Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Instrument

Y/n không còn yêu nghề nữa.

Cô không còn cảm nhận được niềm vui khi hoàn thành một tác phẩm, không còn thấy hào hứng khi viết, không cảm nhận được tình yêu của mình đối với những đứa con trên trang giấy nữa.

Đọc lại những thứ mình viết, cô cảm nhận được trên đó chỉ có sự rời rạc, tuỳ tiện, gượng ép, như có người đang đứng sau buộc một đứa bé phải viết một đoạn văn tả về thứ nó chưa từng được cầm, câu chuyện mà mó chưa từng trải qua.

"Em chỉ cần viết nhiều hơn là được."

"Mày đang không có hứng thôi."

"Nghỉ ngơi đi nó sẽ tự hết."

Y/n đã nghỉ ngơi hàng năm trời. Xem cả trăm bộ phim, nghe hàng ngàn bài nhạc, gặp gỡ biết bao nhiêu người, vậy mà vẫn không có thêm một câu chuyện nào đủ làm cô hài lòng, đủ hay để được phép xuất hiện kèm với bút danh của cô.

"Lại ngồi nghĩ nữa à?" Martin, một anh chàng hay ghé tầng trên của quán cafe để làm nhạc, là chủ của căn nhà 5 tầng này.

"Lúc nào chị chẳng nghĩ, nhưng lần này không còn là về ý tưởng nữa. Chị đang suy nghĩ về bản thân."

"Em mong không phải là suy nghĩ tiêu cực."

"Không phải. Chị chỉ đang nghĩ, không biết khi nào mình mới thoát khỏi nó."

"Với hội hay làm sáng tạo thì chuyện này cũng thường xuyên mà. Đừng lo lắng quá, ai rồi cũng vượt qua được. Huống chi là với người tài như chị."

Y/n nghe vậy thì còn ủ rũ hơn. Người khác thì chỉ vài tháng, hoặc vài ngày là cải thiện được. Còn cô thì là ba năm trời không thể viết được cái gì ra hồn.

"Em cũng làm nhạc mà, chưa bị như này bao giờ à."

"Rồi, nhưng khoảng một hai tháng là hết. Dù sao
thì làm chơi thôi nên cũng không áp lực gì."

Đúng lúc đó, một người đàn ông với dáng vẻ lịch lãm, mái tóc vàng cam bước vào.

"Yooo Martin."

"Hello anh, thằng cu đang đợi trên tầng đấy." Martin nói xong thì đột nhiên nghiêng đầu như đang nghĩ ngợi gì đó. Anh quay sang nhìn y/n rồi tiếp tục.

"Anh James, có case này cần anh cứu."

"Hửm?"

Y/n khi này vẫn đang cố gắng mò mẫm ý tưởng trong bộ não đang cạn kiệt của mình nên chẳng để ý rằng vừa có thêm một người nữa xuất hiện trong quán cafe vắng vẻ ấy.

Martin chỉ vào cô nàng đang ủ rũ trên bàn, vẻ
mặt bất lực nhìn về phía anh."

"Bị writer's block."

"Shiet, khó."

James vẫn một tay ôm túi đồ, tay còn lại nhét tromg túi quần.

"Anh không chắc là sẽ cứu được, nhưng mà cứ thử xem sao."

Martin kéo y/n đang nằm ườn ra bàn dậy, đẩy cô về phía James.

"Đi đi rồi mang tin vui về."

"Hả...?" Y/n còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị kéo lên tầng trên của quán cafe. Theo lời Martin kể thì đó là nơi làm nhạc của cậu với hội anh em chí cốt.

Cô chưa từng tò mò về việc họ làm nhạc, tạo vũ đạo ra sao, chỉ nghe và nhìn chúng qua màn ảnh, khi mọi thứ đã thành hình. Trong tưởng tượng của y/n, nơi đó hẳn rất to và nhiều món đồ ngộ nghĩnh như poster band nhạc rock nào đó, guitar điện với kiểu dáng hầm hố như những tia sét. Nhưng khi cùng James bước vào, hoá ra mọi thứ nhỏ và đơn giản hơn thế rất nhiều.

Căn phòng nhỏ chỉ bằng một gian phòng ngủ bình thường, với một chiếc ghế sofa, một vài loại nhạc cụ với hình dáng cơ bản, và hàng đống headphone.

"Ngồi đi, mà em tên gì ấy nhỉ."

"À, em là y/n."

"Anh là James, trong hội làm nhạc với Martin."

"Em biết mà, trước đó em có nghe anh Martin kể rồi. Em biết cả Juhoon, Seonghyeon với Keonho nữa, lúc ở quán có gặp qua vài lần. Có mỗi anh là chưa."

"Anh không hay đến làm nhạc, chủ yếu là biên vũ đạo cho tụi nhỏ, nhưng hôm nay có cảm hứng nên muốn ghé qua."

Y/n nghe đến hai từ "cảm hứng" thì im lặng, ngó  nghiêng xung quanh.

James dọn dẹp lại căn phòng, xong xuôi thì ngồi xuống cạnh y/n.

"Rồi. Thế thì em có thể kể cho anh về thứ đang làm em trăn trở không?"

Thực ra bản thân y/n cũng không biết mọi thứ bắt đầu từ khi nào. Cô lục lọi ký ức của mình, từ ngày đầu tiên khi bước con đường này.

"Từ bé em đã được khen là văn hay chữ tốt. Rồi thì lớn lên cũng hay thi thố về viết lách, lớn hơn nữa em bắt đầu viết truyện."

"Ừm, một người có thiên phú."

"Em không nhớ từ lúc nào, nhưng về sau có rất nhiều người đọc và khen. Thế nên em tưởng mình viết hay thật, nên cứ tiếp tục như thế mãi, đến một ngày em nghĩ là mình đã viết ra được câu chuyện ưng ý nhất trong toàn bộ những tác
phẩm từ trước tới giờ. Rồi sau đó thì không viết được gì nữa."

"Không viết được cho tới bây giờ luôn à."

"Lúc trước em từng thử cố gắng viết vài thứ, nhưng thực sự rất mệt. Em chỉ muốn hoàn thành nó, chứ không hề đặt tâm huyết vào."

Nói rồi, cô ngước lên nhìn James, với một ánh mắt mà anh đã từng gặp ở những đứa em mỗi khi chúng không muốn tiếp tục con đường này, không muốn gắn bó với âm nhạc nữa.

"Em chỉ nghĩ là mình nên nghỉ ngơi và tìm cảm hứng. Thậm chí là đọc đến thuộc lòng những dòng truyện cũ rồi mà chẳng có cảm xúc gì."

James nghe đến đó thì đứng dậy, cắm loa.

"Có ai em quen cũng gặp tình trạng tương tự chưa?" Anh mở máy tính ra, vào một folder tên là "liễu", rồi ấn mở file nhạc.

Bản nhạc nổi lên giữa không gian im ắng của căn phòng, giữa cuộc trò chuyện của cả hai.

"Em... chưa." Y/n vốn định nói gì đó, nhưng lại quá mải mê trong giai điệu mà anh vừa mới đem đến nên quên béng đi câu chuyện định kể.

File nhạc mà anh mở nghe rất quen, nhưng cô không tài nào nhớ được nó là bài gì. Liệu có nằm trong album mới của Cortis mà họ vừa phát hành? Hay là instrumemt của một giai điệu cổ điểm được mix lại? Martin có từng cho cô nghe bài này chưa?

"Nghe quen không?" James cười cười rồi hỏi. Có lẽ anh cũng đang đoán như y/n, nhưng mà là đoán xem thứ tiếp theo mà cô nàng này nói sẽ là gì, liệu có phải đáp án mà anh muốn hay không.

"Quen lắm, nhưng em không nhớ ra được là gì."

James không đưa đáp án, cứ thế để người bên cạnh tận hưởng nốt giai điệu. Bài hát này chắc chắn là một bài nhạc buồn. Giai điệu ảm đạm dù âm thanh hùng hồn như những bản giao hưởng của giàn nhạc lớn mà cô từng bắt gặp qua những video trên mạng xã hội.

Ngay khi nó vừa kết thúc. Y/n thấy một sự trống rỗng, mất mát hiện ra.

"Đây là phiên bản đầu tiên của I Want trong album mới."

"Gì cơ? Bảo sao em thấy quen! Nhưng thực sự thì cảm xúc của hai bài khác hệt nhau ấy."

"I Want bây giờ thì tươi mới, vui vẻ. Còn I Want này thì buồn đúng chứ."

"Đúng vậy. Nhưng hơn nữa, em tưởng nó sẽ nói về một chuyện tình tan vỡ, ai ngờ lại là về giấc mơ của tuổi trẻ."

James đưa cô một quyển vở. Y/m mở ra, trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc với nhiều loại ngôn ngữ. Có tiếng Anh, Hàn, Trung, có cả những hình vẽ nho nhỏ như con cá, lá cây, đàn guitar. Và hai dáng người nho nhỏ đứng đối diện nhau.

