1.
Sau một thời gian dài, họ đã trở lại MMA. Sự kiện vẫn như trước, vẫn là màn thảm đỏ sang trọng, những màn trình diễn bùng nổ và lễ trao giải quen thuộc, ngay cả ánh đèn sân khấu vẫn sáng rực như nhiều năm về trước. Nhưng với họ, có nhiều cái đã hoàn toàn thay đổi không còn như trước.
Lần comeback này, sân khấu chỉ có 5 người.
Từ phía dưới khán đài nhìn lên, mọi thứ dường như vẫn hoàn hảo như mọi khi. Kai vẫn đứng ở vị trí trung tâm, tỏa sáng với những vũ đạo và biểu cảm hút mắt kéo dài suốt nhiều năm. Trưởng nhóm Suho và em út Sehun vẫn mang theo thứ năng lượng quen thuộc của mình, từng động tác đều gọn gàng và dứt khoát dưới ánh đèn.
Ánh đèn rực rỡ tắt đi, tiếng hò reo của khán giả lùi dần về phía sau cánh gà, và những người vừa đứng dưới hàng ngàn ánh mắt cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mọi thứ nhìn từ xa vẫn như cũ: ánh đèn sân khấu rực rỡ, âm nhạc vang lên cuồng nhiệt, và các thành viên di chuyển đúng vị trí quen thuộc. Nhưng với họ, sự thật thì khác. Không ai trong nhóm còn cảm nhận được thứ cảm giác vô tư như trước.
Con người buộc phải thay đổi theo hoàn cảnh, và Kyungsoo nhận ra điều đó trên người bạn đồng niên thân thiết của mình - Park Chanyeol.
Trên sân khấu, Chanyeol vẫn đứng đó, vẫn cao lớn và nổi bật, nhưng nụ cười đã vắng bóng. Không còn những khoảnh khắc hắn quay sang trêu chọc các thành viên, cũng không còn những biểu cảm phóng đại khiến fan cười ầm lên mỗi khi camera lia tới. Chanyeol vẫn biểu diễn hoàn hảo. Thậm chí còn hoàn hảo hơn bình thường. Chỉ là quá nghiêm túc. Giống như một người đang cố gắng gánh vác điều gì đó nặng hơn khả năng của mình. Tất cả những gì còn lại là một sự trầm mặc, Kyungsoo nhìn mà cảm thấy có chút chua xót.
Kyungsoo đứng phía sau bóng lưng cao lớn ấy lặng lẽ nhìn người bạn của mình. Cậu nghĩ mình biết lý do.
Sau khi kết thúc lịch trình, Suho đề nghị cả nhóm đi ăn một bữa cho thoải mái.
"Lâu rồi mới tụ tập đông đủ thế này," anh nói, khi mọi người bước vào một quán nhậu nhỏ mở tới khuya. "Hôm nay uống một chút đi."
Sehun hưởng ứng đầu tiên, vừa đi vừa khoác vai Suho, rêu rao hát vài câu không đầu không cuối khiến cả nhóm bật cười. Kai cười lớn, lập tức kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, tay gõ bàn theo nhịp. Không khí nhanh chóng trở nên hỗn loạn, ồn ào nhưng vui vẻ đúng kiểu chỉ có khi mọi người tụ tập mới có. Các staff cũng tham gia vào bữa ăn, chén rượu này nối tiếp chén rượu khác, tiếng cười vang dội khắp quán. Thậm chí một thùng soju loại mạnh cũng được hạ nốt trong nháy mắt.
Chanyeol không phải người hiếm khi cười, nhưng hôm nay hắn uống nhiều hơn bình thường. Ly soju trong tay chưa bao giờ trống quá lâu, và ánh mắt lặng lẽ đôi khi dừng lại chỗ nào đó ngoài quán, như đang tìm một điểm tựa giữa dòng ồn ào.
Kyungsoo ngồi đối diện, nhìn mà lòng vừa lo vừa lạ lẫm. Cậu chưa từng thấy Chanyeol nghiêm túc đến vậy sau những sân khấu rực rỡ, và giờ, giữa men rượu và tiếng cười xung quanh, hình ảnh đó khiến cậu không thể rời mắt.
Ánh đèn vàng của quán hắt lên gương mặt Chanyeol, khiến những đường nét quen thuộc trở nên mềm mại hơn đôi một chút. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn trầm xuống.
Kyungsoo chợt nhớ đến những ngày trước đây. Những lần Chanyeol và Baekhyun cãi nhau ầm ĩ trong phòng chờ. Những video hậu trường khiến fan phát cuồng vì những khoảnh khắc 'ChanBaek'. Những trò đùa mà công ty dường như cũng không ngăn cản.
Lúc đó Kyungsoo chỉ nghĩ đó là trò vui. Nhưng bây giờ...
Nhìn Chanyeol im lặng như vậy, một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu cậu.
Có lẽ cậu ấy nhớ Baekhyunie.
"Kyungsoo." Chanyeol giơ ly về phía cậu. "Uống một ly không?"
Kyungsoo nhìn anh vài giây, rồi gật đầu.
Ly thủy tinh chạm vào nhau. 'Keng' âm thanh rất khẽ.
"Lần comeback này..." Chanyeol nói, xoay ly rượu trong tay. "Tôi lo thật đấy."
"Lo cái gì?" Suho đang cười vắt vẻo trên vai em út cũng đã ngẩng đầu lên.
"Không đủ người." Câu nói đơn giản rơi xuống bàn như tảng đá.
Không ai nói gì.
"Fan vẫn ở đó mà." Kai là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Chúng ta chỉ cần làm tốt thôi." Sehun cũng gật đầu.
Chanyeol cười nhẹ "ừ" một tiếng sau đó uống cạn ly rượu. "Vì vậy tôi mới phải cố gắng hơn."
Đêm trôi qua trong tiếng cười, tiếng khóc, tiếng ly rượu chạm nhau và hơi men còn sót lại. Kai bắt đầu nói nhiều hơn, giọng hăng hái như muốn kéo cả nhóm khỏi cơn buồn ngủ. Điệu cười lau kính thương hiệu của Sehun lớn đến mức Suho phải nhắc nhở: "Oh Sehun, anh ném chú ra ngoài đấy!"
Kyungsoo không nhớ rõ khi nào mọi người rời quán. Cậu chỉ biết gió đêm lạnh đến mức len qua cổ áo, thấm vào da thịt, nhưng vẫn không làm cậu rời mắt khỏi Chanyeol, người đang bước đi bên cạnh, đôi chân hơi loạng choạng, nhưng vẫn cố gắng giữ thăng bằng.
"Kyungsoo." Giọng hắn vang lên khe khẽ, đủ để cậu quay đầu.
"Ừm?"
"Fan... sẽ thích sân khấu hôm nay chứ?"
Kyungsoo nhìn thẳng vào mắt Chanyeool, đáp một cách chắc nịch: "Sẽ thích."
Chanyeol mỉm cười, khoác vai cậu, bước đi giữa đêm lạnh: "Vậy thì tốt."
Rồi mọi thứ dần mờ đi trong đầu Kyungsoo. Nghe như có tiếng xe taxi chạy qua, tiếng cười vọng lại từ quán nhậu, và cả giọng của một staff vang lên từ phía xa: "Mau đưa bọn họ về thôi. Say lắm rồi."
Bóng tối của cơn say kéo mọi thứ chìm xuống.
Kyungsoo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mờ mịt, cậu chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng. Ánh sáng trắng lạnh chiếu thẳng vào mắt, và trần nhà xa lạ lập tức đập vào tầm nhìn của cậu. Một cơn hoảng sợ bùng lên, đập tan hết cơn buồn ngủ còn sót lại.
Cậu bật dậy, mắt mở to, nhìn quanh. Bốn bức tường đều màu trắng tinh, sáng đến mức chói mắt, hoàn toàn khác hẳn với căn hộ quen thuộc của cậu, nơi sắc xám tối giản luôn bao phủ.
Cậu vừa ngồi dậy thì một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía bên kia giường.
"Kyungsoo?" Chanyeol nằm đó, tóc tai rối bời, áo nhăn nhúm, ánh mắt còn mơ hồ, pha lẫn cơn say sót lại. "Sao cậu lại ở nhà tôi?"
