Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Chiquita nằm lăn qua lăn lại trên giường, tay ôm khư khư cái điện thoại, còn miệng thì cười không ngậm lại nổi.

"Hí hí, hí hí hí, đã quáaaaaa!!"

Ai không biết nhìn vào có khi còn nghĩ em vừa trốn viện ra mất...

Chả là sáng nay nhóc con vừa ghé đến chơi với nàng, đây là lần đầu tiên em đến mà không cần kiếm cớ mua hoa đó, Ahyeon còn mời em nước rồi để em cắm cọc ở tiệm từ sáng đến chiều nữa cơ, em còn được giúp nàng bán hàng cho khách với lại dọn hàng lúc đóng cửa nữa!

Và trên hết là...

"Oaaaa cuối cùng mình cũng có được tài khoản instagram của chị Ahyeon rồiii!"

Đấy bảo yêu vào bị khùng mà đâu có sai.

Cái tình trạng nằm trên giường la hét thế này đã kéo dài từ lúc em về nhà đến giờ, tức là hơn ba tiếng đồng hồ rồi, em vui đến nỗi chẳng buồn đi tìm gì đó để bỏ bụng cho bữa tối, mà cũng phấn khích đến độ lát nữa chắc ngủ không được luôn mất.

"Chị ấy xinh quá đi..." La ó chán chê, em mới nhớ ra việc "quan trọng" nhất: stalk mạng xã hội của nàng.

Đừng có ai đánh giá em nha, ai mà hông từng lướt đi lướt lại để soi "tường nhà" của người mình thích đâu chứ?!

Em cầm máy bằng cả hai tay, từng cái chạm lên màn hình đều rất khẽ, cẩn thận như đang cầm bom không bằng. Em sợ chứ, đang stalk người ta mà, nhỡ mà em bấm thích vào cái bài đăng nào đó nàng đăng từ đời nảo đời nao thì có phải là lộ tẩy hết luôn rồi không?

Nhóc con lo ngắm đến quên cả thời gian, khi em bấm đến tấm ảnh cuối cùng được nàng đăng tải từ đâu đó bốn hay năm năm trước thì đã hơn hai giờ sáng rồi. Vốn chỉ định bụng xem qua vài bài viết thôi, do Ahyeon cũng hay đăng vài ba chuyện lặt vặt trong cuộc sống lên mạng xã hội, cuối cùng lại thành ra em vừa đọc mấy dòng chia sẻ của nàng vừa ngắm ảnh nàng, thế nào mà lại lướt hết sạch sành sanh cái "tường nhà" của nàng rồi.

"Nhưng mà ảnh của chị ấy xinh quá đi, cái nào cũng xinh hết... Chị ấy chụp ảnh cũng đẹp nữa. Uhhh người gì đâu mà cái gì cũng giỏi cũng tốt vậy hông biết!" Em không nhịn nổi mà cảm thán mấy câu, lại bắt đầu úp mặt vào gối lăn lộn trên giường.

Chịu thôi, "người tình trong mắt hoá Tây Thi" mà, yêu vào rồi thì nhìn chỗ nào mà chẳng thấy người ta hoàn hảo, nhỉ?

Chiquita thích nàng đến giờ đã được hai tháng rồi, và tình cảm ấy chỉ có lớn dần lớn dần qua từng ngày chứ chẳng vơi đi tí nào. Em tin vào chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên" đấy, bởi vì em đã đổ nàng đứ đừ chỉ sau cái chạm mắt lần đầu mà.

Như định mệnh vậy đó, để dẫn dắt việc một đứa vốn chẳng biết gì mà cũng chẳng có tí hứng thú nào với hoa lá cành gì gì đó như em lại bước chân vào tiệm hoa và gặp được chị chủ tiệm xinh xắn tuyệt vời như nàng ấy. Và "định mệnh" đó, chẳng ai đâu xa cả, chính là mẹ yêu của em chứ đâu.

Hôm đó mẹ em đi thăm bệnh nên muốn mua hoa để đem tặng, nhưng mẹ bận nên không đi mua ngay được, và thế là việc liền được đẩy cho "chân chạy vặt" siêu uy tín của mẹ là con mèo con này đây. Chiquita vừa tan trường ra đã được giao việc, ngờ nghệch chả biết nên làm gì, đã bảo là có biết cái gì về hoa đâu, chỗ mua hoa em còn không biết nữa cơ mà... Thế mà sau khi cầu cứu gấp nhỏ bạn, em biết được có một tiệm hoa nhỏ ở siêu siêu gần trường mình, chỉ là nó nằm ở một góc khá khuất nên có thể ít khi được để ý đến thôi.

Nhóc con khi đó không hề chần chừ, đi một mạch đến đấy luôn, do nghe bảo chỗ đó được đánh giá tốt lắm, chủ tiệm cũng dễ thương nữa. Ấn tượng đầu tiên của em, không tệ, cách bài trí và màu sắc cả trong lẫn ngoài của tiệm đều mang đến cảm giác dễ chịu và thoải mái, thậm chí còn có chút ấm cúng nữa. Em đã nghĩ vị trí của mấy giỏ hoa và chậu cây cảnh là có ý đồ, nhưng thật sự là em không có đủ hiểu biết về mấy cái này để mà biết nó có ý nghĩa gì thật không, mà ít nhất thì trông nó vẫn đẹp lắm.

