3.
Sáng nay, trời nhè nhẹ sương. Lá phong còn sót lại trên những cành cao, đỏ đến mức gần như ứa máu. Seoul bắt đầu lạnh, kiểu lạnh ngấm vào da dù trời vẫn có nắng.
Chaeyoung ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, ngón tay lướt qua đoạn mail chưa gửi.
"Này, hôm nay có đến không?"
Cô chưa bao giờ gửi đi. Cũng không biết vì sao lại cần hỏi. Đáng lý ra, chỉ là một cuộc gặp tình cờ. Một người lạ. Một bức ảnh. Một lời hẹn không hứa hẹn.
Nhưng kể từ hôm ấy, mọi thứ quanh cô dường như dịu lại. Tiếng ồn trong đầu, về bệnh viện, về thời gian, về những dự định cô sẽ không bao giờ làm, đều mờ đi, nhường chỗ cho khoảng trống rất lạ: một chờ đợi không tên.
Cô khoác áo, quấn khăn, rồi ra ngoài.
–
Công viên Namsan trưa nay vắng. Người ta không còn chụp ảnh lá rụng nữa, vì phần lớn lá đã rơi hết. Gió thổi, mang theo hơi lạnh khô, làm khô cả nỗi nhớ.
Chaeyoung đến sớm hơn thường lệ. Băng ghế cũ dưới gốc phong còn đó. Không có ai.
Cô ngồi xuống. Cốc cà phê trong tay nguội dần. Cô nhớ hôm trước Lisa cũng đã nói, "Tôi vẫn sẽ chờ, dù cô không đến."
Vậy hôm nay, có phải là lượt cô chờ cậu không?
Thời gian trôi.
Một giờ.
Hai giờ.
Vẫn không thấy cậu.
Người ta thay ca quét dọn lá rụng, tiếng chổi sột soạt nghe mỏng như tiếng mưa. Trẻ con đã về, chim cũng không còn đậu trên dây điện.
Cô mở điện thoại, vào lại hộp mail trống. Không có tên cậu trong danh bạ. Không có gì để gọi.
Họ chưa từng trao nhau số điện thoại.
Cô bật cười. "Ngốc thật."
–
Trên đường về, trời bắt đầu tối. Chaeyoung dừng lại ở quán cà phê cũ. Ánh đèn vàng hắt ra, mùi trà hoa cúc vẫn dịu. Cô gọi một ly như lần trước, ngồi đúng chỗ cũ.
Chủ quán nhận ra cô. "À, hôm trước cô đi cùng cô Lisa đúng không?"
Cô ngẩng lên. "Anh biết à?"
"Con nhỏ hay chụp ảnh ở đây. Hôm kia còn ghé, nói là chắc hôm nay không lên được, có việc gấp."
Cô khẽ gật.
Không thất vọng. Cũng không nhẹ nhõm. Chỉ thấy trống rỗng, thứ trống rỗng mềm mại, như một nhịp thở bỏ lỡ.
"Cô ấy... có nói gì thêm không?"
"Có. Nói là nếu cô có quay lại, bảo cô đừng buồn. Mùa thu vẫn đẹp, dù không có người chụp."
–
Trên đường về, trời đổ mưa nhẹ. Cô không mang ô. Nước lạnh rơi lên tóc, chảy qua cổ, xuống tận tim. Có lẽ đây là kiểu đau mà cô từng muốn tránh, nhưng giờ lại thấy cần thiết, để biết mình vẫn đang còn cảm nhận được.
Khi về đến nhà, Jisoo đã đợi sẵn ở cửa. "Trời ơi, Chae! Cậu lại đi đâu vậy? Mưa thế này mà không mang ô à?"
Chaeyoung không đáp. Chỉ cười.
Jisoo giận thật, giọng run "Cậu có biết tớ sợ đến mức nào không? Cậu biến mất cả ngày, điện thoại không bắt máy, tớ tưởng–"
Chaeyoung cắt lời "Tớ đi Namsan."
"Để làm gì?"
"Để chờ."
"Chờ ai?"
Cô im lặng.
Jisoo nhìn bạn mình, thấy trên tóc cô còn đọng nước mưa, môi tái đi vì lạnh.
Nàng thở dài, rồi khẽ nói "Chae, cậu không thể cứ chờ một người xa lạ để thấy mình còn sống. Cuộc đời cậu không phải để dành cho những điều ngẫu nhiên như thế."
Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt bạn "Thế cậu nghĩ tớ nên chờ cái gì? Phác đồ điều trị? Hóa chất? Một phép màu từ bác sĩ?"
Giọng cô không cao, nhưng lạnh và thật đến mức Jisoo không nói được.
Chaeyoung tiếp "Tớ không chờ được những thứ đó nữa, Soo ạ. Nhưng tớ vẫn muốn biết, nếu tớ cho mình thêm một cơ hội để sống, dù chỉ là để gặp lại một người xa lạ, liệu có tệ đến thế không?"
Jisoo cúi đầu. Một giọt nước, không biết là nước mưa hay nước mắt, rơi xuống sàn.
Nàng nắm tay Chaeyoung, khẽ nói "Không, không tệ chút nào. Chỉ là... tớ sợ cậu sẽ không còn đủ thời gian cho lần sau."
–
Đêm lại xuống. Chaeyoung mở máy ảnh, chiếc máy cô đã bỏ quên từ lâu. Cô bật nguồn, nhìn qua ống kính, chỉnh nét vào tấm rèm đang rung nhẹ trong gió.
Cô bấm chụp. Tách.
Tiếng màn trập vang lên nhỏ bé, nhưng khiến tim cô run. Lần đầu tiên, sau rất lâu, cô thấy mình muốn giữ lại điều gì đó.
Trên màn hình hiện dòng chữ: ISO 800. Shutter 1/60. Cô bật cười. "Tôi cũng có thể giữ lại chứ, Lisa."
Cô đặt máy ảnh xuống, ngả lưng lên ghế.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, lẫn trong mùi cúc khô phảng phất đâu đó, thứ hương còn sót lại của buổi chiều cậu mời cô ly trà đầu tiên.
–
Ngày hôm sau, tin nhắn của bệnh viện lại đến:
"Xin xác nhận lịch nhập viện điều trị ngày 25 tháng 11."
Chaeyoung xóa thông báo, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lá phong cuối cùng đã rụng. Trên nền đất trống, chỉ còn một bức ảnh Lisa gửi hôm trước, tấm cô đang cười, vẫn sáng trên màn hình điện thoại.
Cô thầm nghĩ
Nếu cô quay lại, có lẽ tôi sẽ đổi ý.
Nhưng sáng hôm sau, cậu vẫn không đến.
Và cô biết, thế giới này không vì ai mà dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com