5
Sau lần đầu tiên nhìn thấy anh trên sân bóng, hình ảnh của anh cứ quanh quẩn trong đầu em. Không biết có phải vì hiệu ứng ánh đèn hay do mồ hôi lấm tấm trên trán mà anh trông càng cuốn hút hơn. Dù sao thì, một khi em đã để mắt tới ai, người đó chắc chắn không thoát được!
Nhưng có một vấn đề nhỏ— em vẫn chưa biết tên của người ấy.
Em chỉ nhớ gương mặt ấy, dáng người ấy, thậm chí còn nhớ cả cách cậu ấy di chuyển trên sân bóng, nhưng lại không hề biết cậu ấy là ai.
Vậy nên sau khi trở về nhà với tâm trạng tò mò, em vội vàng mở điện thoại lên nhắn tin cho con bạn thân nhất dò hỏi.
"Bà ơi bà, cho tui hỏi bà có biết anh đẹp trai bà nói hồi nãy tên gì hong bà"
Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, em nín thở chờ đợi. Bạn em là kiểu người tám chuyện rất nhanh, nhưng đôi khi cũng thích hành hạ người khác bằng cách "seen" rồi để đó.
May mắn thay, lần này không phải vậy.
Vài giây sau, điện thoại rung lên.
"Hỏi gì tự nhiên vậy? Để ý người ta rồi hả?"
Em bặm môi, nhanh tay gõ tin nhắn đáp lại.
"Mày trả lời đi chứ! Hỏi gì lắm thế?!"
"Rồi rồi, số 11 đội bóng đúng không? Ảnh tên Trần Đình Phong, sinh viên năm 4 khoa ngoại ngữ chuyên nghành ngôn ngữ Tây Ban Nha. Cũng thuộc dạng hot của trường đó má!"
Sau khi nhỏ bạn trả lời tin nhắn với tốc độ bàn thờ, em ngồi bật dậy ánh mắt sáng rỡ nhanh chóng tìm kiếm cái tên vừa được nhắc tới.
Không chần chừ, em gõ ngay cái tên "Trần Đình Phong" vào thanh tìm kiếm Facebook với tốc độ nhanh hơn cả tra cứu đáp án bài kiểm tra.
Nhưng... KHÔNG CÓ KẾT QUẢ?!
Ủa gì dợ? Một người vừa đẹp trai, vừa đánh bóng rổ ngầu lòi như vậy mà không để lại chút dấu vết nào trên mạng xã hội sao? Không thể nào!
Em nhíu mày, tiếp tục thử các cách tìm kiếm khác thêm tên trường, thêm từ khóa liên quan nhưng vẫn chẳng có gì.
Anh ta là kiểu người không dùng mạng xã hội sao? Hay anh ta đã đặt chế độ riêng tư?
Không cam tâm, em thử một hướng khác. Website trường.
Các đội tuyển thể thao trường đại học thường có fanpage hoặc trang thông tin riêng. Nếu ảnh thực sự là thành viên của đội bóng rổ, chắc chắn sẽ có hình ảnh hoặc bài viết nào đó nhắc đến.
Nhưng đời không như là mơ trang cá nhân của ảnh vẫn biệt tăm biệt tích!
Em thở dài chán nản, nhưng ngay lúc định thoát thì mắt em chợt dừng lại ở phần bình luận.
Một đứa trong đội bóng đã nhắc đến tên anh. Và may quá còn có người tag thẳng trang cá nhân của anh ấy vào.
Giờ đây hai mắt em sáng bửng.
Em lập tức ấn vào trang cá nhân— Và rồi...
Trần Đình Phong
-Bạn bè ẩn danh
-Bài đăng riêng tư
-Ảnh đại diện là trái bóng rổ.
Vậy thôi á hả? Con người gì nhạt nhẽo vậy trời?!
Em tặc lưỡi, đã mò đến đây rồi thì sao có thể bỏ cuộc dễ dàng? Còn trẻ còn khoẻ mà trang cá nhân kín như bưng, nhưng em vẫn kiên trì lướt xem có chút manh mối nào không.
Kéo xuống phần ảnh bìa vẫn là một tấm hình sân bóng. Kéo tiếp phần ảnh được tag toàn đồng đội và mấy tấm chụp chung sau trận đấu.
Em nhíu mày, chả lẽ chẳng có gì cá nhân hơn à? Đang định buông xuôi thì đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu.
Bình luận! Đúng rồi, phải xem bình luận!
Em lướt nhanh xuống những bài cậu ấy được bạn bè tag vào.
Và rồi— bingo!
Dưới một bài đăng của đội bóng rổ, có người nào đó than vãn rằng "Thằng Phong kỳ cục thật sự, ăn lẩu mà gọi nước dâu, ai làm bạn với nó chắc ngày nào cũng ngập trong dâu tây quá."
Chưa kịp tiêu hóa hết câu nói, em đã tiếp tục thấy một bình luận khác dưới một bức ảnh sinh nhật của anh ấy:
"Tao biết ngay mà, tặng hộp dâu tây là chuẩn bài. Nhìn mặt nó kìa, cười như trúng số độc đắc."
Em: "..."
Trúng số độc đắc hả? Một hộp dâu thôi mà vui dữ vậy luôn á?
Em ngồi thẳng dậy, mắt sáng như sao. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu của anh rồi nhe.
Cơ mà nhìn đẹp trai lạnh lùng vậy nhưng lại thích dâu tây người gì đâu dễ thương quá xá.
Bước một trong kế hoạch tiếp cận mục tiêu: Lợi dụng điểm yếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com