"Tỉnh táo lại đi, đây không phải nhà cậu cũng không phải nhà tôi." Kyungsoo vừa nói vừa bước xuống giường, tiến đến cánh cửa duy nhất trong căn phòng. Vặn tay nắm.
"Không mở được."
Chanyeol sau khi vò đầu vài cái cho tỉnh táo liền đứng dậy, tiến đến cạnh cậu, tay thử kéo cánh cửa mạnh hơn, nhưng cánh cửa vẫn bất động, im lìm như thể cười nhạo lên nỗi bối rối của họ.
Hai người đứng đó, lặng lẽ quan sát căn phòng kín kỳ lạ. Không gian này chỉ có một cánh cửa ra vào đã bị đóng chặt, một chiếc giường kingsize ở giữa phòng, một chiếc tivi khổng lồ âm tường, nhà vệ sinh ngay bên cạnh, một bộ bàn ăn, chiếc ghế sofa đơn giản và tủ lạnh đặt sát tường.
Sự căng thẳng bắt đầu lan tỏa, dày đặc đến mức gần như có thể cảm nhận được trong từng hơi thở. Không khí bắt đầu nặng nề.
Đúng lúc đó-
Tít.
Màn hình trên tường sáng lên. Những dòng chữ trắng hiện ra và một giọng nói sặc mùi máy móc quỷ dị đáng sợ vang lên trong không gian lạnh lẽo :
"WELCOME TO ROOM NO.9.
Chào mừng hai bạn đến với ảo cảnh phòng số 9. Vì mục đích thu thập dữ liệu nghiên cứu khoa học phân tích hành vi và tình cảm của nhân loại, chúng tôi đã tạo ra Room No.9.
Quy tắc ở đây rất đơn giản: hai người chơi sẽ cùng nhau lựa chọn và thực hiện nhiệm vụ do tôi đưa ra. Mỗi nhiệm vụ sẽ có mức điểm tương ứng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồ ăn, nước uống và vật dụng sinh hoạt cá nhân sẽ được cung cấp tự động. Để thoát ra khỏi đây, người chơi cần đạt đủ 100 điểm.
Hi vọng các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.
Lưu ý: Đừng chống đối tôi nếu không sẽ có hình phạt. Hahaha!"
"Cái quái gì vậy?" Chanyeol nhíu mày.
Kyungsoo cứng đờ bên cạnh. Thức dậy trong một căn phòng xa lạ, bị nhốt cùng với người bạn thân, cậu không biết nên gọi đó là may mắn hay xui xẻo. Tim đập nhanh, nhưng cậu cố nén cảm giác hoang mang.
Chanyeol hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần. "Chúng ta vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo đã, rồi cùng nhau tìm cách giải quyết."
Chanyeol nhìn Kyungsoo mím môi gật đầu nhẹ. Kyungsoo đứng im vài giây, chần chừ, rồi theo Chanyeol bước vào nhà vệ sinh.
Hơn 30 phút sau, khi cả hai đã bình tĩnh hơn đôi chút, họ ngồi xuống, kiểm tra điện thoại. Thật kỳ quái: điện thoại vẫn hoạt động, pin đầy, nhưng tín hiệu hoàn toàn biến mất.
"Cậu nghĩ sao?" Kyungsoo lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Không biết nữa." Chanyeol trả lời, ánh mắt phán xét quanh căn phòng. "Nhưng theo những gì vừa xảy ra, chắc hẳn Room này muốn chúng ta làm gì đó. Tôi cũng không rõ là tốt hay xấu. Chúng ta cứ chờ xem sao."
Kyungsoo gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấp thoáng một nỗi bất an. Không khí lạnh lẽo, màn hình tivi vẫn tắt lặng.
Hai người ngồi im lặng, chỉ nghe tiếng thở của nhau, chờ đợi những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Và không để họ đợi lâu. Khi đồng hồ điểm 9:00 giờ, một tiếng Tít lại vang lên, cả hai nhìn chằm chằm vào màn hình, kèm theo là giọng nói quỷ dị lúc nãy.
"Chào mừng Park Chanyeol và Doh Kyungsoo đến với Room No.9. Đây là nhiệm vụ đầu tiên, các bạn có hai lựa chọn:
1 - Cả hai người chơi ôm nhau trong vòng 10 phút.
