Chương 6
Trời ngả dần về tối, bầu trời không còn những vệt nắng vàng óng ả ươm mầm dưới nền cát của bờ biển, nền sàn của căn nhà nữa. Không khí cũng dễ chịu hơn hẳn, không còn cái nóng hầm hầm như ban trưa mà thay vào đó là từng cơn gió thổi ào ào của biển truyền tới, nhà sát biển, ngồi ngoài ban công hóng từng cơn gió, nhắm mắt du dương nghe tiếng sóng biển đánh nhộn nhịp vào bờ. Tất cả mọi người ngồi ngoài hiên nhà, tay chống cằm cùng thư thái, khoan thai hưởng thụ khoảng không gian thoải mái này. Dường như chẳng ai muốn vận động nấu cơm, chẳng ai muốn nhúc nhích chút xíu nào. Dẫu biết là không muốn nhưng tiếng còi thông báo của chương trình vang lên đã khiến những con người mơ mộng tỉnh giấc khỏi cơn khoái cảm ban nãy.
"TE TE TÒ TE TÍ TE"
Tối nay chúng tôi có thử thách như sau: hai đội sẽ cùng nhau thi thể lực. Mỗi đội sẽ cử ra từng người của đội này đối đầu với từng người của đội kia. Thể lệ cuộc thi như sau: cả hai sẽ cùng dùng dây thừng buộc quanh thắt bụng để kéo đối phương, bên đội nào đi được đôi tất hoàn chỉnh vào chân trước thì người đó thắng. Nếu số người thắng trong đội nào nhiều hơn thì đội đó sẽ thắng. ( tính như tỉ số bóng đá). Nếu đội nào thu cuộc, tối nay sẽ không được ăn tối. Đồng thời các thành viên không được phép tự nấu, tự chế biến hay mua ngoài. Nhất định phải theo quy tắc của chương trình!
Ôi...lại là thử thách, lại là trò chơi, đã tối rồi mà còn thách thức nữa là sao, cái chương trình này thật khiến người ta muốn bỏ về quá mà. Mọi người thi nhau bàn tán, lời nó ra, lời nói vào. Nhưng đã tham gia chương trình thì phải chấp nhận thôi chứ phải làm sao, công việc của họ là vậy mà...hơn cả nếu tham gia show thực tế mà lại không vất vả thì sao có thể vui cho được. Cái gì cũng ắt phải có gian khó thì mới có thành quả, cũng như người ta muốn có trái thơm ngọt bùi thì phải tự tay vun trồng xới đất.
Còn riêng Đình Khang thì chẳng nghĩ ngợi gì quá to tát cả, cậu chỉ chăm chăm nghĩ chiến thuật để chơi game cho thắng thôi. Bất cứ thử thách nào cũng có thua hay thắng, duy nhất thử thách hôm nay bắt buộc và nhất định phải thắng. Vì sao ư? Vì Khang đang đói lắm rồi, mà thua sẽ không được ăn tối, mà không được ăn no thì cậu sẽ bị đau dạ dày liền.
Nhắc tới chuyện đó Khang lại nhớ lần cậu mới vào công ty, chị Lời là quản lý mới của cậu, hôm ấy hai chị em chẳng kịp chào hỏi nhau đàng hoàng tử tế gì. Đơn giản chỉ là tiếp nhận từ công ty là sẽ tiếp quản nghệ sẽ trẻ, mới nổi, dù tham gia nghệ thuật với tư cách diễn viên cũng ngót nghét 5 năm rồi nhưng vẫn còn bập bẹ và ít được để ý tới. Mà chị Lời trước giờ lại chỉ quen làm việc với những người có độ nổi tiếng và thâm niên sâu nên cũng chán chường lắm. Thế nên hôm mới gặp nhau chị nhìn thấy Khang thì cũng chỉ chào hỏi qua loa như giới thiệu tên và phong thái làm việc thôi. Sau ấy công ty có lên poster và banner quảng bá nghệ sĩ mới, khi ấy Đình Khang cũng chưa nhiều show nên cả 2 chị em thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại . Cho đến 1 hôm, Đình Khang vừa bay từ Quy Nhơn vào Sài Gòn, xong rồi lại vội vã từ sân bay về nhà cất đồ và thay quần áo xong lại tấp nập đến công ty nhận lịch trình và quay quảng cáo, đi phỏng vấn. Thời gian cả ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã hồi kết, công việc bận rộn quay Khang mòng mòng khiến đầu óc mê man. Từ 4r sáng bay đến giờ cũng đã 2:30 phút sáng ngày hôm sau công việc mới xong xuôi và cậu mới được về nhà nghỉ ngơi. Bận rộn không kịp ăn uống và thế là như dự đoán Đình Khang đã bị đau dạ dày ngay đêm đó. Khang vẫn nhớ rõ, hôm ấy đi quay về liền tẩy trang tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Dù rất mệt, rất buồn ngủ nhưng cậu chỉ ngủ được hơn 2 tiếng. Khi tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng, đồng hồ đã điểm 5h19' sáng. Cơn đau dạ dày cứ âm ỉ kêu gào, dần dần trở nên đau nhoi nhói...và cứ thế Khang cố gắng dồn nén cơn đau dạ dày mà nằm mê man đến gần trưa. Đến lúc không chịu nổi nữa, cậu mới nhấc máy gọi chị quản lý:
- Alo chị ơi
Đầu dây bên kia là giọng 1 người phụ nữ trong trẻo như không vướng chút bụi trần nào mà cất tiếng:
- Có việc gì thế em? Chiều nay 3h em mới có lịch quay thì tầm 1r em qua để makeup và set up nhé em.
- Dạ chị...nhưng chị ơi....
Đầu dây bên kia lại cất lời, giọng vẫn nhè nhẹ nhưng không còn chút nào trong như trước nữa, chỉ còn đọng lại một chút thúc giục ở đáy cổ họng mà cất tiếng nói:
- Có chuyện gì không em?
Đình Khang toan định nói thôi, nhưng đột nhiên bụng lại nhói lên một cái, cả cơ thể quằn lại như con sâu khiến cậu không chịu nổi nữa đành cất tone giọng khàn đặc của mình:
- Chị đi cấp cứu với em bây giờ được không chị? Em đau dạ dày quá...em không chịu nổi nữa rồi
Bên kia thấy vậy liền hốt hoảng ngay lập tức dặn dò cậu cẩn thận và chờ chị qua đón đi.
Và thế là chị Lời đã có một phen hú vía để đời vì nghệ sĩ mình tiếp quản. Thực ra, chuyện nghệ sĩ bị đau ốm là bình thường, nhưng việc họ có bệnh nhưng lại giấu diếm là điều đầu tiên chị gặp. Có lẽ trước đó giờ đối với người khác chị luôn hoạt bát, vui vẻ chỉ có lần tiếp quản nghệ sĩ lần này chị khắt khe nên cậu ta sợ làm phiền chị.
________
Thoáng cái Đình Khang đã nằm trên giường bệnh viện, vải trắng lót đệm toàn mùi thuốc sát trùng đó cái thứ chị Lời không thích nhất. Tuy nhiên lúc nghe bác sĩ hỏi tình hình sức khoẻ và những câu trả lời của Khang khiến chị bỗng cay cay sống mũi. Chị thắc mắc sao thằng nhóc phải chịu thiệt thế nhỉ và khi chị nghe giọng nói của cậu đều đều với bác sĩ rằng:
- Cháu bị đau từ 5r sáng đến tầm giữa trưa mới đi cấp cứu....
Những ý chữ ấy cứ vương vấn trong tâm trí chị Lời cho đến khi bác sĩ kê xong đơn thuốc và rời đi chị mới định thần lại. Và lúc ấy...cũng chính là lúc chị quyết định làm quen và ra mắt nghệ sĩ một cách hoàn toàn khác những gì trước đó giữa chị và Khang.
Và vài lần sau đó, chị và Khang cũng đã trên dưới chục lần đi cấp cứu dạ dày cùng nhau và lần nào cũng như đày ải nhân gian.
Đó là điều mà Đình Khang ngày hôm nay sẽ quyết định phải thắng trò chơi này... mà không chỉ mình cậu muốn đâu mà cả đội của cậu đều muốn. Ngay cả chị Lời, Nhật Hoàng và Steven đều muốn đội Khang thắng...vì đó là những người biết Khang sẽ ra sao và đi đâu khi thua trò này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com