẳng có vị gì.

Jisoo nhắn tin: "Tớ sẽ qua đón cậu trước bệnh viện nhé. Nhớ đừng trốn."

Chaeyoung đọc, nhưng không trả lời. Cô khoác áo, quấn khăn, rồi đi ra khỏi nhà.

Không biết vì sao, bước chân cô lại hướng về phía Namsan.

Công viên buổi trưa vắng hơn hôm qua. Lá rơi nhiều hơn, gió lạnh quét qua làm mọi thứ giòn tan.

Lisa vẫn đứng đó, dưới gốc phong to nhất, với chiếc máy ảnh đeo trước ngực và hai cốc cà phê trong tay.
Như thể cậu đã ở đó từ rất lâu.

"Cô đến rồi." Cậu nói, giọng không giấu được vui.

"Cô biết chắc tôi sẽ đến à?"

"Không. Nhưng trời đẹp, nên tôi chờ."

Cô nhìn cậu, hơi nhíu mày. "Cô chờ vì trời đẹp à?"

"Không," cậu cười, "vì tôi muốn trời đẹp vì ai đó."

Cô im lặng, không nói thêm gì. Một cơn gió mạnh thổi qua. Lá rơi như mưa.

Cậu đưa cô cốc cà phê. "Hôm nay tôi không chụp trộm nữa đâu. Cô muốn tôi chụp, thì nói nhé."

Cô nhìn quanh, ánh sáng lọc qua tán lá đỏ.

"Cô nghĩ tôi nên chụp ở đâu?"

"Ở chỗ có nắng."

"Để làm gì?"

"Để tin rằng cô vẫn ở đây."

Cô cười khẽ. "Cô nói mấy câu nghe như trong phim."

"Phim cũng từ đời thật mà ra thôi."

Cậu bấm máy. Tách.

Cô quay đi, nhìn xa ra thành phố, nơi những tòa nhà trắng như khối băng nổi giữa khói sương.

"Cô thường chụp cái gì nhất?"

"Người ta. Khi họ không biết mình đang được chụp."

"Vì sao?"

"Vì lúc đó họ không cố để đẹp, họ chỉ sống."

Cô im lặng. Một lát sau, khẽ hỏi "Và hôm qua, tôi trông có vẻ... đang sống sao?"

Cậu ngẩng lên, nhìn cô lâu hơn cần thiết. "Cô trông như đang tìm cách sống."

Câu trả lời khiến ngực cô khẽ thắt lại.

Họ ngồi xuống băng ghế cạnh lối đi. Giữa im lặng, chỉ có tiếng máy ảnh, tiếng lá rơi, và tiếng tim ai đó đập chậm rãi như hòa vào nhau.

Một lúc sau, cậu đưa cô xem ảnh vừa chụp. Trong khung hình, cô đang nhìn lên, nửa cười, nửa khép mắt vì gió. Ánh sáng hắt qua khiến trông cô không giống người ốm, mà giống ai đó đang trong khoảnh khắc sống trọn vẹn nhất.

"Cô thấy sao?"

"Giả quá."

"Đâu có. Ở khoảnh khắc đó, cô không diễn."

"Cô làm sao biết?"

"Vì lúc đó, tôi cũng không."

Cô bật cười, một tiếng cười ngắn, thật, và gần như không có lý do.

Rồi cô khẽ hỏi: "Cô làm nghề gì?"

"Tự do. Có nghĩa là... không có gì chắc chắn cả."

"Thế còn lý do cô chụp ảnh?"

Cậu đáp mà không nghĩ "Vì nếu tôi không giữ lại, thì mọi thứ sẽ biến mất."

Cô nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. "Vậy cô nghĩ, nếu giữ lại bằng ảnh, người ta sẽ ở lại sao?"

"Không. Nhưng ít nhất, có thứ chứng minh họ đã từng ở đây."

Câu trả lời khiến cô thấy nghẹn. Đã lâu rồi, không ai nói với cô bằng thứ giọng không sợ hãi như thế.

Khi chiều xuống, họ cùng đi dọc lối lên đỉnh núi. Trời dần tím, đèn thành phố bắt đầu sáng.

"Cô lạnh không?"

"Không sao. Chỉ hơi buồn ngủ."

"Vậy để tôi chụp tấm cuối."

"Cho buổi hôm nay à?"

"Cho lần đầu tiên cô không trốn."

Cậu giơ máy, còn cô chỉ đứng yên. Không cười, không tạo dáng.

Tách.

Gió thổi qua tóc cô, cuốn vài sợi bay lẫn trong nắng tà.

"Đẹp thật." Cậu nói nhỏ.

"Bức ảnh à?"

"Không. Cái khoảnh khắc cô đứng yên như thể cuối cùng cũng cho phép mình được yên."

Chaeyoung cúi đầu. Một cơn rùng nhẹ chạy qua sống lưng cô, không phải vì lạnh, mà vì sợ. Cô biết, mình đang dần bước ra khỏi ranh giới mà cô đã cố dựng.

Khi ra đến cổng công viên, Lisa hỏi "Ngày mai cô có rảnh không?"

Cô lắc đầu. "Tôi không biết."

"Không sao. Tôi vẫn sẽ chờ."

"Cô không sợ leo cây sao?"

"Sợ chứ," cậu đáp, "nhưng lần này, có lẽ người ta sẽ quay lại."

Cô cười. Một nụ cười nhỏ, mệt, nhưng thật.

Tối đó, khi về đến nhà, điện thoại reo, là mẹ cô gọi video. Khuôn mặt bà gầy đi, giọng run.

"Con có đến bệnh viện không?"

"Chưa, mẹ ạ."

"Chae... đừng làm mẹ sợ."

"Con chỉ muốn hít thở thêm một chút thôi."

Mẹ cô im lặng. Cô nghe tiếng thở, tiếng đồng hồ kêu nhè nhẹ phía sau.

"Con vẫn ổn chứ?"

"Con ổn mà."

"Có ai bên con không?"

Chaeyoung định nói "không", nhưng rồi dừng lại. Trong đầu cô, nụ cười của Lisa hiện lên.

"Có người đang chờ con," cô đáp, "con nghĩ vậy."

Đêm buông xuống. Trên bàn, cốc cà phê buổi chiều đã nguội. Cô mở máy, xem lại ảnh Lisa gửi qua email. Một tấm duy nhất, cô đang cười. Nhẹ, thật, như thể vừa được tha thứ bởi chính mình.

Ở góc ảnh, dòng chú thích cậu viết bằng chữ nhỏ:

"Có những người khiến mùa thu trông bớt tàn hơn."

Chaeyoung nhìn thật lâu. Cô không biết mình đang run vì xúc động hay sợ hãi, nhưng lần đầu tiên, cô muốn có thêm một ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaelisa