Chương 3
2 đội đã chia thành viên xong xuôi, chương trình cũng bớt lộn xộn được phần nào. Tất cả mọi người giờ đây đều đang mệt mỏi, ai nấy đều thở hổn hiển sau phần tranh chấp nhà cửa ban nãy. Tiếng thở phì phò cùng tiếng gió biển khẽ rít bên tai, Đỗ Nhật Hoàng cảm thấy tâm tình đang rất tuyệt vời, anh không thấy ngột ngạt, khó chịu gì hết...có lẽ như vậy nên những suy nghĩ ban nãy tự chốc cũng biến mất đi từ lúc nào không hay. Anh nói anh chẳng ưa đứa em út này tý nào cơ mà từ nãy giờ ánh mắt của anh cứ dán chặt vào người Đình Khang mãi thôi...chỉ là không ai nhận ra đôi mắt ấy tình tới mức nào mà thôi.
Ninh Anh Bùi ngồi dưới bậc thềm hít một hơi thật dài để cảm nhận rõ không khí của kẻ chiến thắng, mặc dù người tạo ra bàn thắng không phải là anh. Hương Giang ngồi kế đó cũng đang vui vẻ không giấu đi đâu được, cô lên tiếng:
- Eo ơi...công nhận Khang nhanh nhẹn thật đấy, chị bất ngờ luôn mà.
Ninh Anh Bùi ngồi kế ngay đó, liền đáp lại nhanh chóng:
-Chị này buồn cười thật...thằng bé 10 năm học võ đấy.
Chi Pu nghe vậy cũng bất ngờ, quay ra nói với đôi mắt to tròn như không tin vào tai mình:
- Ơ thật á... Khang học võ luôn hả.
Đình Khang - người còn đang thở dốc sau chuyến chạy đua giờ đây mới lên tiếng:
- Em học võ 10 năm lận á, lên đai đen 1 đẳng từ lâu òiii
- Ui vậy là giỏi dữ ta, bảo sao Hoàng lại gửi gắm Khang tới đội mình. ( Chị Giang cười cười, tiếp lời đứa nhóc nhỏ nhất đội)
Đình Khang nghe nhắc tới anh Hoàng liền bĩu môi, tỏ vẻ chán chường mà liếc tới anh, không quên cất cái giọng lảnh lót mà nói ai đó:
- Chị cứ nói đùa, ảnh á...ảnh không muốn chung đội với em thì có.
Tuấn Ngọc thấy đứa nhóc này dễ thương vô cùng, Đình Khang chỉ ít anh 1 tuổi thôi nhưng trông anh chững trạc hơn nhiều. Anh nghe Khang nói vậy cũng tội tội, liền đến gần Khang khoác vai cậu một cách tự nhiên, tiện tay vỗ lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ mà thủ thỉ nói:
- Em về cùng đội anh không thích hả?
Đình Khang nghe vậy liền lắc đầu lia lịa mà thanh minh:
- Đâu có đâu... em thích đội mình mà
Tuấn Ngọc cười cười rồi lại nói:
- Về đây 2 anh em mình cùng đánh bại 2 anh bên kia
Mọi người nghe vậy mà cười ồ lên, Steven Nguyễn cũng đi tới hẩy vai Hoàng mà nói to:
- Hoàng, mày coi 2 đứa nhóc nói gì kìa!
Đỗ Nhật Hoàng cười lớn, cười khù khờ khi thấy Tuấn Ngọc và Khang muốn đánh bại 2 con tướng mạnh nhất chương trình này. Anh liền quay sang nói với Steven Nguyễn:
- Anh Steven, anh nói câu kia đi
- Câu nào?
- Câu mà chiến tranh loạn lạc ý!
"À...à..." Steven Nguyễn nghe một hồi mới hiểu ý Nhật Hoàng muốn nói gì. Anh ho ho vài tiếng lấy mood rồi quay sang phía Hoàng. Cả 2 bây giờ đối mặt với nhau, Steven Nguyễn cất chất giọng khàn đặc, rảo quánh nói:
- Nếu đây không phải là thời chiến tranh loạn lạc, thì tao và mày đã có thể trở thành những anh em chơi được.
Đỗ Nhật Hoàng cười lớn, đôi mắt to sáng bây giờ cũng híp lại chẳng thấy lòng đen mà nói:
- Thì bây giờ thời bình rồi, anh em mình có thể chơi được! Nên...
Nói rồi Hoàng nhìn về phía Khang, đôi mắt đang tươi cười bỗng chững 1s với ánh nhìn sắc lẹm nhìn Khang. Anh cất lời nói tiếp:
- Anh em mình tới xử thằng Khang thôi!
Vừa dứt lời, không kịp để ai lên tiếng, không kịp để Đình Khang bỏ chạy thì 2 anh lớn đã đứng trước mặt. Nhật Hoàng thì giựt tóc, Steven Nguyễn thì kẹp cổ...còn Đình Khang bây giờ thê thảm như nào thì ai cũng biết rồi đấy!
Dàn cast chính nhìn 3 khách mời đang quậy phá mà chỉ biết cười trừ, họ chẳng biết khách mời có làm được việc không hay lại chỉ giỏi làm trò cười với mấy câu chuyện xàm xí, nhảm nhí thôi.
_____________
"TE TE TÒ TE TÍ TE" Tiếng báo của một nhiệm vụ rung lên
" Luật chơi như sau: Trong căn nhà hiện đang giấu những chiếc chìa khoá để mở cửa những căn phòng. Căn phòng mà các bạn mở được sẽ chính là căn phòng nghỉ của chính bạn vậy nên hãy cố gắng hết sức. Chỉ có 3 phòng ngủ (lưu ý: phòng đôi), trong đó 2 phòng có điều hoà và 1 phòng bình thường . Những ai không lấy được chìa khoá sẽ phải nằm đất nghỉ ngơi và đồng thời đó cũng là chỗ ngủ buổi tối của các bạn. Thời gian tìm chìa khoá là 15'. BẮT ĐẦU"
Loa thông báo kết thúc, tất cả mọi người đều nháo nhào đi tìm từng chiếc chìa khoá. Bởi vì thời gian chỉ có 15' thôi vì vậy nên ai cũng bận lo tìm cho mình một chỗ ngủ tốt. Chỉ có duy nhất 2 người là như chó với mèo, cứ cãi qua cãi lại mãi không ai nhường ai
"Anh Hoàng, anh cứ bắt nạt em hoài vậy?!"
"Tao bắt nạt gì mày hả nhóc lùn?"
"Anh á...cứ đẩy xong lại huých người em không cho em tìm chìa khoá còn gì"
"Tao đẩy mày hổi nào?? Làm như một mình mày phải tìm không bằng"
.....
Tiếng cãi lộn rồn rã, bên cạnh đó là tiếng than trách của Steven Nguyễn
- 2 khứa cốt đột này phiền thật đấy. Im đi đồ tồii!
An Trương nãy giờ vẫn là người yên lặng nhất bấy giờ mới lên tiếng:
- Áa...thấy rồi, mọi người ơi tôi lấy được 1 chiếc rồi
Kế tiếp tiếng reo hò vui mừng của An Trương là Chi Pu, cô cũng đã tìm được chiếc chìa khoá được giấu kỹ càng ở chiếc tủ để bát ngoài sân.
Vậy là chỉ còn có 1 chiếc nữa, ai sẽ là người tìm ra đây?
- Ôi...thấy rồi, tui tìm thấy rồi. Ha Ha Ha
________
Mấy bè đoán được ai là người lấy cuối cùng khum?
☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com