Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Hãy nghe Gymnopédie no.1 của Erik Satie để trải nghiệm đọc tốt nhất.

~•~

“Chị có muốn một tách trà không?”

Khi một ai đắm chìm vào thứ đó, thật khó để khiến người ta thoát ra.

Chiều tà hôn lấy đôi bàn tay, xối lên làn da cô một dải nắng đứt đoạn. Lisa nghiêng đầu khi vẫn tập trung vào bức tranh, chăm chú quẹt lên trên tấm vải từng mảng màu rực rỡ. Cô chẳng hay rằng mình đã quên câu trả lời, để mặc cho em bưng hai tách trà vẫn còn nóng.

Em không thấy phiền vì điều đó, Lisa luôn tập trung như vậy. Đó là điểm thu hút kì lạ của cô, dù rằng khiến người ta thấy nhàm chán. Mẫu người điển hình của những kẻ yêu hội họa, trải qua một thời gian dài lại hấp dẫn đến lạ thường.

Chaeyoung chăm chú vào bức tranh cô đang vẽ dù em đã làm điều ấy hơn trăm lần, nhưng em chưa bao giờ ngừng say mê nét vẽ vội vã của cô. Những mảng vàng cam phủ lên tấm vải, rực sáng như ánh đèn đường hắt lên băng ghế khi bầu trời nhập nhoạng tối, điêu luyện như nghệ sĩ đang múa trên sân khấu.

“Chị không thấy chán sao?”

Em chỉ muốn bắt chuyện với cô, dù rằng em biết câu trả lời chỉ là một cái lắc đầu chẳng mấy bận tâm. Giá như mà, họ có một buổi trò chuyện tử tế trên ban công thì sẽ tuyệt biết bao. Em có thể nghĩ ra hàng chục mẩu chuyện cười để kể, hàng trăm câu nói về tình yêu gói gọn trong một bản du ca ngắn.

Nhưng tất cả em muốn, chỉ đơn giản là ngồi hóng gió và tỉ tê những chuyện thường ngày. Vậy mà, giữa họ chẳng bao giờ có một buổi nói chuyện trọn vẹn, khi mà ngày đêm cô chỉ dành công đổ sức cho bức tranh chưa bao giờ hoàn thành của mình.

Cô vẫn tập trung cầm cọ vẽ, mà chẳng hay rằng khay pha màu đã tì lên cổ tay đỏ ửng, sự tập trung đáng ghét không bao giờ khiến người ta nhận ra. Em vẫn lặng lẽ quan sát Lisa và rồi em thấy niềm hạnh phúc đầy tràn trong mắt cô, sự cuồng nhiệt đã thôi thúc người con gái ấy vẽ lên những điều đẹp đẽ.

Thời gian cứ trôi đi an yên đến thế, em nâng tách trà lên, nhắm mắt lại và tận hưởng từng dư vị đang tràn đầy và thẩm thấu vào lưỡi em. Khi lưỡi em cảm nhận được vị đăng đắng đặc trưng của trà hoa cúc, thì nó tiếp tục tấn công vào cuống họng tạo ra một mùi vị khó quên.

Chaeyoung vươn vai rồi thở dài mà không có một nghĩa lý gì cả. Khuôn mặt em dần giãn ra, sự thoải mái vẽ lên một nụ cười trên khuôn mặt dịu dàng của em, tươi rói tựa đóa hoa được tưới nắng vào buổi sớm. Em tự thưởng cho mình một cuốn sách, dò tìm trang sách đọc hôm trước và tiếp tục nhâm nhi tách trà dở dang.

“Em không sợ tối nay thức trắng đêm à?”

Uống trà tuy mất ngủ nhưng em nào có sợ, nếu đã sợ em đã không say mê nó. Có lẽ Lisa sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác ấy, như chính Chaeyoung cũng không bao giờ hiểu được cảm giác cầm cọ vẽ là như thế nào.

“Thì thức cùng chị, để ngắm sao đêm.”

Ấy thế mà cô chỉ nhìn em cười chua chát, khiến em đã tin rằng trái tim mình một lần nữa gặm nhấm nỗi buồn hoang hoải.

“Làm gì có sao đêm hả em? Chỉ có bầu trời đen kịt mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com