Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


*Lưu ý: Chap này có thể sẽ hơi "ồn"








Chiquita cảm giác như mình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Mà không, cũng không dài lắm, với lại đúng hơn thì phải là tỉnh dậy lần nữa. Em nhấc tay lên muốn vươn vai, cuối cùng cơ thể lại vô thức duỗi thẳng cả hai chân trước và hai chân sau.

Đúng rồi đó, "giấc mơ" hoá mèo ban nãy lại chẳng phải là mơ. Em thật sự đã biến thành một con mèo rồi, đó là sự thật, không có phải mơ.

"Méooooooo!!!" Thôi được rồi, câu này chắc không nhất thiết là phải dịch về tiếng người đâu, không biết vẫn tốt hơn...

Lăn qua lộn lại trên cái giường bây giờ đã rất to so với thân hình hiện tại của mình, em rủa xả biết bao nhiêu thứ trong lòng, cuối cùng lại vật vờ ngồi dậy, chắc là chỉ mắng thôi thì cũng chẳng có tác dụng với "thứ gì đó" đã khiến em thành ra thế này đâu.

"Có khi nó còn chả hiểu mình chửi nó cái gì nữa." Em thở dài rồi nhảy khỏi giường, lại đi về phía gương.

Bấy giờ em mới bình tĩnh ngắm nghía thật kĩ lại mình - trong hình dáng của một con mèo, trước gương. Con mèo trong gương có bộ lông xù xù màu đen, đen ngòm từ đầu đến đuôi, nhưng chất lông lại cực kì mềm và mượt, khi có ánh nắng chiếu vào còn trông như có thêm mấy cái hiệu ứng lấp lánh vậy. Đôi mắt của em lúc này mang màu vàng đồng, trong veo và tròn xoe, nhìn cứ hao hao cái móc khoá hình con mèo bông nhỏ nhỏ em từng mua tặng Ahyeon.

Tự nhiên lại nhắc đến người ta làm lòng em bỗng dưng vui hẳn lên, cái đuôi bông xù không kiềm được nhẹ nhàng phe phẩy qua lại. Cái mặt mèo này trông cũng ngầu đó chứ, nhìn kĩ thiệt kĩ thì nó chả khác gì em lúc là người luôn!

"Khì khì, quả nhiên là mình, có thành mèo rồi vẫn xinh!"

Sau khi hoàn thành tiết mục "tự yêu bản thân", Chiquita bất chợt nhớ ra chuyện mình phải làm. Bây giờ em là một con mèo, tất nhiên không thể xuất hiện trước mặt ai được, nhưng cũng không thể đột nhiên biến mất tăm mất tích, tệ hơn nữa là luôn có khả năng mẹ em sẽ bất thình lình đến thăm nhà.

Nghĩ nghĩ một lát, em quyết định nhắn cho đứa bạn thân, Lee Dain. Phải, chính là Lee Dain, "bé yêu" trong lời đồn của Enami Asa - bạn thân của người em đang thích đó. Nhỏ này chơi với em từ tít cái hồi còn chập chững tập đi, bạn siêu siêu thân luôn đó, chính nó cũng là người giới thiệu tiệm hoa của nàng cho em đó.

Đừng có ai hỏi vì sao bạn thân của em cũng khá là thân với Ahyeon mà em lại phải tự lực cánh sinh trong hành trình theo đuổi crush nha. Em tự thừa nhận do mình "yếu nghề" nên không biết cách tận dụng nguồn lực siêu hơi này, nhưng mà một mình Dain hết mắng rồi chê em là đủ rồi, có thêm người chê nữa chắc mèo con sẽ xuống tinh thần rồi trốn luôn trong nhà mất...

Thôi quay về chuyện chính, chính bởi vì chơi siêu thân cho nên em tin tưởng nó lắm, nó cũng vô tri giống em nên chắc là nếu em giải thích chuyện này nó cũng sẽ không nghĩ là em bị khùng như mẹ em (nếu em chọn nói cho mẹ) đâu, em nghĩ vậy.

...

làm ơn hãy để tao sống như một con gấu trúc
?
hôm nay mày nhắn mẹ gì lâu quá vậy

làm ơn hãy để tao sống như một con gấu trúc
ô hay không trả lời luôn
kita à mày type hơn 5 phút rồi đó???

"Cái con nhỏ này!" Em lại phát ra mấy tiếng gừ gừ nhỏ xíu, nhìn cũng biết sắp nổi nóng đến nơi rồi. Chiquita bực dọc dùng sức đạp đạp lên màn hình, may là cái đệm chân của mèo gõ lên điện thoại vẫn "ăn", nhưng mà vì diện tích tiếp xúc lớn quá nên khó khăn hơn nhiều so với tay người.

Dain chắc là đang nhắn tin với ai đó, tiện thấy mục tin nhắn của hai đứa đang hiện "typing" nên lại vào khịa em đó mà. Nhưng mà em cũng có muốn lâu lắc đến vậy đâu, vấn đề là cái chân mèo này khó gõ thấy mẹ!

nghĩa là mày sẽ đấm vào mặt tao đó hả?
tao nói với mày cái này, mày không tin cũng phải tin, ý tao là tao nói thiệt chứ không có giỡn

nghĩa là mày sẽ đấm vào mặt tao đó hả?
mày cóvtin llà bạn màg biếb thàvh mèo ròu jhong

nghĩa là mày sẽ đấm vào mặt tao đó hả?
vâhy nênntso mới goc lâu ddodk

Em sốt ruột muốn chết rồi đây này, đoạn tin nhắn đầu tiên đã siêu mất thời gian để viết cho đúng chính tả vì em sợ nó đọc không được rồi, nó còn hối mãi làm em cũng loạn theo.

