Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tourguide (1)


3 tháng sau khi yêu nhau, ngay trước thềm deadline của mấy môn đồ án, phúc nguyên lại bị artblock. dẫu vẫn biết nó chỉ là một phần của quá trình, phúc nguyên vẫn cảm thấy người cậu đang ngứa ngáy khó chịu phát điên.

lâm anh lại đang không ở sài gòn.

kể từ ngày gặp lại lâm anh ở sài thành, nghe anh ngỏ ý muốn hai đứa tiến thêm một bước, phúc nguyên đã bị lâm anh chiều hư tự lúc nào không hay. lâm anh sẽ bớt chút thời gian ngủ buổi sáng để đưa phúc nguyên đến trường vào 7h sáng mỗi thứ hai cùng với một thức đồ ăn sáng tùy theo tâm trạng của lâm anh, có khi là gói xôi, có khi lại là một ổ bánh mì, nhưng lạ thay dường như món nào cũng hợp khẩu vị phúc nguyên. có ngày nọ khi đang ngồi sau lưng lâm anh đến trường, phúc nguyên nhéo vào eo của anh, hỏi nhỏ.

"này, anh có cho gì vào đồ ăn không, sao em ăn gì cũng thấy ngon là sao?"

"chắc là tình yêu của anh?"

"eo, sến."

"ừ thực ra là bỏ chất cấm."

"Ê?"

từ đó về sau, phúc nguyên quyết định sẽ không hỏi mấy câu hỏi kiểu đấy với lâm anh nữa, vì cậu chẳng bao giờ có thể lường được anh sẽ trả lời gì cả.

đấy, nhắc lại làm cậu nhớ lâm anh da diết rồi đây này, lâm anh đi công tác gì mà lâu lắc.

phúc nguyên vẫn ăn sáng như mọi khi thôi, nhưng hình như không ngon miệng như khi lâm anh mua cho thì phải. không có ai mua đồ ăn sáng cho cũng thôi đi, nhưng cậu cũng chẳng có ai để làm phiền mỗi khi vẽ mãi không xong đồ án nữa. phúc nguyên nhớ những cốc trà vào đêm muộn với đủ loại vị khác nhau do mỗi lần pha là một lần lâm anh thử công thức mới. trà ngon thật đấy, lâm anh pha khéo ơi là khéo, nhưng cậu chẳng pha lại được cái vị đấy dù lâm anh đã đính đầy công thức trên tủ lạnh. phúc nguyên nghĩ trong đầu, có khi vị trà ngon hơn là vì mỗi lần lâm anh khẽ khàng đặt cốc trà hãy còn nóng hôi hổi xuống một khoảng trống hiếm hoi trên bàn không bị che lấp bởi đống họa cụ của cậu, lâm anh sẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt, thủ thỉ vào tai cậu rằng vẽ được bao nhiêu thì vẽ, anh thấy nét vẽ của em tiến bộ hơn trước nhiều.

phúc nguyên nhìn xuống cốc trà đã nguội ngắt trên mặt bàn vì chẳng còn ai kiểm tra mỗi 15 phút một lần để hãm lại cho nóng, thở dài thườn thượt.

cậu bảo rồi mà, điều kiện cần và đủ, dù không phải lúc nào cũng bắt buộc phải có, nhưng có thì tốt biết mấy.

-
"anh đi công tác khi nào về?" phúc nguyên mè nheo, lâm anh chẳng thấy được đôi chân cậu đang đập phình phịch xuống giường để làm nũng đâu, nhưng cậu chẳng quan tâm cho lắm.

"chắc cũng phải sau khi em nộp đồ án, dự án đợt này có nhiều sai số quá, anh cũng không rõ."

phúc nguyên thở dài đánh thượt một cái lần thứ 15 trong cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn chưa đầy 3 phút với lâm anh. cậu thấy anh chống cằm cười ẩn ý, hỏi như trêu ngươi.

"yêu nhớ anh đến thế cơ à?"

"điều kiện cần và đủ, em không vẽ nổi, trượt môn tới nơi rồi đây."

"anh cho tiền học lại."

phúc nguyên lại rung động rồi đây lâm anh ơi, em biết anh kinh tế, tử tế, thực tế và tinh tế đều có đủ, nhưng vấn đề trọng tâm không nằm ở đấy đâu yêu ạ.

"em không muốn học lại, mệt lắm." phúc nguyên rầu rĩ.

