Être découvert
Sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng thì cuối cùng cũng đến ngày quay lại Hogwarts. Như bao đứa trẻ khác, Harry được gia đình Weasly dắt đến ga Chín Ba Phần Tư, má Molly ôm chặt cậu vào lòng, dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Rồi má đi ôm lần lượt từng đứa con vào lòng, vì bé Ginny là con gái nên được dặn dò kĩ hơn các anh trai một chút, má còn cố gắng nhét thứ gì đó vào tay cô con gái bé bỏng của mình. Năm nay Ginny có vẻ đã cao hơn một chút, đường nét gương mặt trở nên thanh tú nhờ việc bớt đi chút mỡ má, em ấy trông thật đáng yêu. Bỗng, có một cô bé với mái tóc bạch kim xinh xắn chạy lại khoác vai Ginny:
"Con chào mọi người, con là bạn của Ginny"
"Ôi con yêu, rất vui được gặp con, cô gái nhỏ. Con có ngại không nếu nếm thử một chút bánh quy vị xoài do ta làm."
"Dạ, vô cùng cảm ơn phu nhân Weasly, nhưng con đang ăn theo chế độ nên không thể nạp quá lượng thức ăn trong ngày, hẹn phu nhân dịp khác ạ."
"Ôi thật tiếc quá, vậy cháu và Ginny đi đi, nhớ cẩn thận nhé"
"Dạ con chào mọi người."
Hai cô bé nắm tay nhau chạy xuyên vào bức tường, cậu và Ron mỉm cười rồi cũng nhanh chóng đi vào ga tàu. Trong toa tàu đông đúc, mùi cơ thể trộn lẫn vào nhau, chẳng hiểu sao cậu vẫn có thể ngửi thấy được mùi nước hoa Dior Sauvage Elixir từ vị quý tử mà mình hằng đêm mong nhớ. Hắn ta khoác lên mình bộ áo choàng Slytherin giống bao học sinh nhà rắn khác, nhưng chẳng hiểu sao Harry lại cảm thấy hắn có chút đẹp trai hơn thường ngày. Cậu đập nhẹ tay vào đầu để kéo mình ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ từ nãy đến giờ.
Bên này, vị huynh trưởng vừa nhậm chức đang ngồi yên lặng thưởng thức bánh Brownie do mẹ Cissy làm. Thật ra, hắn đang lén nhìn về phía toa của bọn Sư Tử, đôi mắt híp lại cẩn thận quan sát coi mồi. Harry năm nay trông xinh nhỉ... Draco thầm cảm thán. Hắn mải mê nhìn con sư tử con chơi đùa với đồng bọn, tay mò vào túi áo, mân mê chiếc chìa khóa vàng mà con mèo hôm qua vứt cho hắn. "Có khi nào con mèo đen đó đúng là thằng Potter không nhỉ? Không thể!? Thằng Potter ghét mình đến mức muốn dìm chết mình bằng thứ thuốc đen ngòm mà cậu ta chế ra ở lớp độc dược mà." Những suy nghĩ linh tinh cứ bủa vây lấy hắn, chẳng biết từ bao giờ Draco đã bất giấc đi gần đến chỗ lũ sư tử ồn ào.
"Potter! Vẫn ngu ngốc như hồi năm hai nhỉ. Ồ, cậu bé vàng của chúng ta dậy thì trông thật trắng trẻo quá ta. Trông múp thế này, đã có người mình thích chưa"
Harry đang nô đùa cùng Ron cũng phải sững lại một nhịp, thường cậu sẽ phớt lờ những lời khiêu khích vô lí của con chồn sương này. Nhưng hôm nay Draco lại khen nó "múp", chính là MÚP, không hiểu sao Harry lại có thể nghe thứ ngôn ngữ đó phát ra từ mồm tên quý tử nhà giàu này. Harry đỏ mặt, lên tiếng phản bác
"Tên đầu bạch kim kia, đừng có nghĩ tao hiền mà muốn làm gì thì làm nhé. Mày nói ai múp, tin tao cắn mày luôn không"
"Vào đây anh chấp bé Harry nhé."
