Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thử thách bắt đầu...
Cặp chơi đầu tiên là: Tùng Dương và chị Phiến
Nhìn người đối đầu với mình ngày hôm nay Dương đã ôm trán, nhăn mặt rồi. Nhìn chị Phiến đô con thế kia, cơ bắp 8 múi cuồn cuộn thì sao mà chàng trai nhỏ bé như Dương thắng được. Khi ấy cả đội chỉ biết cười trừ, chị Giang biết trước kết quả liền nói nửa đùa nửa thật:

- Dương ơi...hãy thua một cách đẹp nhất!

....Và cuối cùng, Dương thua thật và tỉ số hiện tại là 1-0 nghiêng về phía đội của Nhật Hoàng

______

Cặp chơi thứ 2 là: Tuấn Ngọc và Steven

Một đôi mà kẻ 8 lạng, người nửa cân. Vì trong team ai cũng có khuyết điểm về ngoại hình nên Tuấn Ngọc quyết định ván này nhất định anh sẽ thắng. Ai dè gặp ngay Steven - 1 trong những người đô con thứ 2 trong team đội bạn. Cả 2 ngang sức ngang tài, họ cứ kẻ kéo người giật mãi vẫn không phân thắng bại.

Cho đến hơn 1h đồng hồ trôi qua, cặp đôi oan gia ngõ hẹp mới đi tới hồi kết. Và lại là Steven thắng, lại là đội bạn chiến thắng

2-0

______
Cặp chơi thứ 3 là: Đình Khang và An Trương

Trờii ơii, đúng người đúng thời điểm. Ta nói nhìn thôi là thấy chiều cao bằng nhau, cân nặng cũng same same. Một người là VĐV taekwondo, một người là VĐV tennis...cũng ngang tài ngang sức đó chứ!

Đình Khang vừa luồn chiếc phao bơi vào người đã cảm giác một lực mạnh đè nén xuống người rồi. Lại thêm vừa vào vị trí, còn chưa chuẩn bị tinh thần thì phía bên kia An Trương đã kéo. Anh giật mạnh một nhịp khiến Khang bất ngờ liền đứng yên tư thế không dám nhúc nhích vì sợ lỡ di chuyển cái rồi ngã ra thì sao?!

Vừa mới nghĩ xong Khang ngã cái "phịch" xuống đất, cả cơ thể mất thăng bằng mà ngã sụp xuống, may mà cậu vẫn nhanh nhẹn dùng 2 bàn tay cấu vào nền cát ẩm ướt đó. Ngay sau đó Khang sợ cái phao sẽ bị tuột khỏi người nên cậu luồn 1 bên phao qua cổ, 1 bên kẹp nách trông buồn cười vô cùng tới nỗi ai nhìn vào cũng cười nghiêng ngả, đến cả Nhật Hoàng đứng gần đó cũng trêu em mình:

- Khang ơi, em là gì khó coi vậy em?!

Khang lắc lắc đầu rồi lại cố lấy sức, cậu hơi rướn người lên phía trước để kéo An Trương nhưng mà anh nặng quá, Khang không có kéo được.

Và thế là...mọi người đoán xem ai sẽ chiến thâng.
Là An Trương đó, anh ấy thắng rồi
Còn Đình Khang thì sao, cậu thua rồi, buồn thì có buồn nhưng mà thử thách mà...thắng thua cũng do duyên số ông trời sắp đặt cả mà, tránh làm sao được.

3-0

Vì mỗi đội có 5 người nên team Nhật Hoàng đã ghi được 3 điểm rồi mà team Đình Khang vẫn không có điểm nào. Dù cho 2 lượt chơi sau đó đội Khang có thắng thì tỉ số chung cuộc là 3-2, thì vẫn thua nên ban tổ chức quyết định đội Đình Khang thua ngay. Và hình phạt là cả team của cậu là tối nay sẽ bị cắt phần ăn tối

Thử thách kết thúc, Đình Khang ngơ ngác nói:

- Ủa...vậy là đội mình thua luôn rồi hả chị Giang?

Hương Giang tay chống nạnh, gật đầu rồi nói:

- Đúng rồi đó em

Khang đi về phía An Trương vỗ tay chúc mừng đội anh đã chiến thắng rồi nói:

- Tôi bất ngờ vì anh đó

An Trương cười khờ khạo rồi nói:

- Anh cũng bất ngờ vì anh mà em, thì anh đâu có nghĩ anh thắng nổi em đâu!

Ninh Anh Bùi đứng ngay cạnh đó cũng tham gia cuộc hội thoại đầy nghi vấn:

- Đúng đó, anh nghĩ Khang sẽ thắng cơ, tại anh thấy em học võ từ nhỏ...ai dè

Đỗ Nhật Hoàng nghe thấy liền xúm vô hóng cùng:

- Tại thằng Khang nó íu nghề đó anh

Đình Khang trố mắt nhìn Hoàng rồi nói giọng phân bua:

- Không phải em yếu đâu, tại ảnh mạnh quá thoii

Steven đi đến liền quắp bắp tay vô cổ Khang rồi nói:

- Ai bảo không ăn dô, giờ người em bị thiếu sức đó Khang

Khang liền chối bay chối biến khi anh lớn bảo cậu lười ăn:

- Đâu có, em ăn nhìu mò

Chipu đứng đó vẫn chưa hiểu liền gặng hỏi:

- Ủa là sao? Là Khang không ăn uống đủ nên như vầy hả?

Nhật Hoàng chẳng để Khang lên tiếng mà anh đã trả lời dùm cậu trước rồi:

- Dạ không phải đâu chị, anh Ste ảnh trêu Khang dị đó. Thực ra Khang nó học võ nhưng cũng lâu rồi nó không tập lại. Chỉ là nó rèn luyện cơ thể cho khoẻ khoắn thôi, chứ thằng nhóc cũng rời võ được đôi ba năm nay rồi.

Lúc này mọi người mới "à" một tiếng, An Trương lại nói:

- Nhưng mà lúc chơi Khang nó kéo anh ghê phết đó, mọi người không thấy em sỏ tất vô chân chật vật lắm sao?!

Lúc này mọi người lại cười oà lên, ai cũng nghĩ lại cảnh An Trương sỏ tất trông vặn vẹo đốt sống lưng mà cười khà khà.

Chị Giang liền ra vỗ lưng Khang rồi nói:

- Khang ăn nhiều vào nhá, người em gầy hơn cả chị này Khang

- Ơ "Khang ngơ ngác, rồi lại phân bua cho chính mình" tại lúc em đóng "Mưa đỏ" em giảm cân á. Lần ấy em giảm từ 65kg về còn 56kg, xong trong quá trình quay phim bọn em cũng phải siết cân, lúc nào cũng chú trọng khẩu phần ăn để không nạp nhiều đạm với tinh bột ấy.

Hoàng nói hoà vào cùng với Khang:

- Đúng rồi, nên là thằng nhóc lùn này nó mới gầy z đó chị.

Tuấn Ngọc liền hỏi thêm:

- Ủa chứ bây giờ em cũng phải siết cân hả? Là không được ăn đạm với tinh bột hả?

Hoàng với Khang cùng nhau lắc đầu, xong cả hai lại quay sang nhìn nhau xong cười cười. Hoàng liền nói:

- Có đâu anh, bây giờ bọn em được ăn thoải mái rồi.

Xong Tùng Dương lại góp vui cùng:

- Hoàng thì anh thấy có da có thịt rõ nha, nhưng Khang anh thấy có chút xíu à.

Khang cười xong lại nói:

- Ủa, thiệt hả anh

Hoàng liền nói:

- Anh thông cảm, Đình Khang của em bị đau dạ dày, ẻm không ăn no quá mà không để bụng đói quá. Nên là nó chỉ ăn vừa tới là nó dừng rồi.

Lúc này mọi người "ồ" lên một cái rồi chị Phiến lại nói:

-Ủa... Nhưng mà đội Khang thua mà, tối nay không được ăn tối có bị đau dạ dày không cưng?

Khang gật đầu xong lại cười ái ngại, cậu cất tiếng:

- Chắc cũng không sao đâu chị, tại giờ em cũng không thấy đói.

Hoàng hơi cau mày rồi nói:

- Này! Giờ là giờ, còn tối là tối...em nghĩ sao vậy?! Bộ tính muốn đau dạ dày hay gì?

Khang chu môi rồi chối bỏ:

- Đâu có, nhưng mà thua thì em phải chấp nhận thôi

Hoàng thở dài một hơi, anh quay sang nói với chị đạo diễn:

- Chị ơi, em bên team thắng nhưng em tự nguyện rời phần cơm tối sang cho Đình Khang được không chị?

Đình Khang thấy anh mình nói vậy liền vội đi ra, lấy tay bịt miệng anh lại. Nhưng khổ nỗi anh này vừa cao vừa khoẻ, tay cậu vừa chới với tới đôi môi của anh thì đã bị Hoàng khoá chặt 2 cổ tay lại. Khang đứng kế đó vẫn vùng vẫy muốn anh thả tay mình ra, cậu nói anh giọng có phần trách móc:

- Bộ anh bị điên hả? Mình đang đi show thực tế đó anh!

Hoàng nhướn đôi lông mày lưỡi kiếm sắc sảo rồi nói với Khang:

- Show thực tế thì đã sao, anh cũng đang thực tế mà em. Chị đạo diễn còn chưa chối, em cuống cuồng cái gì?!

Chị đạo diễn thấy 2 khách mời này có chút nghi hoặc, trưa nay thì mượn đệm, xin được bật điều hoà ở phòng khách. Giờ thì lại muốn nhường phần thắng sang cho kẻ thua. Chị thấy lạ lắm, chị biết 2 đứa nhóc này có gì đó mờ ám...nhưng chị không chứng minh được. Nghĩ rồi chị gật đầu đồng ý, bởi có lỡ kết thúc chuỗi ngày tham gia show mà chúng nó có gì đó thật... thì nhất định chị sẽ tác hợp cho 2 đứa. Bởi chị khoái kiểu " anh em thân thiết" như này lắm.

Mọi người thấy đạo diễn đồng ý liền bất ngờ, trước giờ dàn cast chính xin xỏ điều gì thì chị chẳng cho, chị cứ toàn nói:

- Các em tham gia truyền hình thực tế mà toàn đòi hỏi này kia, thì sao chương trình có thể hoàn thành trọn vẹn được hả em. Các em phải thực tế lên, chân thật lên.

Ấy thế mà, khách mời đòi hỏi cái là được luôn, chị gật đầu không chớp mắt, đồng ý không suy nghĩ.
Bộ chị đạo diễn không sợ dàn cast chính nghĩ quẩn hay gì!

________
Trời đã tối, đồng hồ điểm 7h...lúc này mặt trời đang dần lặn xuống biển. Ánh hoàng hôn lúc chiều tà mang theo một màu vàng đỏ rực rỡ biết mấy. Tất cả mọi người đều đã tắm rửa sạch sẽ cả rồi, chỉ có Đình Khang vẫn tay chân mặt mũi, quần áo lấm lem đất cát mà thôi. Cậu đứng bên bờ biển, lặng lẽ nhìn mặt trời dần dần lặn đi, thứ đẹp nhất, lung linh nhất cũng có lúc phải nghỉ ngơi mà. Khang cũng vậy...hôm nay Khang mệt rồi, chỉ muốn nằm ngay đây đánh một giấc đến sáng thôi.

Hoàng vừa tắm rửa sạch sẽ, anh theo thói quen hơi tý là đi tìm thằng nhóc lùn lùn. Bình thường nó hay kè kè bên mình lắm mà, sao nãy giờ chẳng thấy nó đâu. Anh vừa ra ngoài bếp xem mọi người chuẩn bị cơm tối đến đâu rồi thì thấy có một thằng nhóc, người bé tý, mặt non choẹt đang lưng thững đi về nhà. Người thì vẫn bẩn vô cùng, anh liền đi ra cổng nhà rướn cao đầu mà cất giọng pha lẫn chút cảm xúc nóng giận:

- Đình Khang! Em đi đâu thế hả? Mọi người đều đã tắm rửa sạch sẽ rồi, em vẫn bộ quần áo bẩn thỉu vậy là sao hả?

Đình Khang cúi xuống nhìn người mình một hồi rồi nói:

- Thì giờ em đi nè.

Hoàng thấy vậy liền giơ tay vỗ nhẹ vào mông cậu rồi nói:

- Nhanh lên, tao phạt bây giờ. Đến lúc lăn ra ốm lại cái gì cũng tao cho mà coi.

Khang quay lại nhìn anh, cậu "hứ" một cái rồi quay lưng đi.

Xui xẻo thay, tất cả những hành động vô tư đó, những câu nói hồn nhiên đó đều được thu lại trong ánh mắt của tất cả mọi người...và có cả Steven.
Anh biết chúng nó có gì đó rất mờ ám, rất không công tư phân minh ở đây. Nhưng anh không chứng minh được. Tại anh đang trong giai đoạn thiếu tinh bột với low tech ấy. Thằng Khang hay nói xấu anh với mấy bè Rincon như z lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com