Còn về ấn tượng thứ hai á? Không có đâu. Tại vì trong khi Chiquita vừa nghe qua về yêu cầu chọn hoa của mẹ và ngó ngang ngó dọc để đánh giá khái quát cửa tiệm của người ta, thì ánh mắt của em lại vô tình rơi trúng chị chủ của tiệm. Hay rồi, hoa còn chưa kịp lựa đã bị tình yêu rớt vào đầu. Em thề, em thề là khi ấy mình đã nghe một tiếng đoàng cực kì to ngay bên tai, hông biết đó là tiếng sét ái tình hay là âm thanh mũi tên của thần Cupid bắn trúng tim em nhỉ?

Chiquita không biết, cơ mà em cũng chẳng quan tâm, cái em quan tâm (bắt đầu từ ngày định mệnh ấy) chỉ còn có chị chủ tiệm hoa mà thôi. Sau hôm đó em ngày nào cũng mò đến tiệm, không biết nên bày trò thế nào nên chỉ đành mua hoa mà thôi, ít nhất thì làm vậy cũng xem như ủng hộ người mình thích đi...

Trông nhóc nhỏ hướng ngoại hoạt ngôn vậy thôi chứ yêu vào lại lòi ra là đứa chết nhát, trò duy nhất em dám làm đó là mỗi ngày đều đến tiệm rồi lảng vảng mấy (chục) vòng trong đó, tiện thể lia mắt sang ngắm người ta, khi nào cảm thấy sắp bị nàng bắt quả tang rồi mới tìm đại cành hoa hay chậu cây nào đó mang đến chỗ nàng để tính tiền rồi chuồn đi mất. Cứ như vậy hơn một tuần trời, khi thì bó hoa lan, lúc thì giỏ anh thảo, rồi chậu sen đá,... bắt đầu nhiều lên trong nhà em, con mèo nhỏ mới lấy hết can đảm để nói với Ahyeon câu đầu tiên.

Và ai cũng biết rồi đó, nhóc con đã lấy mẹ yêu của mình làm lá chắn, để tìm cớ nhờ nàng giúp em chọn hoa.

... Em cá là nàng đã nhìn ra trò mèo của mình lâu lắm rồi, nhưng mà chắc tại sợ em ngại hay gì đó nên nàng không nói mà cứ để yên cho em bày trò. Nhưng cũng nhờ vậy mà em đã có cơ hội thân thiết hơn với nàng đó, đối với Chiquita thì như thế đã là một bước tiến lớn lắm rồi.

"Mà khoan, có khi nào chị ấy cứ để cho mình làm vậy là vì..."

"Thôi không có đâu, ảo tưởng làm gì." Em lắc lắc đầu, đánh bay cái suy nghĩ có vẻ viễn vông vừa chớm nở trong tâm tưởng.

"Dù sao thì bây giờ mình cũng đã có thể đến mà không cần phải lý do lý trấu nữa rồi! C-có thể xem như mình và chị ấy bây giờ đã là bạn rồi, ha?"

Nhóc con cười ngờ nghệch, trái tim chẳng thể giấu nổi sự phấn khích khi mà nó cứ đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực em mãi. Em mong đến ngày mai quá, em muốn gặp nàng quá đi mất.

Chiquita ôm cái điện thoại vào lòng, chẳng còn thấy đói nữa rồi, em nằm gọn lại ở chính giữa cái giường lớn, để cả người mình lọt thỏm trong chăn êm nệm ấm, cố gắng nhắm mắt đi ngủ, trong khi khoé miệng vẫn chẳng thể ngậm lại được. Em vừa hoàn thành xong khoá luận tốt nghiệp rồi, từ ngày mai cũng chẳng cần đến trường nữa, chỉ còn chờ đến lễ tốt nghiệp thôi, tận hơn một tháng nữa lận. Em sẽ có thật nhiều thời gian để đến "làm phiền" người ta, em sẽ được ở bên Ahyeon nhiều hơn...

"Mình mong là chị ấy sẽ không thấy phiền..."

Cứ thế, em mang theo cả mớ suy tư, vừa vui vừa lo lắng, rồi chìm vào cơn mộng lúc nào chẳng hay. Thôi thì, chuyện của ngày mai cứ để ngày mai rồi tính, bây giờ việc của em chỉ là ngủ thật ngon cho lại sức thôi.




























Nắng sớm rọi xuống qua tấm rèm mỏng, tạo thành mấy vệt vàng rực rỡ trên sàn nhà lát gạch sáng bóng. Con mèo lười đang yên giấc ở trên giường khẽ nheo mắt, trở mình quay đi để tránh cái trò đùa phiền phức như thể bầu trời kia đang muốn gọi mình thức dậy.

"Hôm nay đâu có đi học đâu, dậy sớm làm gì chứ..."

"..."

Khoan đã nào.

