Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau tất cả những đau khổ và dằn vặt, em cuối cùng cũng bước ra khỏi quãng thời gian tồi tệ ấy. Em thi đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn, bắt đầu một cuộc sống mới, nơi không còn bóng dáng của quá khứ níu kéo.
Năm nhất trôi qua bình lặng, em tập trung vào việc học, mở rộng mối quan hệ nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với những người xung quanh. Không phải em không muốn mở lòng, mà là em chưa sẵn sàng.
Không có bạn bè cũng không đúng, có bạn nhưng là bạn khác trường cơ. Bọn em là bạn bè hồi cấp 3 vẫn giữ liên lạc tới giờ, chúng em có ước mơ và hoài bão riêng nên không học cùng trường. Nhưng vẫn luôn giữ liên lạc và thi thoảng "hẹn hò" cùng nhau.
Hôm nay trùng hợp là ngày trường của đứa bạn có tổ chức một cuộc thi bóng rổ. Em vốn không mấy hứng thú với thể thao, nhưng vì bị bạn réo gọi mãi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý đến xem.
Buổi chiều hôm ấy, em đến trường bạn trong bộ trang phục đơn giản, mái tóc ngắn gọn gàng. Nhà thi đấu của trường náo nhiệt hơn em tưởng, tiếng reo hò vang lên khắp sân đấu. Những đội bóng từ các trường khác nhau tranh tài, không khí căng thẳng nhưng cũng đầy hào hứng.
"Mày coi đi, trai trường tao toàn cực phẩm. Đảm bảo hôm nay đi về có bồ liền." – Bạn em vừa cười vừa kéo tay em tìm chỗ ngồi.
"Thôi đi, tao chỉ đi xem thôi." – Em bật cười, nhưng cũng không khỏi tò mò nhìn xuống sân bóng.
Trận đấu bắt đầu, từng đường chuyền, từng pha ghi điểm làm bầu không khí bùng nổ. Đến khi ánh mắt em dừng lại ở một người trên sân, tim em bỗng chốc chậm lại một nhịp.
Anh ấy.
Chính là người con trai em đã vô thức để tâm suốt từ nãy tới giờ.
Mẹ nó, sao chảy mồ hôi mà cũng quyến rũ vậy trời.
Dưới ánh đèn rực rỡ của sân bóng, anh ấy trông càng nổi bật hơn. Chiếc áo bóng rổ in logo trường thấm mồ hôi, mái tóc hơi ướt, đôi mắt sắc sảo và tập trung. Mỗi động tác đều dứt khoát và mạnh mẽ, khiến người ta không thể rời mắt.
"Ủa, mày nhìn gì mà hồn bay phách lạc vậy?" – Bạn em liếc ngang, ánh mắt đầy ý đồ.
Em giật mình, vội vã nhấp một ngụm nước, "Nhìn gì đâu, mắt tao tự nhiên vô tình trúng cái người kia thôi!"
Bạn em phì cười. "Ủa, tự nhiên vô tình trúng? Nãy giờ mày ngó chằm chằm, thiếu điều muốn cắn người ta luôn ấy."
Em cạn lời. Nhưng mà... cũng đúng thiệt.
Vừa lúc đó, anh ấy đi ngang qua khu hành lang, vừa lau mồ hôi vừa nói chuyện với mấy người đồng đội. Áo đấu vắt trên vai, quần thể thao dài rộng, tóc có chút rối nhưng lại mang một loại khí chất không thể chê vào đâu được.
Anh ấy lướt qua em. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Không một ánh mắt, không một biểu cảm thừa thãi.
Chết tiệt, sao có thể lạnh lùng như vậy chứ?!
"Ê, nhưng mà anh ấy nhìn quen quen nha." – Bạn em bỗng nhiên chống cằm suy nghĩ. "À khoan, hình như đội trưởng đội bóng rổ trường tao chính là người này đó!"
Em: "Hả?"
"Thật mà! Anh ấy học năm tư, chuyên ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha, ít nói lắm nhưng đỉnh cực kỳ. Tao nghe nói bao nhiêu người "crush" mà ảnh chẳng thèm để ý ai."
Em nheo mắt. "Vậy tao nhất định phải làm người đầu tiên!"
Bạn em cười sặc sụa. "Trời ơi, thái độ đổi nhanh quá vậy má!"
Em gật đầu chắc nịch, ánh mắt lấp lánh chiến ý. "Con mồi này chắc chắn phải thuộc về tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: