Chapter 18
Sáng thứ Hai, sân trường rộn ràng như thường lệ. Những tà áo đồng phục bay trong gió, tiếng nói cười vang khắp hành lang. Jennie bước vào lớp, tay cầm hộp sữa dâu mà Taehyung đưa từ sáng. Gương mặt cô ánh lên niềm vui giản dị, đôi mắt cong cong mỗi khi kể với Rosé:
– "Anh ấy vẫn nhớ mình thích sữa dâu. Dù bận đến đâu, anh ấy vẫn mua cho mình."
Rosé mỉm cười, nhưng trong lòng thở dài. Ánh mắt cô vô thức liếc sang Jisoo, đang ngồi bàn cuối, đôi tay đan vào nhau dưới gầm bàn. Cô bạn ấy không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ thấy lòng Jisoo đang run lên.
Trong mắt Jisoo, mọi hành động quan tâm của Taehyung chỉ như những lớp son phủ lên vết nứt. Bởi tối qua, trên đường về, chính cô đã thấy Taehyung bước xuống từ một chiếc taxi, cạnh anh là cô gái đội mũ lưỡi trai đen ấy. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt họ, và cái cách Taehyung nghiêng người che ô cho cô gái kia khỏi mưa — dịu dàng đến mức Jisoo gần như không dám tin vào mắt mình.
Jisoo cắn nhẹ môi, tay siết chặt bút. Trong tim, một cuộc giằng xé nổ ra: nói với Jennie hay im lặng? Nhưng cô biết rõ, dù có nói, Jennie cũng sẽ chẳng tin.
Tiết Toán bắt đầu, không khí lớp học im ắng. Jennie chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng nở nụ cười khi màn hình điện thoại khẽ sáng dưới hộc bàn. Tin nhắn từ Taehyung hiện lên:
"Tan học, anh đưa em đi ăn nhé."
Jennie khẽ cắn môi, gương mặt hồng lên. Trái tim cô như có thêm một ngọn lửa. Cô quay sang Rosé, khẽ thì thầm:
– "Anh ấy hẹn mình ăn trưa."
Rosé dừng bút, ánh mắt phức tạp. Cô chỉ gật đầu, không nói gì. Cô sợ nếu khuyên thêm, Jennie sẽ lại tỏ ra lạnh nhạt như mọi lần.
Trong khi đó, Jisoo vẫn lặng im. Nhưng Lisa, ngồi bên cạnh, đã để ý thấy tay Jisoo run run trên trang giấy. Lisa khẽ chạm vào khuỷu tay bạn, thì thầm:
– "Ổn chứ?"
Jisoo gật đầu, gượng cười:
– "Ừ. Ổn mà."
...
Giờ ra chơi, sân trường nhộn nhịp. Jennie bước ra cổng nhỏ sau trường để gặp Taehyung. Anh đã đứng đó, trên tay cầm túi bánh mì nóng.
– "Ăn tạm trước đi, anh sợ em đói." – Giọng Taehyung ấm áp.
Jennie nhận lấy, nụ cười rạng rỡ. Cảnh ấy, với bất kỳ ai nhìn vào, đều thật đẹp. Nhưng Jisoo, từ góc hành lang, chỉ thấy nghẹn ngào. Cô không quên hình ảnh tối qua: cũng bàn tay ấy, cũng nụ cười ấy, dành cho một người khác.
Jennie vừa cắn miếng bánh vừa vô tình liếc sang. Bắt gặp Jisoo ở xa, cô chỉ gật nhẹ đầu, rồi quay đi. Không một lời mời, không một ánh nhìn lâu hơn. Trái tim Jisoo co thắt. Cảm giác bị bỏ rơi, bị loại trừ — quen thuộc, nhưng chưa bao giờ bớt đau.
Lisa đến bên Jisoo, nhỏ giọng:
– "Cậu không thể cứ đứng mãi thế này được, Jisoo. Tự làm mình tổn thương thôi."
Jisoo khẽ lắc đầu:
– "Mình không sao. Chỉ cần em ấy hạnh phúc là đủ."
Lisa nhìn bạn, ánh mắt xót xa. Cô muốn ôm lấy Jisoo ngay lúc đó, nhưng lại sợ ai đó sẽ nhìn thấy. Thế là cô chỉ đứng sát hơn, như muốn che chắn một phần nỗi buồn kia.
...
Chiều tan học, Rosé kéo Jennie lại trước khi cô ra cổng:
– "Jennie... mình muốn nói với cậu một chuyện."
Jennie hơi khó chịu:
– "Chuyện gì? Nhanh đi, mình có hẹn."
Rosé ngập ngừng, rồi thở dài:
– "Cậu có bao giờ nghĩ... Jisoo quan tâm cậu hơn những gì cậu thấy không?"
Jennie chau mày, giọng lạnh đi:
– "Rosé, cậu lại muốn ám chỉ gì nữa? Mình đã nói rồi, Jisoo chỉ là bạn cùng lớp. Đừng gán ghép gì hết. Với mình, Jisoo không có ý nghĩa đặc biệt nào cả."
Nói xong, Jennie xoay người, bước nhanh ra cổng, nơi Taehyung đang chờ. Rosé đứng lặng, trong lòng nặng trĩu. Cô biết Jennie không mù quáng đến mức không nhận ra — chỉ là Jennie cố tình né tránh.
Jisoo tình cờ đi ngang, nghe được hết. Trái tim cô nhói lên. Từng lời của Jennie như mũi dao chạm thẳng vào vết thương chưa kịp lành. Cô không giận Jennie, chỉ thấy bản thân thật nhỏ bé, thật thừa thãi trong thế giới của người mình thương.
Lisa bắt gặp ánh mắt Jisoo, vội tiến lại nắm lấy tay cô. Sự ấm áp nhỏ nhoi ấy khiến Jisoo không bật khóc ngay trước hành lang đông người.
...
Tối hôm đó, nhóm chat lớp rộn ràng tin nhắn bàn chuyện liên hoan cuối tuần. Jennie nhắn vài câu, rồi thoát ra. Cô dành trọn thời gian còn lại để chờ tin nhắn từ Taehyung.
Jisoo nhìn màn hình điện thoại, những dòng chat nhấp nháy, nhưng mắt cô lại dán chặt vào ô nhắn tin riêng với Jennie. Biết bao lần cô muốn gõ một câu: "Jennie, mình quan tâm cậu lắm." Nhưng rồi, ngón tay lại dừng lại, dòng chữ bị xóa đi.
Lisa ngồi cạnh, thấy vậy liền khẽ nắm vai Jisoo:
– "Cậu không cần phải viết đâu. Mình biết cậu đã làm tất cả vì Jennie. Nếu cậu không nói được với em ấy... thì hãy cứ nói với mình. Mình sẽ ở đây."
Jisoo quay sang, ánh mắt đỏ hoe, nhưng môi vẫn nở nụ cười nhạt:
– "Cảm ơn, Lisa."
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi lách tách. Tiếng mưa hòa cùng tiếng tim Jisoo vỡ vụn từng nhịp. Cô biết rõ, cơn mưa này sẽ kéo dài — giống như tình cảm của cô, chẳng bao giờ có ánh nắng Jennie chấp nhận soi rọi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com