Chương 5
Đồng hồ đã điểm 1h30 chiều, ánh nắng chói chang của mùa hè xuyên qua từng tán lá cây rồi in bóng hình xuống đất. Cứ một hồi chuông là lại có một hồi gió thoáng qua, vì căn nhà giáp biển, từng cơn gió thổi tới cũng là gió lào nóng hập, lại thêm thời tiết ngày hè nóng bức phả thẳng xuống mái tôn nên khiến căn nhà nóng hơn bình thường. Sau khi ăn trưa xong, mọi người ai nấy đều siêng năng mỗi người góp chút sức mà dọn dẹp, lau chùi căn bếp rồi mới đi nghỉ ngơi. Sau một buổi sáng đầy thử thách, cũng tiêu hao chút ít năng lượng thì giờ đây ai cũng đã về phòng của mình như đã phân công. Mọi người đều được hưởng điều hoà mát rượi, giường đệm êm ái, thơm tho. Giờ đây trong căn nhà to lớn, mới ban nãy còn tràn đầy tiếng cười giờ đây chỉ còn lại Đình Khang đang ngồi thẫn thờ ở bộ bàn ghế kê ở góc sân. Và một chàng trai nữa đang loay hoay ở bếp.
- Khang...mọi người đâu hết rồi? (Hoàng từ bếp đi ra, đôi bàn tay còn ướt vì anh vừa rửa bát đũa xong, mặt ngờ nghệch khi thấy sân vắng vẻ)
Đình Khang nghe thấy có giọng nói vang lên liền liếc nhìn anh một cái, xong bĩu môi tỏ vẻ chán chường:
- Mọi người về phòng nghỉ ngơi hết rồi...
Hoàng ngồi chiếc ghế cạnh đó, với tay lấy cốc nước uống rồi lại gặng hỏi tiếp:
- Ủa chứ sao em không vào đó? Bộ còn dư giả sức khoẻ hả?
Đình Khang liếc xéo Hoàng rồi phồng má nói:
- Đâu có! Sáng nay chia phòng hết gòi mà...sao em vào trong đó được
Đỗ Nhật Hoàng lúc này mới "à" một tiếng. Giờ thì anh nhớ rồi, sáng nay anh với nó thua mà nên là đâu có được ngồi điều hoà đâu. Ngó quanh căn nhà sao mà trống vắng quá, anh nhớ rõ ràng sáng nay còn anh Steven Nguyễn với Ninh Anh Bùi nữa cơ mà. Ủa hai người này đi đâu rồi.
- Ê Khang, anh Ste với anh Ninh đâu?
- Hai ảnh vô chung phòng với anh An rồi.
- Thế sao nãy mày không vào ké với 2 ảnh đi...ngồi đây chi z?
- Em ngại, em hướng nội mò
Khang nói xong rồi lại cười cợt nhả, Hoàng thấy vậy liền bĩu môi xong nói:
- Em ơi, em mà cũng biết ngại sao em?
-...
Thấy Khang chẳng đáp lại mình, Hoàng liền đứng dậy quay lưng lại với Khang rồi đi vào trong nhà. Khang thấy thế liền gặng hỏi:
- Ủa anh Hoàng, anh đi đâu thế?
Hoàng ngoảnh lại nhìn cậu, anh giơ tay chỉ lên trên tầng 2 rồi tỉnh bơ nói:
- Tao lên nằm ké điều hoà đây, nóng này ngồi dưới đây chắc thành thịt xông khói mất.
Vừa nói xong Hoàng liền đi luôn, anh không để cho Khang kịp phản ứng mà đã biến đi mất hút.
Đình Khang vẫn ngồi ngoài sân nhà, lưng ngả vào thành ghế, 2 tay buông thõng để xuống đùi. Đầu ngửa ra phía sau, đôi mắt nhắm hờ. "Đúng là mất công" một ý nghĩ thoáng chạy qua đầu Khang. Cậu vốn luôn hoạt bát, tinh nghịch nhưng đó chỉ với những người đã quen thôi. Còn những người xa lạ thì Khang thường ít nói mà thu mình lắm. Tính cậu vốn từ xưa đến nay vẫn như vậy mà, huống chi bây giờ tham gia show thực tế nhưng chẳng quen ai, trước giờ cậu chỉ nhìn các anh chị ấy trên tivi, truyền hình chứ đã bao giờ được bắt chuyện thực tế như thế này đâu mà bây giờ còn sinh hoạt, ăn, ngủ, nghỉ chung như này nữa. Thực sự nói thật Đình Khang vẫn chưa thể thích nghi được, chưa hoà hợp được thế nên bây giờ mới phải ngồi một mình cô đơn ở đây, phải chịu nóng, chịu hập. Có trách thì trách 2 anh lớn của cậu chóng quen, ham vui mà bỏ đứa em út của mình.
