Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Sáng hôm ấy, trời phủ một lớp sương mỏng, và mặt trời yếu ớt như đang do dự không muốn mọc. Lisa đến sớm. Cậu định chỉ để lại tấm thiệp Giáng sinh rồi đi, nhưng cửa nhà lại khẽ hé.

"Chaeyoung?"

Không tiếng trả lời.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng trắng yếu ớt rọi qua rèm. Trên bàn là mấy cuộn phim chưa tráng, chồng lên nhau như những lát ký ức bị bỏ quên.

Cậu không định xâm phạm không gian của cô, nhưng rồi ánh sáng phản chiếu từ một bức ảnh khiến cậu dừng lại.

Đó là chính cậu - đang cúi xuống chụp hình, còn phía sau là cô, mỉm cười nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ là ảo giác.

Góc ảnh đẹp đến mức cậu phải ngồi xuống. Nhưng ngay bên cạnh nó... là một tờ giấy gấp đôi, nét chữ nghiêng nghiêng, yếu ớt:

"Nếu có một ngày chị thấy tấm ảnh này mà không có em ở đó nữa, thì xin đừng buồn. Em đã sống thêm được nhiều hơn mình tưởng. Nhờ chị."

Cậu đứng lặng rất lâu. Căn phòng im đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ chạy - tích tắc, tích tắc - mỗi nhịp như một cú đâm chậm rãi.

Tối đó, cậu đến bệnh viện. Jisoo đang ngồi ở hành lang, đầu cúi gằm, hai bàn tay siết chặt.

Nàng ngẩng lên khi thấy cậu, mắt sưng đỏ: "Chị là Lisa phải không?"

"Vâng. Cô ấy đâu rồi?"

"Bên trong. Họ đang cấp cứu... Cô ấy gọi tên chị, nên tôi nghĩ–" Giọng nàng nghẹn lại.

Lisa bước vào phòng. Chaeyoung nằm giữa những tấm màn trắng, da nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt. Cậu đến gần, không biết phải chạm vào đâu, tay, vai, hay chỉ đứng im như vậy.

Cô mở mắt, rất chậm.

"Chị đến rồi à?"

"Phải. Lẽ ra tôi nên đến sớm hơn."

"Không. Chị đến lúc nào cũng sớm cả." Cô mỉm cười, yếu ớt đến mức như đang tan ra cùng hơi thở.

"Chị có nhớ lúc chị nói... 'đừng biến mất nữa' không?"

"Nhớ."

"Em đã cố. Nhưng hình như cơ thể em không nghe lời."

Cậu cười khổ, mắt đỏ hoe.

"Em nói cứ như thể mình sắp đi đâu xa lắm vậy."

"Thật ra là em chỉ chuyển sang một nơi khác thôi. Ở đó chắc cũng có ánh sáng, có lẽ còn đẹp hơn Seoul nữa."

Cô khẽ đưa tay ra, cậu nắm lấy, bàn tay lạnh ngắt, nhưng nhẹ như gió.

"Chị có thể hứa với em một điều không?"

"Gì cũng được."

"Hãy chụp lại bầu trời, mỗi khi chị thấy nó đẹp."

"Vì sao?"

"Vì khi chị nhìn lên, em cũng sẽ nhìn xuống. Biết đâu lúc đó, chúng ta lại cùng ngắm một khung trời."

Lisa không trả lời, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên tay cô.
Một giọt nước mắt rơi lên làn da lạnh.

Jisoo vào sau đó ít lâu. Lisa ngồi ngoài hành lang, tay vẫn nắm chặt tấm ảnh hôm trước, bức ảnh "Ngày đẹp nhất mùa đông".

Trên ảnh, Chaeyoung đang cười. Còn ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi dày.

Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời trắng xoá, khẽ thì thầm: "Chị vẫn đang chụp, Chaeyoung à. Vẫn chụp những ánh sáng mà em để lại."

Một năm sau.

Phòng trưng bày nhỏ ở Seoul mở triển lãm ảnh mang tên "The Way She Saw Light." Người ta đến đông. Giữa căn phòng tràn ngập sắc trắng, có một bức được đặt ở giữa, là chân dung của Chaeyoung, chụp trong buổi sáng đầu tiên họ gặp nhau. Bên dưới, Lisa chỉ viết một dòng chú thích:

"Cô ấy bảo, chỉ cần ánh sáng đến đúng lúc, mọi thứ đều có thể đẹp.

Và cô ấy đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaelisa