tourguide (2)
"nguyên có biết tại sao ở huế người ta trồng nhiều hoa sứ không?"
lâm anh hỏi khi đang chỉnh lại chiếc mũ trên đầu phúc nguyên, sau đó mở sẵn nắp chai nước rồi mới đưa cho cậu. phúc nguyên vốn người đà lạt, cái đất cao nguyên quanh năm mát mẻ làm cho cậu chịu nóng kém hơn hẳn so với người bình thường. đất cố đô vào những ngày đầu hè tháng 4 oi ả làm phúc nguyên cảm thấy hơi khó chịu, quạt cầm tay nghiễm nhiên trở thành vật bất ly thân. cậu nhận lấy chai nước từ tay lâm anh, uống một ngụm thật lớn rồi mới trả lời câu hỏi của anh.
"em không, tại sao?"
"ngày xưa vùng Thuận Hóa này là đất của Champa, sau khi nhà Trần gả công chúa Huyền Trân cho vua Chế Mân của Champa mới thành đất của mình, mà hoa sứ thì là quốc hoa của Champa nên người ta trồng nhiều."
"ồ."
phúc nguyên tròn mắt, nhìn anh người yêu mình rất ra dáng một anh tourguide đang dẫn đoàn.
"trong Đại Nội cũng trồng nhiều hoa sứ, đố nguyên biết tại sao?"
"tại sao?"
phúc nguyên bắt đầu hào hứng, cậu là học sinh giỏi đấy nhé, đi học trên lớp cũng chăm chú nghe bài lắm, nhưng trong sách vở làm gì có những câu chuyện nhỏ nhặt như thế này?
"đoán thử đi?"
"... chống muỗi hả anh?"
lâm anh phì cười ha hả, bất chợt không biết nên phản ứng như thế nào với những ý tưởng le lói của phúc nguyên.
"để chống thích khách đấy, tại cây ít lá, thích khách không thể núp trên cây được. hoa sứ cũng đẹp nữa, vừa trang trí vừa tránh thích khách."
lâm anh cười, kéo tay phúc nguyên đứng dậy rồi đẩy cậu ra một góc vườn xanh rì những lá cây ở Đại Nội.
"đứng yên anh chụp cho tấm ảnh."
"ò."
"em bỏ cái quạt cầm tay xuống anh xem."
"nhưng nóng lắm."
"một tí thôi."
lâm anh bật cười khó xử, bạn nhỏ nhà anh dễ đổ mồ hôi quá, không cho cậu cầm quạt chắc cậu không đi tham quan nổi quá, vì huế nắng quá mà. cũng may, so với mấy năm trước khi Đại Nội trùng tu, bây giờ người ta cho thuê xe đạp điện để người tham quan tiện thuê để di chuyển trong Đại Nội, thành ra hai người đi nhanh hơn hẳn. lâm anh thuê cho mỗi đứa một máy thuyết minh tự động, sau đó đạp xe rong ruổi trong thành. tiết trời huế tháng 4 dẫu có nóng nhưng cái nóng đầu hè chưa mấy gay gắt, đạp xe dưới tán cây dạo quanh Đại Nội vẫn cảm nhận được những ngọn gió hạ luồn qua mái tóc, mơn trớn làn da lấm tấm mồ hôi.
hai người lúc đi lúc dừng, tranh thủ dừng lại ở những điểm cung có nhiều tán cây hoặc được tham quan trong nhà, đoạn nghe thuyết minh, đoạn dừng lại chụp ảnh. cứ thế mà cũng rong ruổi hết cả một ngày.
ban ngày oi bức là vậy, nhưng chỉ cần vừa tắt nắng, thời tiết huế đã chiều lòng người ngay. đi xe máy dọc theo bờ sông hương người ta có thể ngửi được cái mùi cỏ ngai ngái như vừa có cơn mưa ghé qua, nhưng đấy là cái mùi đặc biệt mà thiên nhiên ưu ái cho cái đất cố đô, làm người ta nhớ mãi mỗi khi rời nơi đây mà đi. phúc nguyên tranh thủ hít một hơi thật sâu, sau đó nằng nặc đòi lâm anh dừng xe ở ven bờ sông để đi bộ.
"sao ban sáng anh chở em đi phá Tam Giang ngắm bình minh anh chẳng kể gì?"
"tại em đang ngái ngủ, anh kể chuyện sợ em chẳng thèm nghe ấy chứ."
phúc nguyên bĩu môi, nhưng chẳng tài nào cãi lại nổi, cậu biết cậu ngái ngủ rồi, nhưng lâm anh cứ phải vạch trần cậu ra như thế sao, không biết nuông chiều người yêu hả?
"em đã từng nghe câu thơ nào về phá Tam Giang chưa?"
"em chỉ nhớ mỗi câu sợ truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang thôi, ngày xưa hay nghe thấy câu đấy."
"ừa, truông Nhà Hồ ở đây là sơn tặc, ý là trên đường vào huế sợ gặp sơn tặc ấy, còn sợ phá Tam Giang ở đây là vì ở trên phá Tam Giang hay có xoáy nước do địa hình địa lý đặc biệt, thuyền đi trên này mà không biết thì dễ gặp nạn. nhưng ở Huế thì ngày xưa họ cũng tâm linh, nên người ta cũng sợ mấy hiện tượng đấy, nên mới có câu thơ đấy."