Đình Khang thoáng chốc thở dài, nghĩ lại bỗng chốc cậu thấy tự thương bản thân mình. Rõ ràng cố tình nán lại đến cuối để đợi người ta mà cuối cùng "người ta" lại vô tình, bạc nghĩa bỏ mình lại. Chẹp miệng một cái Khang liền đi sâu vào tầng suy nghĩ của chính bản thân. Khang cảm thấy Hoàng không thích cậu thì phải, bởi anh là người thẳng tính mà lại không ồn ào. Còn Khang thì lại ồn ào, nghịch ngợm quá...đối lập hoàn toàn với anh. Anh thì trưởng thành, người lớn còn Khang thì sao? Khang cũng hoàn toàn ngược lại. Đi bên Hoàng, Khang lúc nào cũng cố tình dí sát vào người anh để lúc nào cả hai cũng có hình chung với nhau. Trước kia thì Nhật Hoàng còn hùa theo một cách vui vẻ, còn bây giờ thì sao? Giờ thì anh né, anh tránh, anh bơ... nói chung có bao nhiêu cách để tránh xa cậu anh đều áp dụng hết. Khang nhận ra hình như mình có ý với anh rồi. Khang cũng không biết cậu để ý anh bắt đầu từ lúc nào nữa. Có lẽ là từ khi đóng phim "Mưa đỏ" , hai anh em ban đầu chỉ quay source hộ nhau rồi dần dần thân thiết hơn nên quay chung với nhau làm content luôn. Khang vẫn nhớ, hồi còn quay phim lúc ấy anh em thân nhau lắm. Cảnh quay nào có cậu, dù có chung hay không chung cảnh với Hoàng thì anh vẫn đến ủng hộ tinh thần. Thế nên trong tất cả các "Anh em tiểu đội 1" Khang thích nhất là Nhật Hoàng. Chỉ là đến cảnh cuối, cảnh Khang quay dưới sông để hi sinh...rõ ràng Hoàng đã nói " Em yên tâm, ngày hôm nay anh sẽ đồng hành cùng em đến giây phút cuối cùng..." ấy thế mà đến lúc 4r sáng cậu quay xong mà vẫn chưa thấy anh xuất hiện ở phim trường. Đến khi thay đồ, tẩy trang về lại phòng nghỉ lúc 6r sáng thì thấy anh đang ngủ ngon giấc trên giường trong chăn ấm đệm êm rồi. Khang buồn chứ, đợi mãi đến cảnh của mình để gặp anh thế mà...anh lại chẳng nhớ gì đến lời hứa ấy.
Một lần nữa Khang đã cảm thấy bản thân mình rung động một lần nữa là khi Nhật Hoàng live và chia sẻ một điều. Cậu không biết đó là những lời anh vô tình thốt ra hay là có ngụ ý từ trước. " Sắp tới khi mà Cường và Tú về chung nhà í, thì Cường sẽ nắm đầu Tú nhiều hơn..." Hôm ấy Khang sợ mọi người sẽ quay màn hình lại, sợ rằng hôm sau sẽ lên báo nên liền đến gần anh cấu nhẹ vào người anh để ra hiệu. Cứ tưởng anh chỉ nói đùa thế thôi, ai ngờ ngay hôm sau anh liền nhắn tin nói muốn ở ghép cùng anh không? Trời ơi! Kể cả có đang bị ốm mê man hay đang tự ảo tưởng Khang cũng không mơ mộng về viễn cảnh ấy. Và tất nhiên rồi...cậu đồng ý vào ở chung. Và cứ thế hai người ở cùng nhau từ lúc đó cho đến hiện tại bây giờ.
Ngay từ đầu Khang đều ngưỡng mộ, yêu thương Nhật Hoàng, chỉ là mấy tháng nay cậu thấy bản thân có chút khác lạ. Lạ chính là cậu hay để ý anh nhiều hơn, nhìn anh nhiều hơn mà đặc biệt khi bị Hoàng phát hiện cậu đang nhìn mình thì ngay lập tức Khang liền đánh trống lảng quay đi. Không biết vì lí do gì mà cậu phải chột dạ như thế, đổi lại nếu là trước kia thì cậu đã cười khà khà mà trêu anh rồi. Lạ hơn nữa là đôi khi lướt tiktok trúng những vid các bạn fan ghép đôi Khang và Hoàng thì cậu lại cười. Có lần Khang dã thì thầm cười, cậu cười ngờ nghệch rồi mãi sau mới định hình được bản thân đang làm gì, lạ thật. Khang không hiểu bản thân mình đang muốn gì và cần gì, Khang thẳng, thẳng 100%, trước giờ chưa từng có ngoại lệ...nhưng mà dạo gần đây cậu cũng tự nhận ra bản thân mình có chút "kỳ lạ".
