Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Loay hoay cả buổi khi mọi thứ đã xong Kyungsoo nhìn đồng hồ mở to mắt không tin nổi. Đã 9 giờ  tối. Ngay khi bắt đầu làm nhiệm vụ lúc 9 giờ sáng, cùng lắm nãy giờ cậu và Chanyeol làm việc riêng cũng chỉ 4 tiếng trôi qua thế mà giờ vèo một cái đã đến tối?

Căn phòng khỉ gió này còn biết bóp méo cả thời gian sao. Tính để cả 2 người các cậu làm nhiệm vụ đến chết à!

Kyungsoo và Chanyeol không nói với nhau câu nào, ai trở về giường người nấy, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.  Chiếc giường vẫn như vậy không có gì thay đổi, vẫn kingsize rộng rãi, chăn gối vẫn vương mùi nước xả vải mà cả hai từng dùng chung trong ký túc xá năm nào. Nhưng tất cả đều không đủ để xoa dịu cơn bão trong lòng Kyungsoo. Cậu nhanh chóng trốn vào trong chăn, thầm cầu nguyện ngày mai khi tỉnh dậy tất cả mọi thứ chỉ là mơ.

Bên kia, Chanyeol cũng nằm im như pho tượng, mắt mở to nhìn trần nhà, cảm giác từ hai cánh tay vẫn chưa tan biến vẫn còn lưu lại chút hơi ấm mềm mại từ người kia. 

Chết tiệt.

Bản thân anh cũng không hiểu nổi rột cuộc là chuyện gì đang diễn ra, từ lúc mở mắt dậy mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát, nếu chỉ là một trò đùa của ai đó thì đúng là điên rồ. 

Chanyeol khẽ xoay người, đưa mắt nhìn về phía giường bên cạnh. Dù chỉ thấy mỗi bóng lưng của cậu, nhưng anh có thể tưởng tượng được lúc này Kyungsoo chắc chắn đang cắn chặt môi đỏ bừng tai và dằn vặt bản thân như cách anh hay làm mỗi khi rơi vào tình huống khó xử. 

Chanyeol khẽ thở dài một hơi. Anh xoay người, kéo chăn trùm qua đầu. 

Phòng ảo cảnh số 9 không biết muốn lấy đi của họ thứ gì.


Đêm trôi qua không êm đềm như cái cách người ta vẫn thường mong. Không có lấy một giấc ngủ tròn giấc, chỉ là những khoảng chập chờn đứt quãng nơi ý thức lửng lơ giữa tỉnh và mê, nơi cảm xúc chưa kịp gọi tên đã vội tan đi như hơi nước. Căn phòng vẫn im lìm, nhưng cái im lặng ấy lại nặng nề đến mức mỗi nhịp thở cũng trở nên dư thừa.

Không ai biết mình đã ngủ từ lúc nào.

Chỉ đến khi một tia sáng mỏng như sợi chỉ len qua khe rèm, lặng lẽ chạm vào mép giường, mọi thứ mới bắt đầu có dấu hiệu dịch chuyển. Không gian như vừa được trả lại nhịp điệu vốn có, chậm rãi, dè dặt, như thể sợ làm kinh động đến những gì còn đang dang dở từ hôm trước.

Kyungsoo là người tỉnh dậy trước.

Cậu không bật dậy ngay, nằm im một lúc mở mắt đầu óc thì vẫn còn kẹt lại về những chuyện ngày hôm qua. Trần nhà vẫn là trần nhà cũ, ánh sáng vẫn nhàn nhạt như mọi buổi sáng khác... nếu không tính cái cảm giác nặng trĩu vẫn đang đè lên lồng ngực.

Bên giường đối diện, Chanyeol nằm đó, không nhúc nhích, nhưng đôi mắt cũng đã mở từ lúc nào. Hai người vô tình chạm phải ánh nhìn của nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn rồi cùng vội vàng quay đi như vừa làm chuyện gì sai trái.

Không khí buổi sáng... có hơi kỳ.

Kyungsoo hắng nhẹ một tiếng, kéo chăn ngồi dậy, giả vờ như đang bận chỉnh lại tóc tai, trong khi tai thì đỏ lên thấy rõ.

"...Mấy giờ rồi?"

Giọng cậu vang lên, bình thường hết mức có thể.

Chanyeol chậm một nhịp mới đáp, giọng khàn khàn vì vừa thức dậy: "Chắc... sáng rồi."

Cả hai lại im lặng.

Căn phòng vẫn như cũ, không có dấu hiệu gì của "nhiệm vụ", không có thông báo, không có bất cứ thứ gì giải thích cho những gì đã xảy ra hôm qua cứ như thể tất cả chỉ là một trò đùa ác ý rồi bị bỏ dở giữa chừng.

Nhưng cảm giác khó chịu thì không biến mất.

Vẫn còn đó. Rõ ràng, và khó chịu một cách đáng ghét.

Kyungsoo siết nhẹ mép chăn, thở ra một hơi, như thể đang cố ép bản thân phải bình tĩnh lại.