2 - Người chơi A cầm dao rạch tay người chơi B dài 5cm, độ sâu 3 cm
Nhiệm vụ hoàn thành sẽ được cộng 10 điểm. Nếu cố tình làm sai nhiệm vụ hoặc không đúng với yêu cầu sẽ bị phạt. Hình phạt là: bị chích điện trong vòng 5 phút.
Người chơi A: Park Chanyeol - Người chơi B: Doh Kyungsoo
Mời người chơi thực hiện lựa chọn.
Lưu ý: các bạn chỉ có 30 phút để làm nhiệm vụ kể từ bây giờ. Bắt đầu!"
Kyungsoo trừng mắt nhìn màn hình. Cái nhiệm vụ quái quỷ gì đây?
"Chọn số 1" Chanyeol nghiến răng nói.
"Khoan đã..." Kyungsoo hoảng hốt lên tiếng
"Khoan cái gì, cậu muốn chọn số 2?"
"Cũng không phải không được." Kyungsoo nhỏ giọng đáp.
"Cậu chưa tỉnh rượu hả? Chanyeol tròn mắt nhìn cậu như thể vừa nghe chuyện điên rồ. "Sao tôi có thể làm cậu bị thương được." Chanyeol chỉ vào màn hình chất vấn. "Nếu đổi lại là tôi, cậu có dám rạch tay tôi không?"
Kyungsoo lập tức im bặt.
"Với lại..." Chanyeol tiếp tục mạnh miệng "Cũng đâu phải là chưa từng ôm, cậu ngại ngùng cái gì!"
Kyungsoo suýt nữa bật lại. Ngại chứ sao không ngại!
Những lần ôm trước đây đều là lúc cả nhóm nhào vào nhau ăn mừng, người này đè người kia, loạn xạ cả lên. Chứ đâu giống bây giờ-
Hai thằng đàn ông đứng giữa một căn phòng trắng toát, nhìn chằm chằm vào nhau, chuẩn bị... ôm nhau trong mười phút. Chỉ nghĩ thôi Kyungsoo đã thấy da đầu nóng lên.
"Ừm... vậy thì bắt đầu thôi." Kyungsoo hít sâu một hơi, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Kyungsoo vừa dứt lời, cả hai lại rơi vào một khoảng lặng khó xử.
Chanyeol ho nhẹ một tiếng, như thể đang tự nhắc mình rằng đây chỉ là một nhiệm vụ. Hắn nhìn quanh phòng theo phản xạ, nhưng ngoài những bức tường trắng lạnh lẽo và chiếc màn hình đen im lìm kia thì chẳng có gì thay đổi.
"Vậy... ôm thôi." Chanyeol nói, giọng cố tỏ ra bình thường.
Kyungsoo đứng yên vài giây, cảm thấy hai tai mình nóng lên, nhưng cuối cùng vẫn bước tới một bước.
Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại.
Chanyeol cao hơn cậu cả cái đầu. Khi đứng gần như vậy, Kyungsoo mới nhận ra rõ mùi rượu còn sót lại trên người hắn, pha lẫn với mùi sữa rửa mặt nhàn nhạt.
"Chuẩn bị chưa?" Chanyeol hỏi.
Kyungsoo gật đầu, dù chính cậu cũng không chắc mình đã chuẩn bị gì.
Chanyeol đưa hai tay lên, vòng qua vai cậu. Kyungsoo theo phản xạ cũng đặt tay lên lưng anh. Khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, cả hai đều khựng lại.
"...Ờm." Chanyeol khẽ lẩm bẩm.
Kyungsoo nhắm mắt lại một giây rồi mở ra. "Đứng yên đi."
"Thì tôi đang đứng yên mà."
"Cậu siết mạnh quá."
"Tôi sợ hệ thống bảo không đủ 'ôm'."
"..."
Kyungsoo cắn răng chịu đựng.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Không có tiếng gió, không có tiếng xe, chỉ có tiếng thở của hai người hòa vào nhau trong không gian kín.
Mười phút nghe thì ngắn, nhưng lúc này lại dài khủng khiếp.
Sau khoảng một phút, Chanyeol khẽ nói:
"Kyungsoo."
"Hửm?"
"Cậu có thấy... kỳ quái không?"