Đôi lông mày khé nhíu lại, hết suy nghĩ này lại chồng chéo những suy nghĩ khác. Mà dạo này Hoàng cũng né Khang nhiều quá, cậu không biết vì lí do gì anh lại khắc nghiệt với mình như thế.
Vẫn đang đắm mình trong từng lớp lang suy nghĩ, bỗng cơn gió nhẹ mang theo hơi nóng thôi qua. Dường như từng làn gió chỉ khẽ khàng lướt qua da cậu rồi lại biến mất. Đình Khang liền mở mắt, đầu giờ chiều thực sự không thể ngồi ngoài này lâu được, nóng quá đi mất. Người cậu đã ướt mồ hôi, sau lưng áo hằn lên vệt mồ hôi rất rõ, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, từng giọt mằn mặn bám víu trên từng ngọn tóc rồi lăn xuống thái dương sau đó trượt dài trên má. Đình Khang đứng dậy liền đi thẳng vào nhà.
"Á..." cậu vừa đụng phải một ai đó, chưa kịp nhìn nên nhanh miệng kêu khẽ 1 tiếng. Đỗ Nhật Hoàng toan đi ra ngoài tìm thằng nhóc m7 lóc chóc, lùn lùn xem nó ở đâu mà chưa kịp tìm nó đã tự lao đến rồi. Hoàng thấy trán Khang lấm tấm mồ hôi, cả áo đằng sau lưng cũng ướt nhẹp liền gặng hỏi:
- Sao thế Khang? Người em nóng quá?
Nói xong anh liền đặt tay lên trán Khang, trán cậu hơi nóng có lẽ do ngồi ngoài sân lâu nên cả người cũng nóng hừng hực. Hoàng thấy trán Khang hơi nóng liền hốt hoảng, giọng gằn nhẹ nói:
- Thôi chết Khang ơi, em bị sốt rồi.
Đình Khang lắc đầu, đưa tay mình lên tự kiểm tra thân nhiệt rồi nói :
- Có đâu anh...em thấy bình thường đây thây.
- Bình thường cái con khỉ
Nói rồi Hoàng liền kéo khang nằm lên chiếc ghế ở phòng khách, anh dí người cậu nằm xuống rồi nói:
- Nằm đây, anh đi lấy khăn mặt trườm trán cho mát
Khang vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu đang khoẻ mạnh lắm mà sao tự dưng lại thành bệnh nhân thế này, Khang liền kéo lấy tay Hoàng rồi nói:
- Anh ơi em có ốm đâu!
Hoàng cau mày, lại một lần nữa đặt tay lên trán cậu kiểm tra rồi nói:
- Trán nóng thế này mà bảo không ốm?! Thôi đi, ông trời vẫn cho phép người học võ 10 năm ốm yếu em ạ!
Đình Khang bĩu môi rồi nói:
- Em ngồi ngoài kia nóng nên nó vậy á..chứ không phải sốt hay ốm gì đâu.
Hoàng thấy nhóc em mình nói vậy liền quay lại, anh đặt người ngồi lên chiếc ghế mà chính cậu đang nằm, lúc này anh mới nhẹ giọng nói:
- Thật không?
Khang liền gật đầu, rồi lại quay ra hỏi anh:
- Nãy anh lo cho em... là thật hả?
Hoàng vừa bật quạt số mạnh nhất, vừa thản nhiên trả lời:
- Chứ sao, cả nhà cả cửa tao có mình mày là em. Bộ mày ốm tao không được phép lo lắng hả?
Đình Khang nghe anh nói vậy liền cười, nụ cười dường như đẹp nhất, tươi vui nhất trong ngày là lúc này. Hoàng thấy thế liền giật tóc cậu, nhưng tay vừa luồn vào mái tóc đen láy ấy liền suy nghĩ thế nào lại đổi từ giật tóc đến xoa đầu cậu.
- Sao nãy ngồi ngoài đấy làm gì? Không thấy nóng hả?
- có...nóng gần chết, lại còn hập nữa.
- Thế sao không vào nhà?
- Thì giờ em vào rồi nè
- Sao em không lên phòng điều hoà, phòng rộng rãi lắm nói với mấy ảnh cho em ngồi chút cho mát là các anh cho liền mà
- Thôi em ngại lắm, em đã làm quen được các anh chị đâu... nói vậy ngại chết
- Em cũng biết ngại hả em
- Ủa chứ em không được ngại hả?
- Thôi nào, anh trêu tý
Vừa cất lời Hoàng liền đứng dậy rời đi, Khang tưởng anh đi lên tầng nằm điều hoà nên liền ngồi phắt dậy hỏi:
- Anh đi đâu vậy?
Hoàng đi đến kệ để tivi, anh lục lọi một hồi rồi đi lại về phía Khang, anh cười nham hiểm rồi giơ cao tay phải lên. Trên tay là anh đang cầm chiếc điều khiển điều hoà của phòng khách. Chính là nơi 2 người đang ở đây. Đình Khang thấy vậy thì vui như mở hội, liền chạy lại phía anh rồi nhảy tưng tưng như bắt được vàng, cậu hỏi:
- Ủa sao anh tìm được z?
Hoàng cười khẩy, liền giơ điều khiển lên phía chiếc điều hoà trên trần nhà. "Tít" tiếng của hạnh phúc vang lên, anh nói:
- Anh mà lại, không tìm được thì ai mới tìm được. Em ra đóng cái rèm kia vào đi không kẻo lại khí lạnh bay hết ra ngoài
Nghe vậy Khang liền làm theo, nhưng miệng vẫn càm ràm với anh:
- Anh Hoàng liệu mình có bị vi phạm nội quy chung gì không anh?
Hoàng liền nói ngay:
- Quy định là ngủ phòng khách chứ đâu có ghi không được bật điều hoà đâu.
Thấy anh nói vậy Khang cũng gật gật đầu đồng tình. Hoàng và Khang liền lật đật tìm nào là đệm, ga mỏng, chăn và gối. Chỉ trong chốc lát, cả hai người đã biến chiếc phòng khách thành phòng ngủ hạng sang rồi. Thử hỏi ở trên lầu kia, có phòng ngủ nào vừa có điều hoà công suất lớn, vừa có tivi màn hình to, vừa có máy nước xịn xò lại còn gần bếp thích ăn gì tuỳ lấy. Rồi cuối cùng ai mới là người thua? Ai mới là người thắng?
________
Và thế là...lúc 4h chiều khi chuông của chương trình reo đánh thức mọi người. Ai nấy đều ngạc nhiên vì 2 vị khách nào đó ngủ quá ngon trong chăn êm đệm ấm cùng điều hoà mắt rượi. Nhưng sự chú ý lại dồn hết vào tư thế ngủ của 2 người.
- Ui, Khang gối đầu tay Hoàng ngủ á?
- Trông 2 anh em nhà này thân thiết thật đấy
- Trông giống một đôi quá nhỉ!?
- Nhìn Khang cứ ỏn ẻn, bé tý vậy ta
- 2 Đứa này khéo ngủ cùng nhau miết hay sao mà coi tư thế thuần thục dữ nhỉ
- Thì chúng nó ngủ với nhau suốt ấy mà, lần quay phim 2 đứa cốt đột này bê giường nhau qua ngủ cùng nhau miết! Giờ chúng nó cùng sống chung một nhà luôn rồi, khỏi cần bê giường từ bên này qua bên nọ làm chi cho mệt.
Steven Nguyễn vừa cất lời, tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Ai cũng mở to mắt, mắt chữ a miệng chữ o. Tất cả hoá đá...chỉ trừ người vừa lên tiếng bóc trần sự thật đang thoả mãn cười.
"Anh đang giúp hai đứa công khai rồi đấy"
- Steven Nguyễn-
_________
Đình Khang vươn vai, ngồi dậy với đôi mắt còn đang nhắm nghiền, tóc vừa xù vừa rối như quạ làm tổ trên đầu
- Ngủ ngon không?
Khang gật đầu
Hoàng cùng dậy theo, anh cười nhẹ.
"Tất nhiên là ngủ ngon rồi, vì em không biết anh đã phải khổ sở như thế nào đâu!"
- Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng-
__________________
Làm gì mà tự nhiên có cái đệm từ đâu chui ra mà êm ái đến thế
Làm gì mà tự nhiên lại có điều khiển điều hoà dễ dàng thế
Làm gì mà có chăn gối thơm tho một cách "tự nhiên" mượt mà như này
Làm gì có chuyện khách mời chỉ tham gia 2 tập mà được tuỳ ý sử dụng tài nguyên của chường trình như này đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com