Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

amoureux

Sáng sớm hôm sau, gió lùa nhẹ làm rối đám lông mềm mại trên người con mèo, nó chầm chậm ngồi dậy, lắc lắc cái đầu nhỏ rồi ngáp một hơi thật dài. Hôm qua nó bận trốn tên chồn sương kia nên về hơi muộn, tí thì nó bị nhốt ở bên ngoài, may Ronny chịu khó canh cửa cho nó. À, thật ra cả Hermione và Ron đều biết nó thích Draco. Ừ rõ mồn một mà, chỉ có cái tên đầu gỗ kia không nhìn ra thôi.

Nó biến lại thành phù thủy, chải chải mớ tóc rối rồi cắp sách đi học. Hôm nay có một tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, và một tiết độc dược học chung với Slytherin. Chết tiệt, Harry không muốn gặp con chồn sương vênh váo đó một tí nào. Nếu hôm qua Draco định đồng ý lời tỏ tình của nó thì sao nhỉ... Bỏ đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, mà chắc gì thằng chồn sương kia đã biết đấy là thư tỏ tình của nó. Lòng nó cứ nhảy loạn lên, đến cả trong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật hắc ám mà nó thích nhất, nó cũng chẳng thể tập trung nổi.

"Harry, nay bồ làm sao vậy, giáo sư nhắc bồ mấy lần rồi đó."

"Mình không sao, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện nhỏ thôi"

"Thật sao, trông bồ có vẻ nhiều tâm sự lắm. Mình có xứng đáng được biết không"

"Mình nghĩ là không Hermione, mình nghĩ mình nên suy nghĩ chuyện này một mình. Hẹn bồ ở lớp độc dược, mình đi rửa mặt một chút."

Harry chào tạm biệt cô bạn thân, đi về hướng nhà vệ sinh để rửa mặt, nó không muốn mình rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê giữa tiết học địa ngục của lão dơi già kia đâu. Sao Draco lại thích cái môn học đó được nhỉ?

Chết tiệt, sao nãy giờ đầu nó cứ nghĩ về thằng Malfoy. Nó lắc lắc cái đầu không hoạt động của mình, chẳng thèm nhìn đường, đâm thẳng vào một người đang đi hướng ngược lại.

"Quý ngài tia chớp đi đâu mà vội vàng thế"

'Chết tiệt, đi đâu cũng gặp thế này'

"Kệ mẹ tao, việc nhà mày à. Hôm nay ngứa đòn à."

"Bé Harry nóng tính thế nhỉ"

Đột nhiên hắn ghé sát vào tai nó:

- Hôm qua bé mèo đen chạy hơi xa đấy nhé. Để thêm một lần nữa thì tôi không chắc mình không cho cậu một bùa choáng rồi đem nhốt vào lồng đâu. Thế nhé bé Harry

'Dm. Thằng chó, nói cái gì vậy'

"Cút đi thằng lông vàng, tao không muốn thấy cái mặt của mày.

"Ồ, vậy thôi, hẹn bé đầu sẹo ở lớp Độc Dược nhé"

- Chết tiệt thằng đầu vàng lắm chuyện, cứ trưng cái mặt đẹp trai ra làm gì không biết. Tí nữa còn phải ghép đôi làm bài với cậu ta nữa chứ.

À, quên nói. Do thành tích tệ hại ở môn độc dược của nó, nên hoàng tử lai quyết định ghép đôi nó với thằng trò cưng đầu vàng, cốt là để Harry có thể tiến cái bộ hơn trong môn quái thai này.

.
.
.
Nó vốc vội tí nước lên mặt rồi chạy hồng hộc đến lớp độc dược, vừa kịp lúc Giáo sư Snape tiến vào lớp học.

"Potter, nay mi đã có thể đàng hoàng đi cùng với ta vào lớp rồi sao. Cái đầu rỗng tuếch của mi chứa cái gì mà dám đi ngang hàng với các Giáo sư của Hogwarts, đúng là vô phép tắc. Trừ nhà Gryffindor 10 điểm. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành pha chế Dung dịch Co rút. Nhanh chóng ghép đôi như ta đã dặn rồi thực hành đi lũ ngốc."

Potter lầm lì tiến lại gần chỗ Malfoy đang lấy dụng cụ. Chọc chọc vào vai anh

- Tôi giúp được gì không
- Tôi nghĩ việc duy nhất cậu có thể giúp tôi là ngồi im và không làm gì. Well, cậu... chắc có thể lấy cho tôi một vài loại thuốc chứ. Đây, danh sách.

Harry nhận lấy tờ công thức từ tay Draco, lúng túng đi lùng sục hết nguyên liệu này đến nguyên liệu khác.

- 2 quả sung héo ép nước, 4 rễ cây cúc trắng , 5 con sâu bướ-
- Này, nhớ lấy loại có lông, không thì nổ vạc đấy đầu sẹo
- Biết rồi, im lặng đi đồ chồn sương.
- Tôi chỉ sợ cậu làm hỏng bài tập của tôi thôi

Harry hậm hực tiếp tục lần mò nguyên liệu. Lúc này, Draco đã chuẩn bị xong dụng cụ để thực hành, định ra giúp Harry một tay thì *Đùng*, chiếc đang vạc sôi sùng sục thứ chất lỏng màu tím kì dị bắt đầu rung lắc cực mạnh, mọi người bắt đầu la hét, bỏ chạy toán loạn. Chủ nhân của chiếc vạc, Longbottom thì có gắng bắn ra một bùa làm sạch, nhưng không hiệu quả, cái nồi vẫn trong trạng thái sắp nổ tung. Cuối cùng, nó bật ra khỏi vị trí của mình, bay thẳng về hướng cứu thế chủ. Đáng nhẽ Cứu thế chủ sẽ ăn trọn nồi thuốc màu tím, nhưng công tử bột Malfoy dũng cảm bất thường, lao ra chắn cho Potter một mạng toàn vẹn.

- Draco! Này. Cậu không sao chứ, sao lại đỡ cho tôi, ngốc thế

Harry hoảng loạn, nắm chặt lấy tay của Draco.

- Đầu sẹo khóc cái gì, tôi đã chết đâu. Nhanh, đưa tôi đến bệnh xá.
Draco cười khúc khích, dựa hẳn vào người Potter mà ra lệnh.
Tiếng gầm giận giữ của Snape vang lên:

-Đồ phế vật! Trừ Gryffindor 30 điểm. Thánh Potter, phiền ngài mang học trò của tôi lên bệnh xá để tôi xử lí đống hỗn độn so lũ bạn yêu quý của cậu gây ra.

- Vâng thưa giáo sư
Đáng nhẽ nó sẽ phát điên lên nếu lũ bè của nó bị đá xoáy, nhưng bây giờ nó chẳng còn tâm trí đâu vào việc tìm cách đá đểu lại lão dơi già kia, nó chỉ một lòng nghĩ về vị công tử đang ở trong tay nó thôi.
Harry vội vàng khoác cánh tay của Draco lên vai mình, dìu bạn đi khắp hành lang. Draco thì vẫn nhởn nhơ, thật ra anh có đau đâu, chỉ hơi tê tê ở lưng, chắc cũng tím một mảng, thôi kệ không làm hỏng nhan sắc của anh là được.

Đến bệnh xá, Harry để Draco ngồi trên giường, còn mình thì đi tìm bông băng để băng bó cho tên lông vàng kia. Sao lúc này anh ta còn cười được cơ chứ?!

- Này, mệt thì nghỉ đi, đừng có nhìn chằm chằm tôi rồi cười như thằng ngốc nữa
- Tại dáng vẻ cậu lo cho tôi cũng khá dễ thương
- Chậc, đưa lưng ra đâu tôi bôi thuốc cho

Draco thoải mái quay ngược về sau, miệng ngân nga cái gì đó, mặc kệ Cứu thế chủ đang loay hoay sát trùng vết thương.

- Sao mày vụng về thế Potter, nhấn cả vào vết thương, đau hết cả lưng
- Ngon thì vào mà làm. Được làm cho là tốt rồi, im lặng đi.

Đâu phải Harry muốn làm Dray đau đâu, chỉ là nó chưa phải làm việc này bao giờ, toàn Hermione hay bà Pomfrey băng cho nó. Nó cứ mần mò cuộn băng, xé chỗ này bọc chỗ kia, rồi lại xịt cồn lên bông rồi lau, có thể nó còn kĩ tính hơn cả bác sĩ.

- Này Harry, con mèo hôm qua là mày phải không
Harry cứng người, dừng lại động tác băng bó vết thương, nhỏ giọng từ chối
- Đâu... Tao đâu có thích mày
- Tao đã nói con mèo đưa thư tình cho tao à? Giấu đầu lòi đuôi, đúng là con mèo ngu ngốc nhất mà tao từng thấy
- Này! Không thích tao thì thôi, không được chê tao ngốc

Harry trợn trừng mắt, nhưng chẳng hiểu sao mắt nó cứ ngập ánh nước. Ôi đáng yêu chết mất, vị công tử thì mải nhìn viên ngọc lục bảo kia, quên mất chủ nhân của nó đang giận dỗi.

- Tao đâu có bảo tao từ chối.
- Vậy là mày cũng thích tao à? - nó sửng sốt
- Ý là... Chúng ta có thể thử một chút
- Mày thở ra câu gì hãm vậy
- Chứ giờ mày muốn sao, tao cũng đâu có gay
- Chậc... Thôi tùy mày

Harry quyết định mặc kệ, băng bó xong cho Draco, nó định bỏ về lớp học tiếp thì Dray giữ nó lại.

- Này... Đừng bỏ tao một mình chứ
- Công tử Malfoy cũng cần Harry này à
- Chúng ta là người yêu đó! Ít ra cậu cũng phải quan tâm tôi hơn một chút chứ
- Rồi, giờ tôi ở lại với cậu là được chứ gì

Draco cười hì hì, vén một góc chăn lên rồi kéo Harry vào lòng mình. Cái giường chỉ đủ chỗ cho một người giờ lại nhét hai thanh niên không được nhỏ con lắm thì lại càng chật hơn, vậy nên chúng nó cứ rúc vào với nhau, chẳng hiểu làm gì nhưng cứ cười khích khích. Đùa giỡn mệt rồi thì chúng nó lăn ra ngủ, chẳng biết trăng sao gì mà mở mắt ra trời tối thui.

