Chapter 4
Lisa ngồi như thả hồn vào màu trời xanh thẳm, vào những đám mây trôi theo dòng chảy thời gian, theo sóng vỗ ào ạt thơm mùi biển. Những con chim sẻ cũng vội vã bay theo đàn về tổ trước khi trời nhập nhoạng tối, rải rắc lên bầu trời một màn trình diễn đẹp mắt.
Cô ngồi dưới ánh sáng yếu ớt và nhàn nhạt của nắng chiều, để cho những tia nắng hằn lên đôi tay gầy gò. Nắng chiều cũng chẳng gay gắt là bao mà còn đẹp, như những cháy bỏng đã phai tàn của tuổi trẻ và tình yêu.
"Chị có muốn một ly Cider không?"
"Cider nhẹ hơn rượu nhỉ?"
Cô cầm chiếc ly và uống vơi đi một nửa, sau đó thả cơ thể đổ ngã xuống ghế, cô nhắm nghiền mắt lại, hai bọng mắt to đến nổi khiến em thấy xót xa. Rồi cô trở mình với hơi thở nặng nề như đánh gục đi sức sống mãnh liệt ngày trước.
"Chị mệt lắm à?"
"Luôn là như vậy." Những đêm thức dài đằng đẵng của Lisa còn hơn cả những đêm trọn giấc của cô.
Khi mà chẳng thể chịu đựng được giới hạn cuối cùng, người ta cũng sẽ bỏ cuộc và em là một ví dụ minh chứng cho điều ấy. Ngay từ thời thơ bé em đã ước có một cuộc sống bình thường chứ không phải là trong khuôn khổ. Họ muốn em phải giỏi, phải hoàn hảo và rồi em cũng phải chấp nhận. Em chịu đựng sống trong thế giới bị gò bó chẳng chứa đựng niềm ấm áp hay bình yên nào, chỉ ngày ngày xô bồ bên những con số và thành tựu.
Rồi sau khi em lớn hơn một chút, có khát khao chạm đến tình yêu, sự nổi loạn của lứa tuổi trưởng thành, bỏ mặc chuẩn mực xã hội để tự gạt mình rằng em đã tìm thấy thứ gọi là hạnh phúc. Nhưng Chaeyoung chỉ sa đọa trong những cuộc vui, kết cục chẳng khá khi đời luôn dìm em xuống. Em không còn cảm thấy vui khi được người ta tặng một chiếc bánh Tiramisu rắc Chocolate như thuở còn thơ. Và vì, nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng nên em đành buông tay bỏ cuộc.
Cho đến ngày em gặp cô, đó là vào một mùa đông tuyết phủ đầy đường phố. Đó cũng chính là lúc mà em cảm nhận được sự thanh bình và ấm áp mà bây lâu này em luôn hối hả tìm kiếm.
"Chị đang sợ đúng không?"
Em nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của cô, buồn bã, mệt mỏi và len lỏi sự sợ hãi trong đó. Đáng lẽ ra cô không xứng đáng nhận được những thứ tồi tệ như thế này.
Mặt trời cũng dần lặn xuống để chỉ bầu trời thay áo mới, một chiếc áo đen kịt. Em quay đầu nhìn về phía cửa sổ, đèn đường dần được bật sáng lên khắp phố phường, tiếng còi xe, tiếng nhộn nhịp của người dân bỗng chốc tô điểm cho buổi tối nhàm chán này. Buổi tối chỉ đẹp khi ta có thể ngắm sao thả mình vào cái lấp lánh của thành thị. Đêm cũng thật đáng sợ, khi con người ta ẩn nấp trong một xó xỉnh của căn nhà và nếm trải sự cô đơn.
"Chị sợ những bức tranh của mình sẽ không được biết đến, sợ mình mệt mỏi chẳng thể tiếp tục. Sợ một ngày nào đó mắt mình chẳng còn sáng, tay mình chẳng còn linh hoạt để quét lên tấm vải những mảng màu sặc sỡ. Chị sợ tất cả, kể cả việc phải nhắm mắt lại và ngủ một giấc nồng."
"Ừm."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em vạch trần tất cả những gì mà cô muốn che giấu trong suốt cả cuộc đời mình. Và em đoán rằng cô sắp đánh thắng nỗi sợ của chính mình khi đôi mắt cô chứa muôn phần mỏi mệt, chỉ chực chờ nhắm lại ngay tức thì. Lúc này đây chỉ có một mình em nhận ra sự vỡ vụn tận sâu trong đáy lòng trống rỗng của cô, sự nuối tiếc và cả thất vọng triền miên.
Khi con người ta lớn lên và trưởng thành, suy nghĩ và hành động của họ đều thay đổi. Có người thay đổi theo chiều hướng tốt, nhưng có người lại đi theo con đường xấu, tất cả cũng chỉ vì những chuẩn mực mà xã hội đã đặt ra cho họ.
Người ta thay đổi theo chiều hướng tích cực vì có những trải nghiệm tốt, có nhiều điều tốt đẹp đến với họ và đương nhiên chẳng thể thiếu tình yêu trong quãng đường của thanh xuân. Đôi lúc em tự hỏi mình rằng em đã từng yêu ai sâu đậm chưa? Hay những người mà em từng gặp qua, người mà em nghĩ em thật sự yêu thật ra chỉ đơn giản là một cảm giác rung động của tuổi thiếu niên. Chúng lướt ngang qua đời em, chóng vánh và mơ hồ, vậy nên em mãi chẳng thể biết được tình yêu thật sự là gì.
"Chị có tin vào tình yêu không?"
Em nhìn cô, bỗng dưng lồng ngực nhộn nhạo lên một cảm giác kỳ lạ mà em chẳng thể giải thích nổi.
"Ngủ thôi, trời tối rồi."
Ấy thế mà một lần nữa Lisa lại lảng tránh đi câu hỏi của em. Cô bỏ mặc em ngồi ở đó với sự tò mò, thả mình nằm xuống chiếc giường mà phải lâu lắm rồi cô mới đặt lưng lên.
Chaeyoung không muốn để cho những suy nghĩ tiêu cực len lỏi vào đầu quá nhiều nên em cũng nhanh chóng nằm xuống giường, ngay bên cạnh cô. Khoảnh khắc ấy cả vùng trời như tạm thời ngưng hoạt động, tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng xe qua lại bỗng chốc lẳng lặng, chẳng còn vang đâu đây.
Chaeyoung co người lại tự ôm lấy mình, để hơi thở của mình đều nhịp với Lisa, cứ như thể là họ là một. Rồi em nhắm mắt lại, tận hưởng những giây phút bình yên bên cạnh cô. Dẫu có là ánh trăng sáng vằng vặc, hay ánh đèn Neon đang treo ngay trên đỉnh đầu thì mọi thứ đều hóa đen kịt dưới mi mắt em.
Thế mà em lại nhìn thấy một tia sáng nhỏ dù em chẳng mở mắt ra. Một tia sáng chiếu rọi, tựa ánh sáng nơi địa đàng rực rỡ, khiến hạt giống trong em vươn mầm nảy nở. Tia sáng là mặt trời, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em, giúp em đầy tràn một sức sống mãnh liệt.
Và rồi em chợt nhận ra, tia sáng độc nhất ấy chính là Lisa - vị họa sĩ trẻ tuổi nhưng điên cuồng. Là người mà em đã đem lòng yêu mến ngay từ lần gặp đầu tiên, người đã khiến cho em tin rằng cuộc sống này vẫn còn có sắc hồng.
Chaeyoung mở mắt ra rồi quay đầu lại nhìn cả thế giới đằng sau lưng mình khi cô vươn cánh tay ôm trọn lấy em vào lòng mình. Một cái ôm chưa bao giờ chứa điều kiện và cũng chẳng hề có một tia dục vọng nào. Lisa đang chạm vào em, chạm vào nơi con tim đang hoan hỉ reo lên.
Em đang yêu, em đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com