"Hôm qua—"

Cậu vừa mở miệng.

Đúng lúc đó, quen thuộc lại vang lên trong không gian, lạnh lẽo và máy móc đến mức khiến cả hai cùng khựng lại.

Phòng ảo cảnh số 9... rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

"Nhiệm vụ ngày mới bắt đầu:

A. Người chơi Chanyeol hôn môi người chơi Kyungsoo

B. Người chơi Kyungsoo tự gây ra một vết thương dài và sâu trên cánh tay

Phần thưởng: thức ăn nước uống trong một ngày

Hình phạt: Nếu không lựa chọn hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ áp dụng hình phạt ngẫu nhiên (không gây tử vong)."

"Đùa kiểu gì đấy?" Kyungsoo bật ra một câu gần như nghiến qua kẽ răng. 

Chanyeol khẽ cười chính anh còn khôgn tin nổi cái hệ thống chết tiệt kia lại bắt bọn họ làm nhiệm vụ kiểu này "Ừ, chắc là đùa thôi."

Kyungsoo không đáp. Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt mép chăn đến nhăn nhúm.

"Còn lựa chọn B—"

"Không." Chanyeol nhanh chóng cắt ngang 

"Cậu còn chưa nghe hết."

"Không cần nghe." Giọng Chanyeol trầm xuống khẳng định chắc nịch. "Tôi không để cậu làm cái đó."

Lời nói rơi xuống nặng như đá Kyungsoo thoáng sững người.

"Vậy... cậu chọn cái nào?"

Chanyeol không trả lời ngay mà quan sát sắc mặt Kyungsoo lại dừng đúng ở nơi không nên dừng— trên đôi môi vẫn còn hơi nhợt nhạt vì chưa hoàn toàn tỉnh giấc.

Không cần nói thêm. Cả hai đều hiểu đáp án là gì. Chính vì vậy, mới càng không ai muốn là người mở lời trước.

"Điên thật rồi..." Kyungsoo khẽ bật cười, nhưng tiếng cười khô khốc.

"Kyungsoo, cậu có người yêu chưa?" Câu hỏi đến đột ngột khiến Kyungsoo sững lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Chanyeol, ánh mắt thoáng ngơ ngác như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.

"Chưa có."

Nhưng có một người... mà tôi thích đến mức không dám nói.

"Tôi cũng chưa có." Chanyeol nói khẽ, như thể chỉ để đủ cho hai người nghe thấy.

Chanyeol tiến lại gần Kyungsoo từng bước một rút ngắn khoảng cách. Bàn tay anh chạm vào tay Kyungsoo, nhẹ nhàng đan vào, ấm áp đến mức khiến đầu ngón tay cậu khẽ run lên. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức dường như hơi thở của đối phương cũng bắt đầu quấn quýt chạm vào nhau. 

"Kyungsoo... nhắm mắt lại nhé."

Kyungsoo ngoan ngoãn nhắm tịt mắt, nhưng chính vì thế mà mọi cảm giác lại trở nên rõ ràng hơn gấp bội, ngay lúc này cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim, từng hơi thở, từng chuyển động rất nhỏ của người trước mặt.

"Xin lỗi..." Lời thì thầm khẽ rơi xuống.

Ngay sau đó, Chanyeol đưa tay đỡ lấy gáy tay còn lại vòng ngang eo áp sát thân thể hai người với nhau, nghiêng đầu một nụ hôi khẽ rơi. 

Môi chạm môi.

Đầu óc Kyungsoo ngay lập tức trở nên trống rỗng khi môi Chanyeol áp lên môi, cảm giác mềm mại nơi môi đối phương, bờ môi Chanyeol hơi lạnh xen lẫn hơi ấm của nhịp thở gần kề... tất cả ập đến cùng lúc, khiến cậu choáng váng như vừa bước hụt khỏi một bậc thềm hai chân run rẩy đứng không vững. 

Chanyeol hé mắt thu hết mọi phản ứng của Kyungsoo dù là nhỏ nhất, anh nhìn thấy hàng mi run rẩy và vành tai nóng bỏng đỏ rực của cậu. 

Nhưng... cậu không né.

Không đẩy anh ra.

Chỉ là bối rối, đến mức gần như đứng yên chịu trận.

Ánh mắt Chanyeol trầm xuống. 

Sau khi xác định có vẻ như Kyungsoo không khó chịu, Chanyeol miết nhẹ môi cậu, chậm rãi, như đang dò hỏi một điều gì đó ồi từng chút gặm lấy cánh môi căng mọng mềm mại ngọt ngào kia. Kyungsoo hoàn toàn mù tịt không biết phải làm thế nào 2 tay cậu siết chặt lấy vạt áo của Chanyeol. 

"Ưm..."

Kyungsoo bật ra tiếng rên khe khẽ khi Chanyeol tóm chặt eo cậu, thừa cơ hội Kyungsoo mở miệng Chanyeol liền vòi chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào  miệng của Kyungsoo. Ban đầu là từng bước thăm dò sau đó liền được nước lấn tới tung hoành khoang miệng cậu, tìm kiếm cái lưỡi rụt rè nhút nhát kia. 