"Ý cậu là cái phòng này hay cái nhiệm vụ này?"
"Cả hai."
Kyungsoo thở dài khẽ. "Có."
Chanyeol im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Tôi vẫn không hiểu làm sao chúng ta lại bị đưa tới đây."
"Có thể là lúc say." Kyungsoo nói. "Có người đưa chúng ta đi."
"Nhưng ai làm được chuyện này?"
Câu hỏi lơ lửng trong không khí. Không ai trả lời.
Một lúc sau, Kyungsoo bắt đầu cảm thấy tay mình tê dần. Cậu nhíu mày.
"Chanyeol."
"Gì?"
"Cậu nặng quá."
Chanyeol bật cười khẽ. "Tôi có dựa vào cậu đâu."
"Vai cậu đè lên đầu tôi."
"Cậu thấp thì chịu thôi."
"..."
Nếu không phải đang bị camera nào đó theo dõi, Kyungsoo thật sự muốn đạp hắn một cái.
Thời gian trôi qua chậm chạp.
Ba phút.
Năm phút.
Bảy phút.
Lúc này Kyungsoo đã gần như quen với việc đứng trong vòng tay Chanyeol. Thậm chí nhịp tim ban đầu hỗn loạn cũng dần ổn định lại.
Chanyeol thì hơi cúi đầu xuống, trán gần như chạm vào tóc cậu.
"Kyungsoo."
"Lại gì nữa?"
"Cậu có nghĩ... những nhiệm vụ sau sẽ còn kỳ quái hơn không?"
Kyungsoo im lặng. Một linh cảm không lành chợt chạy dọc sống lưng cậu.
"...Có."
Đúng lúc đó - Tít.
Cả hai giật mình.
Màn hình trên tường sáng lên.
"Xin chúc mừng hai người chơi đã hoàn thành hiệm vụ đầu tiên.
Tiến độ nhiệm vụ: 10/100
Mong cả hai sẽ tiếp tục thuận lợi vượt qua nhiệm vụ tiếp theo.
Nhu yếu phẩm và đồ dùng cá nhân hôm nay sẽ được cung cấp ở ngăn tủ.
Các bạn cứ sử dụng tự nhiên."
Kyungsoo và Chanyeol lập tức buông nhau ra như vừa chạm phải thứ gì đó nóng.
Chanyeol xoa gáy, ho nhẹ.
"Thấy chưa, đơn giản mà."
Kyungsoo không trả lời. Cậu quay mặt đi, cố giả vờ như đang quan sát căn phòng, nhưng vành tai vẫn hơi đỏ.
Chanyeol giả vờ không nhìn thấy kéo ghế ở bàn ăn ra.
"Lại đây ngồi đi."
Chanyeol chống khuỷu tay lên bàn, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Ít nhất thì chúng ta biết một điều."
"Gì?"
"Nó không nói dối."
Kyungsoo nhíu mày.
Chanyeol hất cằm về phía tủ bên cạnh.
"Thử mở ra xem."
Kyungsoo đứng dậy, bước tới chiếc tủ âm tường. Cậu kéo cánh tủ ra.
Bên trong đã được đặt sẵn vài bộ quần áo gọn gàng, bàn chải đánh răng mới, khăn tắm, cùng một vài vật dụng cá nhân cơ bản. Ở ngăn dưới còn có nước đóng chai và vài hộp đồ ăn đóng gói.
"Thật luôn." Kyungsoo im lặng vài giây.
Chanyeol cũng bước tới, nhìn vào trong tủ.
"Xem ra nó định nuôi chúng ta ở đây thật."
Kyungsoo đóng tủ lại, dựa lưng vào đó, ánh mắt trở nên trống rỗng.
"Nhưng 100 điểm..." cậu nói khẽ.
"Ừ." Chanyeol cũng hiểu ý.
Nhiệm vụ đầu tiên chỉ được 10 điểm. Nghĩa là họ còn phải làm ít nhất vài nhiệm vụ nữa.
Và nếu nhiệm vụ nào cũng giống như vừa rồi...
Hoặc tệ hơn.
Cả hai bất giác nhìn về phía màn hình đen trên tường. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều nghĩ đến cùng một điều.
Room No.9 mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com