"ồ, hay thế, sao anh biết nhiều cái hay thế?"
"trước khi gặp em anh cũng ở huế 2 tháng mà, cũng đi cùng với tourguide cũng đi đây đi đó, phải đi rồi mới dám mạnh miệng bảo em đi khám phá đi chứ."
phúc nguyên gật gù, như chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu bật cười rất khẽ.
"sao thế?"
"không có gì, em nhớ tới câu thơ mình vừa nói ý, xong nhận ra bay từ sài gòn vào huế chỉ mất hơn một tiếng thôi."
"ừ, bay từ hà nội vào huế cũng chỉ mất một tiếng thôi."
"ngày xưa yêu xa vất vả ghê anh nhỉ."
"ừ, nên anh mới thương em vất vả mà chạy vào sài gòn đấy thôi."
phúc nguyên thấy mang tai mình như đang đỏ lên, tim cũng chẳng chịu nghe theo tiếng gọi của lý trí, câu nói của lâm anh như đang tung hứng với trái tim của cậu, làm nó nhảy nhót tứ tung trong lồng ngực của nguyên.
câu thơ ban này nguyên còn chữ nhớ chữ quên giờ đây hiện về trong trí nhớ một cách rõ nét.
Đường vô xứ Huế quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Thương em, anh cũng muốn vô
Sợ truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang
Phá Tam Giang, ngày nay, đã cạn
Truông nhà Hồ, Nội tán dẹp yên
Thương em, anh nhớ vô liền
Trong ni, cơm gạo, của tiền thiếu chi
anh thì giỏi rồi.
"e hèm, đừng có trêu em."
lâm anh bật cười, siết tay cậu chặt hơn một chút.
"em thấy như thế là trêu à? anh thật lòng mà."
"chẳng tin, lời nói không có thành ý."
"thế nguyên thấy như nào mới là có thành ý?"
lâm anh rảo bước đến trước mặt phúc nguyên, mặt đối mặt với cậu, vừa đi lùi vừa hỏi, tay trong tay chẳng muốn buông.
"em chẳng biết." phúc nguyên phụng phịu quay mặt đi, nhưng trên môi lại chẳng giấu nổi ý cười, cậu trêu anh thôi, chứ trong lòng cậu đang đánh trống hội ăn mừng rồi ấy chứ.
"hừm, thế kể thêm chuyện về huế nhé?"
"được đấy, anh kể đi, em thích nghe, nhưng đừng đi lùi nữa, kẻo ngã."
"ngã vào lòng em được không?"
"ANH LẠI TRÊU EM."
bên bờ sông hương, đương lúc bóng mặt trời đỏ au trên sông đang dần tan ra cùng với những gợn nước dập dìu, có đôi người đang ríu rít kể cho nhau nghe những câu chuyện bé xíu về mảnh đất cố đô thân tình.
chẳng trách người ta cứ kháo nhau cái niềm nhung nhớ về huế mỗi khi chia xa, bởi huế cứ đối đãi với người ghé thăm nó bằng tất cả những gì mà nó có, nó se duyên lành cho những người có duyên, nó bện duyên chặt cho những người thương nhau, và nó trao nhung nhớ cho những người đã rời đi để họ quay trở lại vào một ngày nào đó.
phúc nguyên dạo quanh huế vài ngày trước khi về lại sài gòn để học tiếp môn mới, ngày nào cũng được nghe lâm anh kể vài mẩu chuyện con con về đất huế, làm cậu lưu luyến chẳng muốn rời.
"trước khi về đi ăn cơm hến được không? em thèm quá."
"cũng được, 3h mình mới bay mà."
"nhưng cơm hến rẻ nhỉ, vừa rẻ vừa ngon."
"ngày xưa cơm hến là món của người nghèo đấy." lâm anh kể lúc kéo vali của hai người từ trên tầng xuống.
"hả? tại sao hả anh."
"tại hến rẻ, ở cồn hến nhiều lắm, nên người ta đem về trộn với cơm, trong nhà còn gì thì trộn với cái đấy để ăn. sau này thì nó phổ biến hơn, thành món đặc sản."
"ồ."
"lâm anh ơi, em biết sắp tới em vẽ gì rồi."
"hửm? vẽ gì?" lâm anh không ngẩng đầu, dẫu tai vẫn đang nghe cậu nói, nhưng tay lại đang mân mê con mèo xám mập mạp ở homestay hai người ở.
"đồ ăn ở huế, em sẽ làm một tập sticker dán khắp nhà."
"cũng được, vẽ đi."
"vẽ cả anh nữa được không?"
"200k tiền làm mẫu."
"sao anh bảo tình cảm thì lấy 100k thôi?"
"giá xăng còn tăng mà em."
phúc nguyên phụng phịu, lâm anh vẫn là lâm anh thôi, nhưng ở huế thì đáo để bất thường, may mà cậu bắt lại rồi, chứ không lại đi ra ngoài đường gieo thương nhớ cho con nhà người ta mất thôi.
"ghét anh."
"yêu em."
đấy, cứ thế thôi, phúc nguyên đề cử mọi người đi huế, chưa chắc đã có người yêu đâu, nhưng chắc chắn sẽ yêu huế khôn tả đấy.
(trừ những dịp lễ, hãy đi huế trước hoặc sau dịp lễ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com