Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Buổi sáng hôm nay, sân trường rộn ràng hơn hẳn. Ánh nắng xuyên qua hàng cây phượng, để lại những đốm sáng lấp lánh trên nền gạch đỏ. Tiếng cười nói, tiếng bước chân dồn dập của học sinh vang khắp nơi. Jennie bước vào cổng trường với gương mặt rạng rỡ khác thường, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười mà lâu rồi Jisoo mới thấy. Áo sơ mi trắng hơi nhăn ở phần vai, mái tóc buộc hờ để vài lọn rơi xuống má, Jennie hôm nay trông như đang ở một thế giới khác – một thế giới chỉ có Taehyung.

Và đúng như Jisoo nghĩ, ngay phía trước, Taehyung đang đứng dựa vào gốc cây, nụ cười nhẹ xuất hiện khi thấy Jennie đến gần. Chỉ vài ngày trước, cậu ấy vẫn lạnh nhạt, thậm chí chẳng buồn nhìn Jennie lâu quá ba giây. Thế nhưng hôm nay, mọi thứ lại như được "bật lại", như thể khoảng cách mấy ngày qua chưa từng tồn tại.

— "Cậu tới rồi à?" – Taehyung khẽ nói, giọng trầm ấm quen thuộc.
— "Ừ... Cậu chờ tớ sao?" – Jennie ngượng ngùng đáp, đôi mắt long lanh như trẻ con được quà.
— "Chờ chứ, hôm nay có tiết Thể dục cùng lớp tớ, đi chung cho vui."

Jisoo đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát. Cô đã quá quen với cảnh này — cảnh Jennie bước qua mọi khoảng trống giữa hai người họ, để chạy đến bên Taehyung mà chẳng mảy may nhìn lại phía sau. Nơi đó, Jisoo vẫn đứng yên, tay nắm chặt quai cặp, trái tim nặng trĩu.

Trên sân tập, Taehyung và Jennie đi song song. Jennie cười nhiều, ánh mắt luôn hướng về phía cậu. Thỉnh thoảng Taehyung đưa tay chỉnh lại mũ lưỡi trai của Jennie, hay cúi xuống nói gì đó khiến cô bật cười khúc khích. Những hành động ấy, với Jennie, là tất cả. Cô không hề nhớ hay để ý rằng chỉ vài hôm trước, cậu đã lạnh lùng đến mức nào.

Còn Jisoo... lại như một cái bóng. Cô cũng ở đó, nhưng không ai chú ý. Mỗi lần Jennie vô tình quay đầu, Jisoo lại giả vờ đang buộc dây giày, hoặc nhìn về hướng khác. Chỉ khi Jennie không để ý, Jisoo mới lén nhìn — một cái nhìn chứa đủ những điều cô chưa từng dám nói ra.

Trong giờ nghỉ, Jennie ngồi dưới gốc cây cùng Taehyung. Cậu mở chai nước, đưa cho Jennie trước. Jisoo đang đứng gần đó, định tiến lại đưa chai nước mát mà cô mua từ căn-tin, nhưng khi thấy Jennie đã nhận từ tay Taehyung, Jisoo chỉ khẽ siết chai nước trong tay rồi lặng lẽ bỏ vào ngăn bàn mình.

— "Cậu ăn thử cái này đi." – Taehyung đưa một gói bánh ra trước mặt Jennie.
Jennie nhận lấy, miệng cười tươi:
— "Cảm ơn, tớ thích lắm."

Jisoo quay mặt đi. Trong túi áo cô vẫn còn gói bánh giống hệt, mua từ sáng sớm vì biết Jennie hay bỏ bữa sáng. Nhưng có lẽ... chẳng cần nữa.

Tiết học sau, trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa bất ngờ khiến sân trường nhòe đi trong màn nước. Học sinh chạy vội tìm chỗ trú. Jennie và Taehyung che chung một chiếc áo khoác, chạy từ dãy lớp đến hành lang. Jennie cười rạng rỡ, bám chặt tay áo Taehyung. Jisoo đứng trong lớp, nhìn qua ô cửa kính mờ hơi nước, cảm giác như ai đó vừa xoá tên mình khỏi câu chuyện này.

Khi mưa ngớt, hành lang vẫn còn ẩm ướt. Jennie quay lại chỗ ngồi, tóc hơi rối, trên má còn vương vài giọt nước mưa. Jisoo khẽ rút trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ, bước đến:
— "Cậu... để tớ..."
Nhưng Jennie chỉ mỉm cười xã giao, rồi lấy khăn giấy từ bàn Taehyung lau mặt:
— "Không cần đâu, tớ có rồi."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ để Jisoo khựng lại. Cô quay về chỗ, giấu chiếc khăn tay vào hộc bàn, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào từng kẽ tim.

Giờ tan học, Taehyung đứng đợi Jennie ở cổng. Jennie vội thu dọn sách vở, chạy ra, bỏ lại Jisoo vẫn đang ngồi nhìn theo. Cơn gió cuối chiều thổi qua, cuốn theo một chiếc lá vàng rơi xuống bàn Jisoo. Cô cầm nó lên, bất giác mỉm cười buồn. Trong khoảnh khắc đó, Jisoo nhận ra... có lẽ tình cảm của mình chưa bao giờ thực sự có cơ hội.

Cô đứng dậy, bước ra hành lang. Ở phía xa, Jennie và Taehyung vừa bước lên xe, cùng nhau rời khỏi trường. Tiếng động cơ xa dần, chỉ còn lại khoảng sân vắng và những giọt nắng muộn rơi qua tán cây.

Jisoo hít sâu, nở một nụ cười thật nhẹ — nụ cười dành cho chính mình, dù trái tim vẫn nặng trĩu. Cô biết, mai lại là một ngày mới, và cô vẫn sẽ ở đây, âm thầm quan tâm Jennie theo cách của riêng mình, dù chẳng bao giờ nhận lại.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com