Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Từ sau chuyến đi Nami, họ gặp nhau nhiều hơn. Không cần hẹn trước, chỉ cần một tin nhắn ngắn gọn của Lisa:

"Hôm nay nắng đẹp lắm."

Và Chaeyoung sẽ xuất hiện ở đâu đó giữa lòng Seoul, đôi khi là quán cà phê nhỏ, đôi khi là bến tàu, hoặc công viên sông Hàn buổi sáng.

Mọi thứ giữa họ nhẹ như không, nhưng cũng vì thế mà thật. Không ai nói rõ tên mối quan hệ này.

Cả hai đều biết: nếu gọi tên, nó sẽ biến mất.

Một chiều tháng Mười hai, tuyết bắt đầu phủ trắng vỉa hè. Chaeyoung đến muộn gần một tiếng. Khi cô bước vào quán, Lisa đã ngồi sẵn, trước mặt là hai ly cà phê đang nguội.

"Em làm tôi tưởng em sẽ không đến."

"Xin lỗi, em bị chóng mặt một chút."

"Lúc nào em cũng nói là 'chút'."

"Vì thật ra em vẫn ổn."

"Em có biết 'ổn' là từ những người không ổn nhất hay nói không?"

Cô cười, không trả lời. Cậu khẽ thở ra, ngả người ra sau ghế. Chaeyoung nhìn cậu, bất giác thấy có lỗi, không phải vì khiến cậu lo, mà vì để cậu tin rằng mọi chuyện vẫn bình thường.

Họ đi dạo dọc sông Hàn. Tuyết rơi nhẹ, nước sông lăn tăn phản chiếu ánh đèn thành phố. Chaeyoung kéo cao cổ áo, khẽ hỏi: "Chị có bao giờ nghĩ rằng mình đang sống cuộc đời của người khác không?"

Lisa nhíu mày. "Ý em là?"

"Là... chị sống để làm điều người khác muốn, chứ không phải điều mình muốn."

"Có. Đã từng. Trước khi tôi bỏ học y."

"Vì sao?"

"Vì tôi nhận ra, tôi chỉ giỏi ghi nhớ những gương mặt sắp chết. Nhưng tôi lại không thể cứu được họ."

Chaeyoung khựng lại, nhìn cậu, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi thôi.

Cô hiểu. Quá rõ.

Có lẽ vì cô cũng đang sống như vậy, giữa ranh giới của tồn tại và rời đi, cố gắng khiến ai đó nhớ mình, ngay cả khi chẳng còn ở đây.

Tối hôm đó, cô ngất. Không ở công viên, không ngoài đường, mà là ngay trong phòng tắm.

Lúc tỉnh lại, đồng hồ chỉ gần nửa đêm. Điện thoại sáng lên liên tục, mười ba cuộc gọi nhỡ của Jisoo, ba tin nhắn của Lisa.

"Em về đến nhà chưa?"

"Tôi vừa đi ngang qua chỗ cũ."

"Tôi nghĩ em quên cái khăn hôm trước."

Cô nằm yên nhìn trần nhà, ngón tay run run vuốt qua màn hình, nhưng không nhắn lại.

Một lát, chuông cửa reo. Cô giật mình.

Jisoo đứng trước cửa, gương mặt căng thẳng, mắt đỏ hoe.

"Cậu trốn kiểm tra nữa à? Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả, Chaeyoung?"

Chaeyoung cúi đầu. "Tớ mệt, Soo à."

"Cậu nghĩ tớ không mệt sao? Mỗi ngày đều gọi bác sĩ, hỏi tình hình của cậu... cậu tưởng dễ à?"

Jisoo đặt túi đồ ăn xuống bàn, thở dốc. "Cậu biết không, bác sĩ nói cậu vẫn còn cơ hội. Không nhiều, nhưng vẫn có. Vậy mà cậu cứ vứt bỏ nó như thể sống thêm một ngày chẳng có nghĩa lý gì."

"Vì thật ra... đúng là chẳng có nghĩa gì."

"Chaeyoung!"

"Tớ không sợ chết, Jisoo. Tớ chỉ sợ sống mà không còn là chính mình."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Jisoo nhìn cô, nước mắt chực trào, nhưng rồi chỉ thở dài, khẽ nói: "Cậu đang cố làm tớ phát điên đấy à?"

Chaeyoung cười yếu ớt. "Nếu điều đó mà vẫn khiến cậu ở lại bên tớ, thì có lẽ tớ thật sự tệ."

Hai ngày sau, Lisa đến tìm. Cậu mang theo bức ảnh vừa rửa - "Ngày đẹp nhất mùa đông."

Cô đang ngồi trên bậc cầu thang trước nhà, trông bình thản như thể chẳng có gì xảy ra.

"Em biến mất." Cậu nói thẳng, không cười.

"Chỉ là tôi muốn yên tĩnh."

"Yên tĩnh là không trả lời điện thoại à?"

"Chị quan tâm tôi quá mức rồi đấy."

"Có lẽ vậy. Nhưng mà, tôi chưa thấy ai muốn yên tĩnh đến mức tự làm mình biến mất cả."

Chaeyoung im. Cơn gió lạnh quét qua, tóc cô bay vướng vào môi. Cô khẽ nói "Nếu tôi nói tôi ổn, chị có tin không?"

"Không."

"Vậy nếu tôi nói tôi không sao?"

"Cũng không."

"Thế tôi phải nói gì để chị thôi nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"

"Em không cần nói gì cả. Chỉ cần đừng biến mất nữa."

Cô quay đi, giấu nụ cười buồn. "Chị nói như thể ngày mai tôi sẽ đi xa lắm vậy."

"Vì tôi sợ điều đó thật."

Cậu chìa bức ảnh ra. "Giữ lấy đi. Lần này, tôi không muốn chụp nhầm nữa."

Chaeyoung nhận lấy, ánh mắt dừng lại nơi viền ảnh, nơi cô đang đứng giữa trời tuyết, cười thật lòng, không sợ hãi, không đắn đo. Một người trông như chưa từng mang trong mình nỗi đau nào.

"Chị không sợ tôi sẽ làm mất nó sao?"

"Không. Vì tôi nghĩ, lần này em sẽ giữ kỹ."

Đêm đó, Chaeyoung không ngủ được. Cô lấy tấm ảnh ra đặt trên bàn, ngay cạnh toa thuốc bác sĩ kê từ tháng trước. Hai thứ nhỏ bé, nhưng nặng như hai đầu của một cán cân, một bên là sống, một bên là rời đi.

Cô thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc mình phải chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaelisa