Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

"Hát cho em nghe đi Lisa.”

Em nghiêng đầu nhìn cô, hai mắt tóe lên tia hy vọng mãnh liệt. Nhưng rồi hy vọng của em bị bóp méo ngay khi âm thanh gàn dở của cô rít lên giữa hai hàm răng.

“Lại nữa rồi.”

Lisa nắm chặt lấy cây cọ, những gân xanh nổi lên bàn tay trông thật dị hợm. Em thấy cô ném đi bảng pha màu đang ở trên tay rồi gỡ bức tranh đang vẽ trên kệ xuống, ném nó vào một góc trông thật đáng thương.

Cũng vì chuỗi hành động liên tiếp ấy của Lisa mà đã khiến cho em thấy lo lắng nhiều hơn. Em đã nhiều lần chứng kiến cô tỏ ra hằn học với đống hỗn độn này, em quá quen với điều ấy đến nỗi xem nó như một phần của cuộc sống. Nhưng chỉ riêng lần này, lần đầu tiên em thấy cô tự đấm vào tường như một sự tự trừng phạt bản thân, mà em thì chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn cô buồn bực, xả giận vào chiếc tường một cách vô tội vạ.

Đối với một họa sĩ mà nói, việc tự tay vứt bỏ đi bức tranh của mình là một điều tồi tệ nhất. Chaeyoung nhìn khung tranh cũ vừa bị ném vào một góc rồi quan sát tỉ mỉ, mọi thứ thật đẹp đẽ chẳng có gì là xấu xí cả.

Em hiểu Lisa là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, bởi sự xấu xí là thứ cô căm thù nhất trên đời. Thế mà chẳng may rằng Lisa đã nghĩ đôi tay của cô đã tạo ra nó như một sự mỉa mai. Lisa thấy ngón tay mình tê liệt dần sau mỗi bức tranh chất đầy, sự hoàn hảo không tì vết đã hành hạ cô suốt những ngày tháng nhọc nhằn kia.

“Chị chỉ phù hợp với việc vẽ vời.” Lisa lấy một khung tranh khác rồi đặt lên kệ, bắt đầu vẽ lại từ đầu.

“Em biết mà, chị hát không hay.”

Em chẳng thấy hứng thú với những điều Lisa làm nữa nên Chaeyoung đứng dậy và đi về phía cửa sổ, nơi ánh nắng nhàn nhạt đổ vào phòng rồi phủ phục dưới nền nhà nâu sẫm như tô điểm cho vẻ đẹp của nắng chiều. Em ngồi bên bệ cửa nhắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên, hoàng hôn đẹp đẽ xối gàu nắng lên thân em, dịu dàng biết bao.

Em nhắm mắt lại để tận hưởng những cơn gió vuốt ve lấy da thịt. Khuôn mặt em giãn ra, nở một nụ cười thoải mái tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đáng quý này. Em thầm nghĩ, giá như ngày nào trời cũng lộng gió như thế và hoàng hôn sẽ không bao giờ tắt thì tốt biết mấy. Em lấy chiếc tai nghe từ trong túi áo rồi bật một list nhạc cổ điển phát tự động của Erik Satie và lắc lư theo giai điệu.

Khoảnh khắc ấy như trôi chậm đi, cho đến khi em giật mình thức giấc, thì bầu trời đã đầy sao, ánh đèn đường cũng đua nhau thắp sáng cho buổi tối tấp nập người qua kẻ lại. Em mơ màng cầm chiếc điện thoại lên, list nhạc của Erik Satie đã tắt từ lâu, cơ thể em ấm đi và em nhận ra rằng mình không còn ngồi bên cạnh bệ cửa sổ như lúc ban đầu nữa. Em đang nằm trên giường với chiếc chăn dày cộm, nó sưởi ấm được cơ thể em thế mà trái tim giá lạnh thì không.

Em ngồi dậy, đi ra phía bên ngoài để tìm bóng dáng người thân thuộc. Vậy mà chẳng có ai đang ở đó, chỉ có kệ vẽ cùng một mớ tuýp màu đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Rồi em nhặt cây cọ rơi ở dưới đất lên, dùng tay miết lấy nó như báu vật. Đây là thứ mà cô đã cầm cả ngày cả đêm, cả quãng thanh xuân ngắn ngủn của cô.

Lisa đã từng nói, chiếc cọ vẽ này chính là món quà cuối cùng mà mẹ cô đã tặng trước lúc lâm chung, dĩ nhiên là chẳng có ai biết nó quan trọng như thế nào ngoại trừ bản thân cô.

“Chaeyoung này, em sẽ giúp chị chứ?”

Lisa từ đâu xuất hiện rồi chạm vào vai Chaeyoung khiến em giật mình, làm rơi cả chiếc cọ vẽ yêu thích nhất của cô. Lisa không trách em, cô cúi người xuống nhặt nó và bỏ trở lại vào trong cốc nước.