Như một làn sóng nhỏ ban đầu, rồi dần dần lan rộng, cuốn theo mọi cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Kyungsoo hoàn toàn không biết phải làm gì. Cậu chỉ có thể bám vào Chanyeol, để mặc bản thân bị cuốn theo nhịp điệu của người kia, vụng về, lúng túng, nhưng lại chân thật đến mức không thể giấu.

Chanyeol gần như là người dẫn dắt toàn bộ.

Kyungsoo ban đầu còn lúng túng, không biết phải làm gì, nhưng rồi cũng dần bị cuốn theo. Cậu đáp lại một cách dè dặt, vụng về, từng chút một dè dặt đưa lưỡi ra vụng về đáp trả anh. 

Tay Chanyeol đặt trên eo cậu khẽ dùng sức kéo cậu ép sát vào người mình hơn, môi lưỡi cọ sát mơn trớn trong nước bọt nhớp nháp. Âm thanh hôn mút vang vọng trong căn phòng yên tĩnh dội vào thính giác khiến người nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai. 

Hơi thở của cả hai càng ngày càng nặng nề...

"Tít—" 

"Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Đồ ăn, thức uống và vật dụng cần thiết cho hôm nay sẽ được chuẩn bị trong ít phút. Chúc buổi sáng tốt lành. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ được cập nhật sau vài tiếng nữa."

Âm thanh vang lên như một cú giật điện, kéo cả hai người trở về thực tại.

Chanyeol gần như phản xạ mà buông tay ra trước. Kyungsoo cũng lùi lại một bước, nhanh đến mức suýt vấp vào mép giường. Khoảng cách vừa rồi bị xóa sạch trong tích tắc, thay vào đó là một khoảng trống... rộng đến khó chịu.

Cả hai cùng đứng im.

Không ai nhìn ai.

Kyungsoo cúi gằm mặt, một tay vô thức đưa lên chạm môi rồi lại giật mình hạ xuống như vừa làm chuyện gì đó cực kỳ đáng ngờ. Tai cậu đỏ bừng, lan xuống cả cổ, nhìn thôi cũng biết trong đầu đang hỗn loạn cỡ nào.

Chanyeol thì quay hẳn đi chỗ khác, tay đưa lên xoa gáy - cái thói quen mỗi khi lúng túng mà chính anh cũng không nhận ra. Ánh mắt anh lạc đi đâu đó trong phòng, nhưng rõ ràng là chẳng nhìn thấy gì.

"Ờm..."

"Ờ..."

Hai người gần như lên tiếng cùng lúc, rồi lại cùng im bặt.

Kyungsoo hắng giọng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Chắc... hoàn thành nhiệm vụ rồi ha."

Giọng cậu nghe còn không giống giọng mình.

"Ừ... chắc vậy." Chanyeol đáp, chậm hơn một nhịp, vẫn không quay lại nhìn cậu.

Kyungsoo ngồi xuống mép giường, kéo chăn chỉnh qua chỉnh lại dù nó vốn đã ngay ngắn. Còn Chanyeol thì đứng đó thêm vài giây, rồi cũng ngồi xuống giường bên kia, lưng thẳng đơ như học sinh bị gọi lên bảng.

Cả hai cách nhau chưa đến vài mét. Nhưng cảm giác thì như cách cả một thế giới.

"...Hồi nãy—" Kyungsoo vừa mở miệng.

"Xin lỗi." Chanyeol nói trước.

Lần này thì cả hai thật sự sững lại.

Kyungsoo ngẩng lên, lần đầu tiên dám nhìn thẳng về phía Chanyeol kể từ lúc tách ra.

"...Sao lại xin lỗi?"

Chanyeol khựng lại một chút, rồi cười nhạt: "Không biết. Chỉ là... thấy nên nói vậy."

Kyungsoo không trả lời ngay. Cậu nhìn anh vài giây, rồi quay đi, giọng nhỏ lại: "...Tôi cũng không ghét."

Câu nói nhẹ như gió.

Nhưng đủ để khiến người nghe đứng hình. Chanyeol quay phắt lại. "...Cái gì?"

Kyungsoo lập tức kéo chăn lên che nửa mặt, chỉ chừa lại đôi mắt đang tránh né: "Không có gì."

"...Ừ."

Chanyeol ngồi yên một lúc, ánh mắt dừng lại đâu đó rất xa, như đang cố sắp xếp lại những gì vừa xảy ra hoặc có lẽ là... không sắp xếp nổi.

Một cảm giác lạ lẫm len vào trong lòng. Không hẳn là khó chịu. Nhưng cũng không còn nằm trong phạm vi anh có thể kiểm soát như trước nữa.

Chanyeol khẽ thở ra, đưa tay xoa gáy, khóe môi cong lên rất nhẹ — một nụ cười bất lực.

Dường như... có vài thứ đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Và lần này, Chanyeol không chắc mình còn muốn kéo nó quay lại như cũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com