"Từ ý tưởng đến tác phẩm đã có rất nhiều sự thay đổi. Đúng là nó nói về một câu chuyện với sự tan vỡ, nhưng không phải chuyện tình cảm của hai người với nhau."

"Vậy là gì?"

"Là chuyện về một thiếu niên đối diện với ước mơ của mình." Anh nói, rồi lại bấm phím, những lời nhạc vang lên ngắt quãng.

Tôi không thể tìm được bản thân ngay cả khi đứng trước gương.

Tôi đang tan vỡ theo những ước mơ.

Nếu không còn nó, tôi sẽ là ai?

Đó là giọng của Seonghyeon. Không phải giọng James.

"Bài này do anh sáng tác ạ?"

"Đúng, anh viết sau khi vừa trải qua một tình huống tương tự em." Anh lại ấn lên máy tính, giai điệu của bài nhạc ngày một khác dần, đến cả lời cũng có sự thay đổi rõ rệt. Rồi cuối cùng, bản final của I Want vang lên, phiên bản họ đã công bố với những người hâm mộ mang âm hưởng khác hoàn toàn so với ban đầu.

Dường như đã đọc được suy nghĩ của y/n, anh nói tiếp.

"Vì tính chất công việc nên có những thứ người như bọn anh phải chấp nhận hy sinh thôi."

Dù biết họ sẽ bị giới hạn rất nhiều khi làm việc tromg công ty lớn, nhưng cô không ngờ tới rằng ngay cả màu sắc cá nhân của nghệ sĩ cũng không được phép xuất hiện.

"Em thích bài này hơn bản trong album." Và y/n chắc chắn rằng James cũng như vậy.

"Em có muốn nghe thêm không?" Anh hỏi nhưng tay đã ấn trước vào một file nhạc khác. Bài lần này thì nghe lạ hoàn toàn, giai điệu vui vẻ hơn và mang cảm giác nhiệt huyết như thời debut của bọn họ.

"Thì ra đây là đặc quyền của người quen nghệ sĩ." Không biết anh ấy có từng cho người khác xem nữa không. Mà chắc là có.

"Anh không hay cho người khác nghe đâu. Nhưng cảm giác Martin muốn anh trò chuyện cùng em là có lí do."

"Có lẽ do cậu ấy từng bị như vậy, và đã được anh giúp?"

"Anh không giúp gì cả, là thằng bé tự mình vượt qua."

Nghe thêm những bản nhạc của anh, rồi cả khi anh tập vũ đạo, y/n hiểu được vì sao người mà Martim giao phó cô cho lại là James mà không phải ai khác.

Tất cả đều nhiệt huyết, nhưng sự nhiệt huyết của anh không mang vẻ niên thiếu như những người còn lại, mà giống như tình yêu của người trưởng thành hơn. Anh không giữ gìn những bài hát, mà trân trọng nó theo một cách riêng.

"Sau này em đến nghe tiếp được không?"

"Bạn của Martin mà, cứ đến thoải mái nhé."

Họ ngồi đó, vừa trò chuyện, vừa nghe nhạc, rồi cả cho nhau xem những tác phẩm yêu thích của cả hai. Mỗi một giai điệu mới vang lên lại là một lần cô cảm thấy muốn được viết ra những thứ có cùng cung bậc cảm xúc. Nhưng dù gì thì vẫn chỉ dừng lại ở "muốn viết". Khi anh chăm chú làm nhạc, y/n cầm cây bút trên tay, rồi nhìn vào trang giấy trắng tinh, vẫn chưa có gì hiện ra.

Nhưng buổi chiều ngày hôm đó không hề vô nghĩa. Dù cảm hứng chưa tới, cô vẫn lời được thêm một người bạn.

Những ngày sau, y/n thường xuyên tới căn phòng nhỏ của họ để tìm gặp anh. Những file nhạc mà hội kia đã thuộc làu và bị công ty bỏ qua lại được James lôi ra.

Càng trò chuyện lâu, y/n mới càng nhận ra rằng anh thật sự là một thiên tài. Không phải chỉ giỏi ở nhạc, vũ đạo, mà còn rất khéo léo trong giao tiếp. Đôi khi chỉ cần một câu hỏi "em có thể thử...", anh đã gợi ra rất nhiều thứ mà cô chưa từng làm trước đó.

Ở cạnh James một thời gian, cô cảm giác mình không còn gánh nặng về việc viết nữa. Chỉ cần tận hưởng cảm giác thoải mái khi ở cạnh anh.