“Em có thể giúp cái gì cho chị đây?”

“Chị muốn vẽ em nhưng là…”

Lisa ôm một khung tranh trắng còn nguyên vẹn, trông cô có vẻ hơi bối rối khi tay liên tục vén những lọn tóc ra đằng sau tai. Vẻ chần chừ này của cô đáng yêu biết bao, khác hoàn toàn với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

“Nhưng là gì?”

“Chỉ là chị muốn thử một cái gì đó mới mẻ.”

Em nhìn vào những ngón tay sưng đỏ của cô, khỏi cần đoán cũng biết nó đang trở nên tê liệt và mất cảm giác dần. Ánh mắt lừ đừ vô hồn và mệt mỏi vẫn còn đó, bọng mắt ngày càng lớn hơn khiến cho Lisa trông chẳng khác gì một cái xác sống. Mà em thì lại muốn kéo Lisa ra khỏi cảm giác không an toàn ấy. Em sẽ giúp Lisa, cho cô tất cả những gì cô muốn.

“Chị muốn vẽ em… Nhưng là khỏa thân.”

Lisa nhìn thẳng vào mắt em, nét bối rối giờ đây đã chuyển thành một động lực lớn lao khi cô nghĩ đến thành quả mình sẽ đạt được.

“Chị điên rồi Lisa.”

Em bật cười, không có một chút sự mỉa mai nào trong thanh âm. Rồi cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu, bầu trời bỗng chốc cũng hóa thinh không, chẳng còn nghe được tiếng còi xe ồn ã từ bên ngoài.

“Nếu em không đồng ý cũng không sao, chị sẽ tìm người khác.”

“Không đâu, em có thể mà.”

Em đặt tay lên vai Lisa, dành ánh mắt trìu mến chứa đựng niềm tự hào nhìn cô.

Lisa cười gượng làm cho em thấy chẳng có sự vui vẻ nào ở trong đó, như thể cô không thật sự muốn làm vậy. Hoặc có lẽ cô chỉ thấy vui khi mà chứng kiến được tác phẩm của mình đã hoàn thành.

Nhận được sự đồng ý của em, Lisa nhanh chân đi lấy họa cụ và đặt khung tranh lên kệ rồi bắt đầu pha màu, sau đó cô đưa mắt về phía em như một sự chờ đợi.

Chaeyoung cũng không muốn chậm trễ nữa, em nhanh chóng lột bỏ đi lớp quần áo mỏng manh trên người mình. Chẳng mấy chốc, cơ thể em đã trần như nhộng, phơi bày tấm lưng đẹp đẽ tựa danh lam thắng cảnh trước mặt cô. Em dám cá chắc rằng Lisa là người đầu tiên nhìn thấy cơ thể trần trụi quý giá của em ngoài ba mẹ mình.

Lisa ngạc nhiên nhìn em, cảm nhận được sức nóng đang lan ra trên gò má. Hai tay đang pha màu bỗng chốc run rẩy, cô vội vàng cúi xuống để Chaeyoung chuẩn bị.

Chaeyoung hơi cúi người xuống, lấy tay che đi phần ngực và cả phần phía dưới. Hai má em hây hây đỏ vì ngượng ngùng, bỗng chốc trở nên thật duyên dáng dưới làn da trắng mịn.

“Chị có thấy rằng chúng ta rất giống Jack và Rose trong Titanic hay không?”

Em kéo chiếc ghế gỗ đã ngả màu nâu đậm do tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời quá lâu rồi ngồi xuống, để chiếc lưng trần của mình đối diện với Lisa rồi nói tiếp.

“Chị như là chàng Jack say mê cầm cọ vẽ, còn em là nàng Rose trên mình không một mảnh vải.”

Em nhích người lại một chút để ngồi vào tư thế giúp em không bị mỏi nữa. Chaeyoung phấn khích mỉm cười, vậy mà Lisa lại dập tắt nó đi bằng một tiếng cười khác chẳng mấy vui vẻ, lại còn chứa đầy sự chua chát.

“Chúng ta không hề giống Jack và Rose, vì họ yêu nhau còn chúng ta thì không.”

Lisa vẫn dùng cọ quét lên khung tranh những màu sắc tuyệt vời, màu của nghệ thuật, màu của sự đam mê cháy bỏng. Cho dù tay có tê liệt đi, mắt mờ dần và lưng không còn thẳng nổi nữa thì Lisa vẫn tin rằng bức tranh cô đang vẽ vào một ngày nào đó nó cũng sẽ trở thành tác phẩm nổi trội nhất.

Còn em vẫn ngồi im để cho cô họa bản thân mình trong tranh. Em gục mặt xuống ghế, miệng mỉm cười nhưng trong lòng đã nát bươm ra thành trăm nghìn mảnh nhỏ.

Ừ phải, chúng ta không yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com