Chết tiệt, người thằng đầu sẹo có mùi gì thơm thế, cũng giống con mèo ngày hôm qua, cái mùi ngọt ngọt, làm trái tim hắn hẫng đi một nhịp. Harry chẳng hề nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Draco, nó cứ gắng chồm chồm lên đập vào đầu con công đang cười nhếch mép kia. Còn hắn thì cứ ngẩn tò te mặc cho cái tay hư kia sờ loạn khắp đầu mình. Bình thường ai mà dám làm thế với hắn chắc đã ăn một đạp rồi, chẳng hiểu sao nay lại thay tính đổi nết, cứ nhìn thằng đầu sẹo hoài. Phải đến lúc Ron kéo Harry đi một lúc rồi, hồn hắn mới chậm chạp nhập lại vào xác. Draco lại treo lên mình lớp mặt nạ ngăn cách với cả thế giới, nhưng đôi tai đỏ chót đã tố cáo nó.
Harry bị Ron lôi đi vào một toa tàu khác, nơi có Hermione đang ngồi một mình với vài cuốn sách thú vị, cô nàng đã đọc hết sách tham khảo của năm thứ ba, và giờ lại tiếp tục đọc thêm những cuốn sách bổ ích mà cô mượn được ở thư viện.
"Harry! Ron! Mình ở đây, các bồ đi đâu lâu vậy?"
"Thằng chồn sương lại trêu Harry bé bỏng của tụi mình, mà bồ biết gì không? Thằng đầu vàng đó bảo Harry "múp" đó, không ngờ phải không"
"Thật á!? Malfoy nói vậy thật luôn, Harry sướng thế còn gì, được crush khen múp"
"Này! Đừng có cái kiểu như thế! Tớ không vui đâu, sao Dray lại bảo tớ như thế, có phải do tớ tăng cân không"
"Harry à, tụi tớ phải nói thật với cậu là trông cậu chẳng khác gì một bộ xương được vá thêm mấy miếng thịt, nên là ăn nhiều lên. Mẹ mình mang cho bồ mấy cái bánh mẹ mình làm đấy."
"Thật sự không béo hả. Thế sao Malfoy lại khen tớ múp?"
"Này Hermione, cậu có nghĩ thằng lông vàng kia thích bé Harry nhà mình không?"
"Trò Weasly bớt lố lăng đi, nhưng điều đó cũng có thể xảy ra chứ. Mình thấy ý kiến khá hay, đáng để suy ngẫm. Nhưng hiện tại thì các bồ cần đọc sách tham khảo thêm về môn độc dược nếu các bồ không muốn bị giáo sư Snape phun nọc độc."
"Ôi thôi nào Hermione, mình chết mất. Nếu mình mà học Slytherin thì lão già dơi kia sẽ bớt nhắm vào mình một chút..."
Harry im lặng, tự tách mình ra một góc với hai người bạn thân, cậu tự hỏi liệu Draco có thích mình thật như lời Hermione và Ron nói không, hay đấy chỉ là trò tiêu khiển mới của bọn rắn. Không biết từ bao giờ, Harry đã đi đến cửa toa tàu của nhà Slytherin, cậu bừng tỉnh vội vàng quay lại thì đâm sầm vào bức tường thịt kiên cố.
"X-xin lỗi, cậu không sao chứ"
Xoa xoa cái mũi nhìn lên trên. Ồ thì ra là quý công tử nhà Malfoy, chắc anh ta vừa đi vệ sinh về.
"Cứu thế chủ có con mắt thật sự rất tốt đó. Đi đứng cẩn thận vào, va vào tôi thì còn chấp nhận được, chứ va phải thằng ất ơ nào khác có khi nó ném cậu cho bọn sói ăn rồi"
Draco nói xong thì bỏ đi, không để Harry kịp trợn mắt há mồm với cái miệng độc địa của anh.
"Tch... Gì vậy trời. Tự nhiên đụng trúng thằng đầu vàng. Nói ác ý vậy, chắc là không thích mình đâu nhỉ?"
Harry dấm dúi cất cái hộp mạ vàng tinh xảo vào trong túi, đợi tàu đến nơi rồi mới bắt đầu lôi nó ra lau chùi.
