Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

Chiều thứ Sáu, sân trường ngập trong âm thanh quen thuộc: tiếng trống tan học, tiếng học sinh ríu rít rời lớp, tiếng lá cây rì rào dưới cơn gió bất chợt. Những bước chân hối hả hòa thành một bản nhạc hỗn độn của tuổi học trò.

Jennie đứng ở cửa lớp, điện thoại trong tay. Màn hình vừa sáng lên với dòng tin nhắn từ Taehyung:

"Đợi anh ở cổng nhé."

Chỉ bốn từ, không chấm, không emoji. Jennie mỉm cười, gấp vội tập vở rồi bước đi. Với cô, chỉ cần anh ấy nhắn, dù là ngắn ngủi, cũng đủ làm trái tim ấm lên.

Jisoo dõi theo, ánh mắt vô thức siết lại. Cô lặng lẽ xách cặp, bước theo sau vài nhịp nhưng vẫn giữ khoảng cách. Chẳng ai để ý, nhưng đối với Jisoo, khoảng cách ấy đã trở thành thói quen: không quá xa để mất hút, cũng không quá gần để Jennie khó chịu.

Ra đến cổng, Taehyung đã đứng đó, dựa vào bức tường, tai nghe vắt hờ trên cổ. Bên cạnh anh là một lon nước ngọt lạnh, giọt sương từ thành lon chảy xuống thành vệt mờ. Jennie mỉm cười, vội vàng chạy đến.

– "Anh chờ lâu chưa?"

– "Không. Anh vừa tới thôi." – Taehyung cười, đưa lon nước cho Jennie.

Nụ cười ấy làm Jennie thấy cả thế giới dường như sáng hơn một chút. Cô đón lấy lon nước, ngón tay vô thức chạm nhẹ tay anh. Trái tim cô khẽ rung lên, đơn giản như thế thôi cũng đủ.

Jisoo dừng lại cách đó vài mét, tim nhói buốt. Cảnh này, cô đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần. Chỉ là hôm nay, trong khoảnh khắc Taehyung nghiêng đầu cười, Jisoo thoáng bắt gặp ánh mắt anh liếc nhanh sang phía đối diện đường.

Ở đó, trong dòng người tấp nập, cô gái mũ lưỡi trai đen xuất hiện. Cô ta đứng lẫn trong nhóm học sinh khác, nhưng Jisoo nhận ra ngay. Không thể nhầm được. Cô gái ấy khẽ gật đầu, ánh nhìn thoáng qua rồi rời đi, biến mất vào góc phố.

Jisoo siết chặt quai cặp, cảm giác nghẹn lại. Tất cả đều rõ ràng. Chỉ duy nhất Jennie — vẫn đang ngồi mở lon nước, cười vui vẻ kể về tiết học Văn hôm nay.

Rosé xuất hiện, khoác cặp trên vai, đi ngang qua Jisoo. Cô bạn nhìn thoáng cảnh trước mắt rồi khẽ thở dài:

– "Jisoo... cậu không thể cứ đứng yên nhìn thế này mãi được."

Jisoo giật mình, quay lại:
– "Ý cậu là...?"

– "Là Taehyung." – Rosé nhìn thẳng vào mắt cô, giọng chắc nịch. – "Cậu ta không thật lòng. Nhưng Jennie lại tin tuyệt đối. Nếu cậu không nói gì, người chịu đau không chỉ là Jennie... mà còn là cậu."

Jisoo im lặng. Trong đầu cô hiện lên hàng ngàn câu trả lời, nhưng chẳng có câu nào thốt ra được. Nếu cô nói sự thật, Jennie sẽ tin chứ? Hay sẽ chỉ lạnh lùng quay lưng như mọi lần Jennie né tránh sự quan tâm của cô?

Trái tim Jisoo nặng trĩu. Cô biết, khả năng lớn nhất là Jennie sẽ tổn thương, và tổn thương ấy... sẽ hóa thành khoảng cách vĩnh viễn giữa hai người.

Trong khi đó, Jennie quay sang vẫy tay với Rosé, gương mặt sáng rỡ:
– "Rosé, đi chung không?"

Rosé thoáng ngập ngừng, rồi mỉm cười:
– "Không, mình có việc rồi. Hai người đi đi."

Jennie gật đầu, quay lại chờ Taehyung. Hình ảnh ấy đập vào mắt Jisoo — một Jennie hồn nhiên tin tưởng, một Taehyung khéo léo giấu giếm.

Lisa từ phía sau chạy đến, nhận ra nét mặt Jisoo liền hỏi nhỏ:
– "Cậu lại thấy gì sao?"

Jisoo không trả lời. Chỉ một cái gật nhẹ, ánh mắt mờ đi. Lisa thở dài, đặt tay lên vai bạn:
– "Mình ở đây. Khi nào cậu không chịu nổi nữa... thì cứ nói với mình. Đừng giữ mãi trong lòng."

...

Buổi tối hôm đó, Jennie nằm dài trên giường, ôm điện thoại. Tin nhắn từ Taehyung hiện lên:

"Anh bận chút. Ngủ sớm nhé."

Ngắn ngủi, vội vàng. Jennie mỉm cười, nhắn lại một trái tim đỏ. Cô không để tâm rằng dạo này tin nhắn của anh ngày càng giống một nghĩa vụ hơn là sự quan tâm. Với Jennie, chỉ cần anh nói chuyện, chỉ cần anh nhắn — thế là đủ.

Trong khi đó, Jisoo ngồi bên bàn học, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng bạc trải dài trên sân vắng, gió khẽ lay tấm rèm. Bên cạnh cô, Lisa đang ngồi gõ gì đó trên điện thoại. Thỉnh thoảng Lisa ngẩng lên, lén nhìn Jisoo.

– "Cậu biết không, Jisoo..." – Lisa cất giọng, ngập ngừng – "...đau lòng vì một người không thuộc về mình, khó lắm. Nhưng còn khó hơn khi người đó lại cứ hướng về một nơi sai lầm."

Jisoo khẽ cười, nụ cười như vỡ vụn:
– "Mình biết. Nhưng mình thà im lặng để Jennie hạnh phúc trong ảo tưởng... còn hơn làm em ấy ghét mình."

Lisa nhìn cô thật lâu, ánh mắt buồn nhưng dịu dàng. Cô không nói thêm, chỉ lặng lẽ kéo chiếc ghế lại gần hơn, như một cách im lặng đứng về phía Jisoo.

Ngoài kia, đèn đường hắt sáng, vẽ nên những mảng sáng tối đan xen. Jisoo biết rõ — bóng tối thì nhiều hơn. Và trái tim cô, cũng đang ngập chìm trong một thứ bóng tối như thế: đơn phương, day dứt, im lặng chịu đựng... chỉ để Jennie không rời xa mình thêm nữa.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com