Cô từng nghĩ rằng hay mình viết thứ gì đó về James nhỉ, người mà nếu xuất hiện trong những trang truyện thì chỉ có thể làm nhân vật chính. Một người đại diện cho việc theo đuổi đam mê, không từ bỏ. Nhưng y/n cảm giác anh còn có ý nghĩa hơn thế, sự xuất hiện của anh trên đời này còn lớn lao hơn cả mà thông điệp mà cô đang nghĩ tới.

Không bất ngờ khi cô nhận ra mình đã có tình cảm với anh. Cảm giác thích thú, ngưỡng mộ một người tài giỏi lớn dần và trở thành sự gắn bó không muốn rời xa. James kín đến mức không một đứa em nào từng biết anh có người yêu cũ, hay đã thích ai chưa, chứ đừng nói đến việc để lộ cảm xúc cho y/n biết.

Anh vẫn rất tốt bụng. Gửi cho cô những bản demo của mình, rủ cô đến những nơi mà anh nghĩ là có thể giúp đem lại cảm hứng. Cách mà James quan tâm cô y hệt như cách anh đối xử với những đứa em cùng nhóm. Mà y/n thì nghĩ rằng con trai nếu không thể hiện ra thì là không thích, vả lại khi có một người như vậy trong đời, cô sợ mình sẽ đánh mất anh. Bạn bè thì không thể mất nhau được, vậy nên mối quan hệ như hiện tại là cách tốt nhất cho bọn họ rồi.

Rồi một hôm, khi họ vẫn đang ngồi với nhau, y/n thấy một tin nhắn gửi đến máy anh.

Gặp nhau đi.

Đó là lần đầu tiên James vội vã rời đi, đến mức quên cả buổi hẹn đi ăn sau khi xong việc của bọn họ.

Có lẽ là do giác quan của một người đang yêu, hoặc cảm giác lo lắng bâng quơ, nhưng y/n thấy trong người như có một tảng đá đè nặng. Và cô biết tảng đá ấy sẽ không biến mất nếu như James không giải thích rằng anh đã đi gặp ai.

Trong lúc ngồi chờ, hàng trăm viễn cảnh đá xuất hiện.

Đó là một đối tượng hẹn hò của anh, người yêu cũ tìm đến, người yêu tương lai, bạn thời thơ ấu, một người rất quan trọng đối với anh. Và y/n không hề biết đấy là ai dù cho họ đã quen nhau được vài tháng, nghe anh kể về những người bạn từ thời Trainee A, thời còn chơi hockey.

Từ lo lắng đến mất mát, buồn bã.

Những con chữ xuất hiện chậm rãi trên cuốn sổ hoa của cô.

Nếu như mình được phép bước sâu hơn vào cuộc đời anh thì sao? Liệu được James yêu là cảm giác như thế nào?

Chắn chắn anh sẽ là một người rất chiều chuộng nửa kia. Đưa cô ấy đến những nơi anh thích, dạy cô ấy những thứ mà anh giỏi, an ủi người đó thật kiên nhẫn, như lúc anh an ủi bốn đứa nhỏ. Được ở bên anh mỗi ngày, được anh nâng niu trong lòng bàn tay.

Y/n muốn về nhà và mở máy tính lên viết ngay lập tức, về một câu chuyện giữa hai con người đang đi tìm cảm hứng, rồi họ gặp được nhau, và tạo nên những tác phẩm kể về đối phương. Họ sẽ cùng nhau đi bảo tàng, triển lãm, cùng nhau đến rạp hát nghe những bản nhạc cổ điển, cùng nhau đến những quán rượu hidden và nói về thứ mình muốn làm khi không còn mối lo gì ngoài việc sống thật nhiệt huyết.

"Ơ, về sớm vậy, không chờ James à." Martin nói ngay khi thấy cô chạy xuống dưới một cách vội vã.

"Không. Chị về trước nhé."

Tối đó, ngay khi vừa ngồi xuống dưới bàn làm việc, đặt tay vào máy tính, ý tưởng tuôn ra hệt như ngày đầu khi cô hiện thực hoá những ước muốn nhỏ nhoi của mình qua con chữ.

Y/n viết một cách say mê, quên cả ăn uống cho tới khi cuộc gọi từ James Chao hiện đến.

Anh quên mất báo với em tối nay không đi ăn được [17:00]

Em về chưa? [17:01]

Em ăn tối chưa đó? [18:00]

Em đang bận gì hả [20:00]

Khi nào thấy tin nhắn thì trả lời anh nhé, anh thấy lo quá [22:30]

Có nên gọi lại không? Y/n nghĩ trong lúc mò vào bếp để tìm món gì đó lót dạ, định nấu mì thì đột nhiên có tiếng chuông cửa.

Ai vậy nhỉ?

"Y/n, có ở nhà không? Mở cửa cho anh."