Có cái gì đó sai sai ở đây, phải không...?

Em vừa nghe thấy tiếng gì ấy, không phải giọng của em, nhưng rõ ràng ban nãy em đã tính mở miệng ra than vãn cơ mà? Rồi còn... cơ thể em cứ có cảm giác kì kì làm sao đó nữa...

Cục cựa một lúc, càng lúc càng thấy không đúng, Chiquita nhíu mày, cố gắng hé mở đôi mắt vẫn chưa muốn mở ra chào ngày mới. Em bực dọc đưa tay lên dụi mắt, thế nhưng lòng "bàn tay" lại sờ trúng cái gì đó mềm mềm mượt mượt lại nhột nhột như lông nhung, còn trên mặt lại cảm thấy có thứ gì mềm mại êm ái áp vào. Em giật mình đưa tay ra xa, nhưng tay đâu chẳng thấy, chỉ thấy mấy cái móng nhọn hoắt đang xoè ra vì em đang muốn duỗi tay hết cỡ.

Móng vuốt? Cái này... chân mèo á?

"Méooooooo!!!??"

Từ trên chiếc giường lớn, một bóng đen từ trong cái chăn dày phóng vụt ra, đáp xuống đất đánh bịch một tiếng rõ to (có lẽ là vì chưa quen với mấy cái đệm chân) rồi lao một mạch như bay đến trước cái gương lớn trong phòng.

"Meoooo, meo meooooooo!!!!" Sau một khoảng lặng kéo dài chừng năm phút, tiếng con mèo đột ngột réo lên thảm thiết, hàng xóm mà nghe được nhỡ đâu lại nghĩ em đang hành hạ động vật mất.

Nhưng mà động vật đó bây giờ là em cơ mà...

Chiquita bần thần ngồi trước gương, mắt mở to hết mức nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong đó. Đôi mắt màu vàng đồng sáng lấp lánh trân trân nhìn vào "cái thứ" mình đang thấy - một con mèo đen.

"Cái gì thế nàyyyy!!?? Là mơ, là mơ đúng không!? Cái chuyện phi lý như vầy làm sao mà lại là sự thật được chứ??" Nhưng tiếc quá, đây hoàn toàn là sự thật, sau khi tự đấm vào bụng mình mấy cái, Chiquita đã bắt đầu chấp nhận trong tuyệt vọng.

Thì nghĩ kiểu gì cũng thấy vô lý mà, người biến thành mèo á? Có mơ em cũng chả bao giờ nghĩ đến mình sẽ có cái ngày rơi vào tình huống này đâu.

Mấy câu la lối om sòm của em phát ra chỉ là mấy tiếng "meo meo" chẳng ai nghe hiểu, nhóc con khổ sở kêu liên tục, lúc này đây chỉ còn cách khóc lóc cho thoả thôi chứ cứu kiểu gì nổi nữa...

Mãi một lúc lâu sau, tầm mắt của em rơi về lại trên chiếc giường yêu dấu của mình, để rồi ngó thấy một thứ nãy giờ mình chẳng chú ý đến, chắc là do lúc nãy vì hoảng loạn mà phóng xuống đất nhanh quá.

"Giấy sao? Ủa không, là thư." Thân thể linh hoạt của con mèo nhảy phốc một cái là đã lên được giường, Chiquita dò dẫm mò lại gần, vô thức đưa mũi ngửi ngửi để thăm dò.

Ừ rồi, bây giờ em còn bắt đầu biểu hiện cả bản năng của tụi mèo rồi.

Chân mèo không tiến hoá để thích nghi với việc cầm nắm, thêm cả em vẫn chưa quen hoàn toàn với cơ thể (tạm thời là) mới này, loay hoay mấy vòng mới lôi được mẩu giấy được nhét bên trong phong bao ra ngoài. Cái bìa thư này em chắc chắn chỉ vừa xuất hiện thôi, bởi vì tối qua trước khi ngủ em đâu có thấy nó đâu, hứa danh dự luôn đó.

"Có khi lại liên quan đến cái chuyện quái quỷ đang xảy ra này không chừng... Má nó lại còn gấp làm tư, làm khó mèo quá vậy?!" Con mèo gầm gừ trong cổ họng, cá là kể cả cho không hiểu em đang nói gì thì chắc cũng đoán được là có mấy từ không có được "lời hay ý đẹp" cho lắm.

Em trầm ngâm nhìn dòng chữ được viết trên giấy, thôi may là vẫn có chữ đi, chứ nó mà là giấy trắng thì em sẽ cắn xé rồi nhai cho nát tươm hết luôn, bày vẽ thấy ớn!

Cách để có thể biến trở lại thành người, là có được nụ hôn từ người mình thương. Tờ giấy ghi như vậy đó.

Đọc xong lại mất mấy phút mới hiểu được nội dung ghi trên đó, Chiquita lại một lần nữa không tin vào mắt mình.

"Ngoaoooo!!?" À ý em là "cái mẹ gì vậy".

"Người mình thương sao..."

Chỉ trong môt buổi sáng thôi mà, có cần phải xảy ra nhiều chuyện đến thế không...



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com