Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đạo diễn


Y/n nhận ra đạo diễn James Chao nhà mình cũng không đáng sợ như cô tưởng.

Thì ra đằng sau vẻ mặt lạnh như ma cà rồng và thái độ nghiêm túc đến đáng sợ khi làm việc đấy còn là một tên đàn ông gần ba mươi tuổi nhưng vẫn nghịch ngợm, thích coi anime, thích chơi khúc côn cầu, thích nhảy và có biểu cảm như mèo con mỗi khi được thưởng thức món ăn ngon lành nào đó. Thậm chí cô còn từng bắt gặp cảnh anh ta làm mặt xấu và selfie .

Hắn ta là một thiên tài được các thiên tài khác công nhận.

Trong giới điện ảnh, cái tên ấy đã từng làm mưa làm gió bằng kịch bản tự mình viết lên khi chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Người ta nói rằng nó thật đến mức khi xem phim, họ tưởng mình đang đích thân trải qua cuộc tình ấy chứ không phải chỉ là xem người khác yêu nhau. Rồi từ một biên kịch, đến trợ lý đạo diễn, và cuối cùng là vị trí đạo diễn, hắn đi theo đường thẳng đúng trình tự, nhưng nhanh đến mức khiến người ta tò mò rằng phải làm việc với cường độ thế nào mới có thể thăng tiến được như James.

"Ôi bực cả mình." Y/n vò đầu rồi gục xuống ôm lấy bản thân.

Cô không thể ngừng nghĩ về tên sếp đó hai tuần gần đây. Thà là hôm ấy cứ thế đi thẳng về nhà thì tốt. Chỉ vì một phút lỡ lầm bỏ quên kịch bản ở trường quay nên khi quay lại lấy, cô đã được chứng kiến tên ma cà rồng phim trường đó cười đến cong cả mắt, để lộ râu mèo xinh xắn và má lúm khi đang ăn hotteok .

Y/n shock đến mức bỏ chạy quên cả kịch bản đang nằm ngay dưới chân hắn.

Và chẳng hiểu sao từ hôm ấy, cô luôn vô thức chú ý đến hắn hơn. Tỉ như trong giờ giải lao, khi cả đoàn phim cùng ăn cơm và trò chuyện với nhau, y/n sẽ vô thức liếc xem hôm nay đạo diễn có còn đang cười vì được ăn ngon không. Lúc một cảnh quay hoàn thành, hắn có lén ăn mừng bằng những điệu nhảy nho nhỏ không.

Và thôi rồi, với cái nhan sắc chết người đó nữa, mỗi ngày đi làm đều là một ngày khốn khổ phải ngăn mình không được yêu sếp của y/n.

Nhưng cái khó nằm ở chỗ, tên đạo diễn đáng ghét này, khi diễn viên có những biểu cảm không vừa ý, hắn thường kéo trợ lý của mình vào để làm mẫu. Và gần đây nhất khi nam diễn viên chính không thể nào tái hiện được vẻ say đắm với cô nàng mình đơn phương đang đứng im như tượng trong nhạc cảnh, James lại một lần nữa kéo tay y/n vào, bắt cô đứng im rồi đi vòng quanh, cuối cùng là tấn công cô bằng một cái nắm tay và dụi gương mặt đẹp đến chết người đó vào mu bàn tay cô.

Y/n đã thầm cảm ơn cảm thân rất nhiều vì khả năng giữ bình tĩnh của mình.

Cô từng hỏi vì sao mình được chọn làm trợ lý cho anh.

"Hợp gu thẩm mỹ." Hắn chỉ trả lời bằng một câu ngắn gọn.

Ai muốn nghĩ nhiều và hạnh phúc bên James Chao trong ảo tưởng của mình thì sẽ nghĩ rằng "mình hợp gu anh ta."

Ai muốn ngăn bản thân lại để không phải đau lòng vì một tên nghệ sĩ tài năng dễ mến, khó gần thì nghĩ là "con mắt nghệ thuật của mình hợp gu anh ta".

Y/n không dám chọn, vì đáp án nào cũng làm cô có cảm giác nhoi nhói trong lòng.

"Y/n." James gọi cô, làm cho dòng suy nghĩ về anh đột nhiên bị đứt đoạn.

"Dạ."

"Xem hộ anh, chỗ này, lúc vừa tỏ tình xong hai người họ trò chuyện không được tự nhiên lắm."