"Mình nghĩ mình sẽ đem cái này đến chỗ anh ấy, trong đây có thư tỏ tình của mình (dù không ghi tên cũng không sao), bánh quy mè và một chiếc đồng hồ cát. Được rồi, đi thôi"
Harry hóa mèo, buộc chiếc hộp vào lưng rồi lượn lờ tìm cái đầu bạch kim quen thuộc. Nó cứ đi rình mò, tí thì bị lão Flich bắt được, con mèo kia có vẻ khá thích dạng mèo của nó. Cuối cùng lục tung cả cái Hogwarts cũng tìm thấy tên đầu vàng đang cặm cụi ghi cái gì đó trong vở, có vẻ là nhật kí. Nó không nên lại gần lúc này, nên nó nhẹ nhàng tìm một góc, ngáp dài một cái rồi gục xuống chờ đợi.
Mà tên lông vàng này khá đẹp trai. Không kể đến tính cách thì chắc đây là mẫu người mà tất cả các cô gái giới phép thuật đều yêu thích, đến cứu thế chủ còn đổ cơ mà. Mắt anh màu xám lạnh, khi ánh sáng chiếu vào càng làm nó thêm phần xa cách, lạnh lẽo. Mũi cao, có đường gồ nhẹ tạo cảm giác tự nhiên, trưởng thành. Môi mỏng, thỉnh thoảng hay mím lại mỗi khi gặp khó khăn hay đang lo lắng điều gì đó. Khung viền hàm sắc nét, gò má không quá cao, xứng đáng là "Hot boy" của trường Hogwarts.
Harry càng nghĩ càng ngại, lăn lộn mấy vòng trên sàn. Draco để ý đến động tĩnh bên này, bèn thấy một con mèo màu đen đang ôm đầu lăn lộn, bên cạnh còn có chiếc hộp gì đó trông có vẻ quý giá. Đầu vàng ngừng bút đứng dậy xách con mèo ngại ngùng lên, tiện tay nhặt chiếc hộp quý kia lên. Con mèo thấy bảo vật đang bị đe dọa thì kêu meo meo mấy tiếng, đòi vùng ra khỏi tay Draco. Nhưng sức mèo thì sao chống lại được sức người, Draco cười mỉa, nhốt con mèo vào cái lồng bên cạnh rồi từ từ ngắm nghía cái hộp.
Hộp mạ vàng, ở giữa khắc hình một con sư tử bao quanh bởi ánh sáng, bên cạnh là một cung điện phát sáng lấp lánh. Thiết kế tỉ mỉ, khá tinh xảo.
"Mày trộm ở đâu ra cái hộp này"
"Meo meo meo meo" (Tao đâu có trộm)
"Ồ, thế là mày tặng tao"
"Meo"
Draco nhớ ra gì đó, lôi trong ngăn tủ cái chìa khóa vàng, anh bắt đầu tra chìa vào ổ, phải mất một lúc lâu sau mới cậy được chiếc hộp ra. Bên trong có một bức thư, vài chiếc kẹo và một chiếc khuy măng sét hình rắn. Mỗi khi chạm vào đều có tiếng xì xì, đuôi rắn sẽ rung lên như một hồi chuông báo động cho những kẻ có ý định đánh cắp chúng.
Tiếp đến là bức thư, thư tình sao? Phải rồi, nhưng cái chữ viết này... Anh túm con mèo lại gần, dò hỏi:
"Mày lấy cái hộp này ở đâu? Ở phòng thằng Potter hay mày chính là nó?"
Con mèo vùng vẫy muốn bỏ chạy
"Đừng có trốn, quay mặt ra đây trả lời tao. Mày là Potter? Mèo ngoan sẽ không nói dối đâu."
"Meo meo meo" (Không phải mà)
"Không phải thì sao mày có được chiếc hộp nà-"
Rầm- âm thanh cửa đập vào tường khiến Draco trượt một nhịp và để con mèo đen kia chạy mất. Anh cố đuổi theo, rượt đuổi khắp các hành lang Hogwarts, thậm chí còn đột nhập vào phòng Potter, cố gắng tìm dấu vết một loài vật nào đó từng sinh sống ở đây. Nhưng tất cả đều công cốc, con mèo như hạt cát bốc hơi khỏi sa mạc, kiếm mãi cũng chẳng ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com