"anh nghĩ là yêu làm được." lâm anh ngả người ra sau ghế, hơi vặn người để đỡ mỏi sau một ngày dài làm việc.

"anh mệt không?" phúc nguyên hỏi, bỗng cảm thấy hơi xót xa, người yêu cậu lại gầy đi hay sao ấy.

"hơi hơi. gặp nguyên là hết."

phúc nguyên bật cười, dỗ ngon dỗ ngọt thì giỏi không ai bằng, bố mẹ lâm anh dạy anh kiểu gì mà khéo thế nhỉ.

"biết rùi, em đi làm bài tiếp đây, không thích trượt môn."

"ừm, xuống nhận đồ ăn rồi hẵng làm tiếp, shipper đến rồi đấy."

ôi người tình lý tưởng ơi, anh làm em nhũn cả tim rồi đây này.

"tệ."

"yêu quính quá nói nhầm hả, nói lại anh nghe?"

"yêu anh ạ."

"ừ, yêu em."

nói chứ, yêu thì yêu thật đấy, nhưng bài thì lâm anh cũng chẳng làm hộ phúc nguyên được, hơi dỗi một chút, anh chỉ làm chàng thơ của cậu được thôi. phúc nguyên vẫn hoàn thành bài đúng hạn, nhưng bài chẳng như ý cậu, cậu cũng đoán được, mà lòng thì vẫn buồn.

"anh đặt vé rồi." lâm anh nói qua điện thoại sau khi nghe phúc nguyên cằn nhằn về lần nộp bài mà cậu nghĩ là thất bại nhất từ trước đến giờ.

"mai anh về sài gòn à?"

"không, vé đi huế cho em."

"? anh bận thế mà có thời gian đi huế cùng em á?"

"không, vé cho em thôi, anh không kịp về?"

phúc nguyên hơi khựng lại, tức là người yêu cậu đặt vé cho cậu đi solo trip? trong khi cậu có người yêu và cậu đang nhớ hơi của anh bổi hổi bồi hồi nhường này?

"tại sao?" cậu dằn lại cái thứ cảm giác khó chịu, hỏi anh một câu cụt lủn.

"đi tìm cảm hứng cho chàng họa sĩ còn gì."

"anh cứ làm mà chẳng hỏi em gì cả, em đâu có nói là em muốn đi?" phúc nguyên gắt lên, cậu biết anh muốn tốt cho cậu thôi, nhưng tâm trạng cậu đang siêu tệ đây.

"anh book cả tourguide luôn rồi, vui mà, mai 4h sáng bay nhé."

"?"

phúc nguyên chặn lâm anh ngay lập tức, đồ thần kinh. nhưng đã là đồ thần kinh thì anh làm gì cậu cũng chẳng đoán được, anh đã kịp forward email check-in cùng đầy đủ thông tin vé cho cậu, thậm chí còn có đủ hành lý cho cậu mang theo họa cụ.

phúc nguyên ghét lâm anh nhất trần đời.

nhưng ghét thì ghét, phúc nguyên vẫn tiếc tiền, và cậu lại lóc cóc sửa soạn hành lý, không quên mắng lâm anh 100 lần trong đầu.

-

hạ cánh lúc 5h15 phút sáng, phúc nguyên mắt nhắm mắt mở lấy vali ký gửi ở khoang hành lý thứ 2, sau đó lơ mơ mò ra khỏi cửa sân bay Phú Bài. chính vì buồn ngủ quá, cậu còn gặp cả ảo giác. cậu như nhìn thấy lâm anh trên con xe máy xa lạ nào đó, lơ đãng nhìn về phía mặt trời mọc.

"phúc nguyên."

ơ, hình như lại chẳng phải mơ, mơ gì mà lại chân thực nhường ấy?

"không gặp 2 tuần người yêu tôi quên luôn mặt tôi hay sao ấy nhỉ?" lâm anh cười trêu, xoay người nhìn thẳng về phía cậu.

"?"

"tourguide một ngày của em, chỉ dành cho riêng em, em thấy sao?"

điều kiện cần và đủ để phúc nguyên không còn artblock, lâm anh nhớ mà.

"anh và huế." lâm anh nghiêng đầu cười, "dịch vụ trọn gói."

phúc nguyên bật cười, cậu vẫn là người hời trong cuộc chơi này thôi, lâm anh đã bao giờ để cậu thiệt thòi đâu.

"tha cho anh lần này."

"dạ yêu."

anh tourguide dẫn phúc nguyên đi đâu á, hồi sau sẽ rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com