"Nhưng tỏ tình xong phải ngại mới hợp lý chứ. Bộ anh chưa tỏ tình ai bao giờ hả." Y/n tự nói ra rồi tự thấy mình ngu ngốc. Người như hắn
thì có lẽ cần gì phải đi tỏ tình, tình phải tự chạy tới chỗ hắn.

"Có mà, nhưng sau đấy không yêu nên anh không biết."

Thà anh đừng trả lời cho rồi. Thông tin này nghe còn đau đớn hơn cả việc phải tin rằng hắn từng yêu ai đó nữa.

"Nhưng nếu cô thấy ổn thì anh giữ vậy. Hôm nay tan sớm nhé, anh có việc."

"Vâng."

Việc gì thế, mong không phải đi hẹn hò.

Yêu thầm một tên đẹp trai, hài hước, lớn tuổi là lúc nào cũng phải kìm lòng ngăn mình khỏi những suy nghĩ về 9981 viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra.

Tình cảm trong lòng cứ thế lớn dần, đến mức dù mới chỉ quay được một nửa chặng đường nhưng y/n đã nghĩ đến cảnh khi đóng máy, bọn họ sẽ đi liên hoan, rồi cô sẽ kéo tay đạo diễn ra một góc, nói hết tâm tư của mình ra. Nếu thành công thì tốt, còn không thì đổ tại rượu và không bao giờ gặp lại nhau nữa, ít ra sẽ nhẹ lòng hơn nhiều.

Chỉ sợ trước lúc đóng máy thì hắn ta đi lấy vợ luôn rồi.

Một số người từng hợp tác với hắn trước đó thì thầm với nhau rằng những người làm nghệ thuật như bọn họ đều có một nàng thơ trong lòng. Nhưng riêng với đạo diễn James Chao thì nàng thơ ấy là đàn ông. 

Mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở những lời đồn, còn người trong cuộc thì chưa bao giờ kể bất cứ thứ gì về chuyện tình cảm của mình nên chẳng ai biết liệu anh có yêu đàn ông thật hay không.

Thật ra nếu tỏ ra tò mò thì sẽ còn nghe được là, chàng thơ ấy có dáng người cao ráo hơn cả James, con lai, và là nam chính đầu tiên của bộ phim đầu tiên mà anh tham gia sản xuất. Không rõ sau đó có chuyện gì xảy ra, nhưng người ta không còn thấy hai chàng trai ấy đi với nhau nữa, nhưng hỏi thì chắc chắn là anh sẽ không nói đâu.

"Rung động à." James lại hỏi sau một lần lôi y/n vào làm mẫu cho các diễn viên của anh.

"Em không."

"Vậy thì tốt."

Tốt cái khỉ gì nữa. Nó có nghĩa là từ giờ hắn ta sẽ chăm chú lôi y/n ra làm mẫu nhiều hơn. Trái tim bé bỏng này sao mà chịu nổi đây.

"Yooo brooo."

Vào một ngày cuối tuần khi đang dọn dẹp tài liệu. Khi trường quay chỉ còn hai người, vốn tưởng rằng mình sẽ có thời gian bên cạnh hắn lâu hơn chút thì đột nhiêm một người đàn ông cao lớn, có gương mặt lai tây bước vào ôm chầm lấy James.

Edwards Martin, nam chính trong bộ phim đầu tay của hắn.

"Yo bro, sao chú đi mỗi mình, hội kia đâu?"

"Em sang trước, hội kia rủ nhau bữa khác cơ."

"Tối đi thọc tí bi nhỉ."

"Không vướng gì luôn anh."

Sau khi đứng đó dọn dẹp tài liệu và nghe lén đạo diễn trò chuyện với chàng thơ tin đồn của anh ta thì y/n tổng kết được một tin xấu và một tin tốt.

Tin tốt: James không yêu Martin

Tin xấu: James muốn về Đài Loan sống sau khi đóng máy.

___________
[08.03.2026]
Chúc mừng 8.3 các vợ xinh đẹp của Mi Mèo.
Ban đầu định viết thiệt dài và chỉn chu nhưng nguội mất tiêu. Nhưg đột nhiên nghĩ về cảnh James say rượu bộc lộ ý đồ với cô trợ lý sau khi đóng máy. Sau đó bọn họ có một trận chiến long trời lở đất trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com