- Này chồn sương, dậy đi, tối rồi, chúng ta đi ăn.
- Không mà, anh muốn ngủ thêm một chút nữa.

Không biết thằng họ Malfoy này học chiêu làm nũng ở đâu mà nó cứ dụi đầu vào người Harry, rồi nói cái giọng đáng thương gì kia không biết. Harry cũng mềm lòng rồi, chỉ biết dỗ dành "người yêu" đi ăn tối.

- Không ăn là người sẽ mệt lắm đó, Dray, dậy đi

Draco mở trừng mắt, Harry gọi anh bằng tên kìa. Nó hí hửng đòi gọi thêm lần nữa thì bị ăn cái gõ vào đầu rồi cả hai cùng xuống nhà ăn.

Ôi chuyện lạ có thật, kì phục địch thủ Draco Malfoy và Harry Potter ngồi ăn chung với nhau, lại còn tỏ vẻ thân thiết nữa. Wtf, Draco vừa đút đồ ăn cho Harry à? Cả đại sảnh đường xôn xao hẳn lên, Ron và Hermione thì há hốc mồm từ lúc hai người kia bước vào đây rồi. Hermione vỗ vai Harry, xin phép lôi cậu ra ngoài để nói chuyện.

- Này, bồ tán được tên lông vàng kia rồi à.
- Ừ chắc là vậy. Mình cũng chẳng biết nữa, tự nhiên anh ta bảo cũng muốn thử với mình một chút.
- Bồ điên rồi Harry. Nếu anh ta chỉ muốn chơi đùa thì người thiệt sẽ là bồ đó
- Không sao đâu Mione, mình biết điểm dừng mà. Với lại anh ta cũng đâu có làm được gì mình.

Hermione đập nhẹ vào cái đầu thông minh của mình, lòng tự hỏi sao có thằng bạn mê trai như thế này chứ, phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao, chẳng nhẽ lại cho một bùa ngủ rồi nhốt vào lồng không cho gặp Malfoy à.

- Được rồi, mình tin tưởng bồ lần này, nhưng nếu anh ta làm gì thì bồ phải báo ngay với mình và Ron nhé. Bọn mình sẽ cho anh ta một trận
- Cảm ơn bồ. Chúng ta nên quay lại thôi, đồ ăn sắp nguội hết rồi.

Harry và Hermione vừa quay lại sảnh thì đã thấy cảnh rắn và sư tử đang đấu khẩu. Cụ thể là Malfoy và Weasly sắp lao vào đấm nhau đến nơi.

- Mày thì biết cái gì hả Malfoy, tao mới là người thân nhất với Harry, bọn tao còn từng ngủ chu-
- Mày thì biết cái gì, tao với cậu ấy cũng vừa nắm tay đấy thôi.

Cả đại sảnh đường chết lặng, thế là enemy to lover thật à. Tụi con gái nhà rắn với sư tử bắt đầu trộn lẫn, xì xào to nhỏ gì đấy, hình như có liên quan gì mà top bot.

- Chỉ là dăm ba cái nắm tay, giờ tao nắm tay cậu ấy còn được - Ron nhếch mép khinh bỉ

Harry - nguồn cơn của sự việc lao lên.
- Hai người thôi ngay cho mình. Ron, đừng cãi nhau nữa. Không cần phải hơn thua với anh ấy, tụi mình là bạn thân nhất mà.
- Hừ, phải thế chứ
- Harry, rõ ràng cậu thích tôi trước mà, thằng lông nâu cam này tự nhiên chen vào gây sự
- Draco im lặng, tí về chúng ta nói chuyện

Draco biết nói gì đây, nó mà nói nữa chắc tí nữa mẹ Cissy phải lên tận Hogwarts đóng gói nó về làm phân bón cho cây trồng mất. Giải quyết vội bữa ăn, Harry dắt Draco lên tháp thiên văn, giữa đường cứ có mấy ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào nó và Dray, nó không được thoải mái lắm.

- Này, anh có thật sự thích em không đấy. Hay anh chỉ đơn giản là muốn chơi đùa tình cảm của em
- Harry, em nghĩ anh là loại người như vậy sao, dù anh có ăn chơi nhưng không phải loại rẻ rách cái gì cũng đâm đầu vào đâu. Lúc nhận lời tỏ tình của em anh đã rất bối rối, anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ thích anh, nhưng em lại làm vậy. Ôi trời ạ, lúc đó anh chỉ nghĩ em thật đáng yêu, nếu chiếm em làm của riêng thì có lẽ sẽ rất tuyệt.

Tai nó nóng bừng lên, tay run run, mắt thì ầng ậng nước. Draco chú ý đến nó, nhẹ tiến lại, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi. Mỉm cười rồi thơm nhẹ vào má nó một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com