end
Triển lãm kết thúc đã ba tháng. Nhưng đôi khi, Lisa vẫn thấy người ta dừng lại trước bức ảnh của cô ở khung kính trưng bày ngoài phố, nơi ánh sáng đổ xuống đúng góc ấy, mỗi chiều tan ca.
Có lẽ không ai biết, cô gái trong ảnh đã không còn tồn tại. Nhưng với cậu, cô vẫn đang ở đó, trong từng tấm phim, từng giọt nắng, từng hơi thở của Seoul.
Sáng nay, cậu nhận được một phong bì cũ, không đề tên người gửi. Bên trong là một cuộn phim 35mm, và một mảnh giấy gấp đôi, nét chữ nghiêng quen thuộc:
"Nếu chị đang đọc dòng này, có lẽ em đã không kịp nói hết.
Đây là cuộn phim cuối em chụp. Có thể không đẹp, có thể mờ, nhưng em muốn chị là người rửa nó. Vì chỉ có chị, người nhìn thấy em thật sự, mới hiểu điều em muốn giữ lại."
Lisa ngồi lặng, ngón tay khẽ chạm vào cuộn phim như sợ làm nó tan.
Ngoài trời, mưa bụi bay lẫn trong nắng. Một thứ ánh sáng rất Chaeyoung, mong manh, nhưng không bao giờ biến mất hẳn.
–
Cửa phòng rửa ảnh mở ra, mùi hóa chất trộn với hương trà cậu vẫn hay pha khi nhớ cô. Từng khung hình dần hiện lên, ban đầu nhòe, rồi rõ nét. Là cây phong ở Namsan, là quán cà phê dưới chân núi, là bầu trời sẫm xanh khi hoàng hôn.
Và tấm cuối cùng - là cậu.
Đứng giữa đường, ngẩng đầu nhìn lên, trên tay cầm máy ảnh. Ảnh chụp từ xa, nhưng ánh mắt cậu trong khung hình ấy sáng đến mức khiến tim cậu thắt lại.
Dưới bức ảnh, cô viết:
"Ánh sáng mà em thấy... luôn bắt đầu từ chị."
Cậu bật cười, mà nước mắt lại chảy.
"Lúc đó em còn khỏe lắm đúng không?" Giọng cậu khàn đặc, tan vào không gian trắng xóa.
–
Đêm xuống. Lisa mang cuộn phim ra sông Hàn, ngồi ở chỗ cũ hai người từng hẹn. Cậu mở điện thoại, bật bản ghi âm mà mình đã vô tình lưu lại buổi nói chuyện hôm nào.
"Chị hỏi em sợ điều gì nhất hả?"
"Sợ bị lãng quên."
"Thế em muốn người khác nhớ gì về mình?"
"Rằng em từng sống, chứ không chỉ tồn tại."
Gió thổi qua, lạnh, nhưng trong lành. Lisa ngẩng lên, thấy bầu trời đầy sao phản chiếu trong nước, lấp lánh như hàng ngàn thước phim chưa rửa. Cậu giơ máy lên, chụp thêm một tấm.
Tách
Trong khung ngắm, ánh sáng tỏa ra như đang mỉm cười.
–
Một năm sau nữa, một tờ tạp chí nghệ thuật đăng bài phỏng vấn Lisa.
Phóng viên hỏi: "Vì sao cô không bao giờ chụp lại chân dung ai khác kể từ sau 'The Way She Saw Light'?"
Cậu cười, nhìn xa xăm "Vì tôi vẫn đang chụp cô ấy, chỉ là ở những dạng ánh sáng khác thôi."
–
Câu chuyện dừng ở đó, không có hồi kết, chỉ có dư âm. Chaeyoung đã ra đi, nhưng ánh sáng cô để lại thì không.
Và mỗi khi Seoul vào mùa lá đỏ, người ta vẫn thấy một nhiếp ảnh gia ngồi ở công viên Namsan, hướng ống kính lên trời, khẽ thì thầm:
"Cười đi, Chaeyoung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com