"Y/n!"

Anh bấm chuông liên tục đến mức khiến người trong nhà sốt ruột theo. Cô chạy ra ngoài mở cửa thì bất ngờ khi thấy James đứng đó với gương mặt hốt hoảng. Anh chui vào trong nhà, ôm chầm lấy cô rồi run rẩy.

"James, anh sao vậy?"

James không trả lời, chỉ siết chặt cái ôm rồi gục lên người cô, một lúc sau mới lên tiếng.

"Em không đọc tin nhắn, anh lo."

Ngày thường hai người tuy thường xuyên trò chuyện với nhau nhưng cũng sẽ có những khoảng thời gian y/n ngủ nướng, hay đi đâu đó không trả lời tin nhắn vài tiếng đồng hồ. Vậy mà anh chưa từng nhắn dồn dập thế này. Linh cảm của cô mách bảo rằng có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra.

"Anh, có chuyện gì hả?" Cô tách mình khỏi cái ôm của James để nhìn thẳng vào mắt anh, rồi ngỡ ngàng khi thấy vành mắt của chàng trai trước mặt mình giờ đây đang đỏ ửng, ươn ướt.

"Sao vậy, sao tự nhiên lại khóc?"

"Hôm nay anh mệt lắm, đừng đẩy anh ra mà." James nói với giọng mềm xèo như vừa bị ai mắng.

Nghe thấy vậy, cô lúng túng ôm lấy vai anh.

"Hôm nay có người đến gặp anh, nói là nếu không quay lại thì sẽ tung ảnh thời còn hẹn hò lên."

"Bạn gái cũ của anh hả?"

"Ừ, từ năm ngoái. Anh vừa gặp hồi chiều."

Vậy là y/n đã đoán đúng. Tin nhắn đấy đến từ người yêu cũ.

"Cô đó biết được anh đang thích em, nên dùng ảnh để doạ dẫm. Công ty giải quyết xong rồi, nhưng mà lúc đó anh sợ lắm. Anh sợ em không tin anh."

James vừa nói gì nhỉ?

"Anh thích em?"

"Ừ, anh thích em. Nếu câu trả lời có thể khiến anh buồn thì em cứ im lặng cũng được."

"Thật hả?"

"Thích thật."

Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Từ ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, rồi cảm xúc được nuôi nấng qua từng ngày như y/n, hay là vào một khoảnh khắc bất chợt mà người đó đã khiến anh rung động?

James vốn nhạy cảm với những thứ xảy ra xung quanh mình, và anh nhận ra sự xuất hiện của cô gái với đam mê viết lách ấy trong đời cứ như một thứ được sắp đặt. Anh nhận ra mình để ý người nọ vào một buổi hẹn tại nhà hát kịch, khi cô chăm chú vào những thứ diễn ra trên sân khấu. Nhìn qua ánh mắt của y/n, cảm giác như khát khao được viết trở lại đang hiện hữu thành hình thành dạng và đứng ngay phía trước bọn họ. Hôm đó cô trông xinh xắn và dịu dàng khác hẳn mọi ngày, cách mà cô nói về vở kịch sau khi xem khiến anh cảm thấy ngưỡng mộ, khiến anh muốn viết riêng một bài nhạc để nói về cảm giác lâng lâng của mình lúc ấy.

"Em tin anh mà." Tin là James sẽ không phải kiểu người một chân đạp hai thuyền, kiểu người mà không phân biệt được cảm xúc của mình. Bọn họ tiếp xúc với nhau đủ lâu để nhận ra rằng đối phương có sự kiên định ra sao.

"Ban nãy mải viết nên quên không đụng tới điện thoại. Vừa mở lên thì anh cũng đến luôn."

"Lần sau chắc phải gọi em cho yên tâm. Nhưng mà viết gì thế? Em viết lại được rồi à?" James kéo tay người bên cạnh mình xuống sofa rồi ngồi.

Sao mà y/n dám kể cho anh biết được là mình đang viết về hai đứa được cơ chứ.

"Khi nào xong anh sẽ cho em coi. Nhưng mà anh thích em từ bao giờ thế."

"Từ ngày đi xem nhạc kịch."

"Thế là sau em rồi. Em thì thích từ lần đầu mình gặp nhau."

"Thật ra trong số những bài anh đưa cho em,
quá nửa đều được lấy cảm hứng từ cô tác giả mà anh thích."

"Vậy em cũng có quà đáp lễ, nhưng phải chờ đấy."

"Nhanh nhé, lâu quá anh không chịu được."



___________
[18.03.2026]
ngủ dậy quên hết plot nhưng tiếc nên phải up tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com