làm ơn hãy để tao sống như một con gấu trúc
ưtf??
mày còn mớ ngủ hả hay gì

nghĩa là mày sẽ đấm vào mặt tao đó hả?
không cóo
kbopng tjncthù này đénbnhaf tsi thqr đi

làm ơn hãy để tao sống như một con gấu trúc
mày nhắn cái mẹ gì đọc hiểu chớt liền í =)))))))
để tao chạy sang nhà mày, chờ xíu đến ngay

Hay thế không biết, đúng là bạn thân lâu năm, nó đọc không hiểu em nhắn gì nhưng vẫn biết đường mà ngỏ ý mò sang nhà em. Chiquita thở phào, nằm vật luôn ra giường, mới chỉ quần quật có hơn mười phút thôi đó mà em đã quá khổ sở rồi, vậy thì thời gian tới chẳng biết sẽ còn đến mức nào nữa.

"Giờ biết phải làm sao đây trời ơi..."

"Ê, Kita!"

Trong lúc em còn đang vò đầu bứt lông, cánh cửa phòng bỗng dưng bị ai đó mở toang, đùng một tiếng làm em giật mình đến nhảy dựng lên, phần lông mèo chạy dọc sống lưng cũng xù hết cả lên rồi.

"Méoooo!" Nhỏ này! Làm hết hồn à!

"Ủa?" Lee Dain khựng lại ngay trước cửa phòng, mắt quét qua khắp nơi trong căn phòng của nhỏ bạn nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy dù chỉ là cái bóng của em ở đâu.

"Có mỗi con mèo này thôi á? Đừng bảo... nó nói thiệt nha?" Nó ngồi xổm xuống trước giường, mắt nhìn lăm lăm vào con mèo đen với cái mặt có hơi khó ở đang liếc xéo mình kia.

Có khả năng lắm, vì con mèo ban nãy giật mình mạnh lắm, nhưng khi nhìn rõ nó rồi thì chỉ ngồi xuống rồi lườm nó như vậy thôi. Nó chưa gặp con mèo này lần nào, cho nên phản ứng bình tĩnh như vậy cũng có thể là một "manh mối".

"Không lẽ ảo vậy? Này." Nó đưa tay trái lên, bàn tay cuộn thành nắm đấm.

Con mèo đen ngay lập tức tiến lại, cũng nhấc bên chân trái lên, cái chân trước bé tí hơi cuộn lại, chạm nhẹ vào tay Dain như thể đang cụng tay.

Con bé đơ ra mất mấy giây, ừ thì mặc dù cái động tác này cũng chả phải cái gì khó đoán, nhưng cụng tay bằng tay trái vốn là "động tác đặc trưng" của riêng nó với Chiquita từ hồi cấp hai rồi. Không loại trừ khả năng con mèo này đã được dạy dỗ, nhưng dù sao thì... nói chung là độ tin tưởng của nó vào chuyện này cũng đã tăng lên hơn năm mươi phần trăm rồi đấy.

"Hừm... có gì muốn nói hông?" Nó xoa xoa cằm, vẫn chưa nghĩ ra thêm cách nào để xác nhận con mèo này chính là nhỏ bạn thân của mình, thế nên nó với tay lấy luôn điện thoại của em, đưa đến trước mắt con mèo.

"Ngaooo!" Chiquita nhe răng, chưa bao giờ em thấy sợ cái điện thoại như lúc này. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, em lại phải tiếp tục loay hoay để nhấn mở khoá, ít nhất bây giờ cũng phải tìm cách để Dain tin em.

Gấu trúc con khẽ nhướn mày khi thấy con mèo đen mở khoá được điện thoại của Chiquita, nó giúp em bấm vào ứng dụng ghi chú, rồi lại ngồi chống cằm nhìn hai bàn chân mèo khó khăn đạp lên cái bàn phím ảo.

Dain ngáp dài một tiếng, tối qua nó thức hơi khuya, nãy mới vừa ngủ dậy đánh răng rửa mặt rồi nhắn tin với chị người yêu một lúc thôi đã đụng phải chuyện này. Nó ngồi bệt xuống sàn, có hơi buồn cười khi thấy con mèo vẫn đang nỗ lực "đánh nhau" với việc gõ chữ. Nó lơ đễnh lôi điện thoại ra, bận bịu trả lời nốt tin nhắn Asa gửi cho nó ban nãy, rồi tiện thể lướt sang bàn bạc với giảng viên hướng dẫn một lúc về lễ tốt nghiệp sắp tới của tụi nó.

"Ồ, cô Bae bảo có thông báo về lễ tốt nghiệp rồi nè, một tháng rưỡi nữa. Hở, viết xong rồi hả?" Cảm nhận được con mèo khều khều tay mình, Dain buông máy, với tay cầm điện thoại của em lên.

"Oaa, giỏi quá ta, lần quần hơn mười lăm phút mà hông có sai chính tả chữ nào nè- ui da con quỷ!" Thôi được rồi, đúng là chuyện mèo biết đánh chữ hay là việc con bạn của nó biến thành mèo là khó tin đó, nhưng mà bây giờ bị táng cho một cái xong thì đã đủ để Dain tin rồi. Láo cỡ này thì chính là em chứ hông có ai vô đây hết á!

Không khí sau đó căng thẳng đến lạ, cũng chẳng phải là ngột ngạt gì cho cam, chỉ là vẻ mặt của cả người cả mèo đều trông khó coi và khó xử đến không tả nổi.

"Nãy mà không phải mày đánh tao một cái chắc tao còn nghĩ tao mơ thật đó..." Nó gãi đầu, ngó qua con mèo đen đang ngồi cạnh, ừ thì giờ nhìn kĩ thấy có nét giống bạn nó quá trời.

"Meooo..." Nãy tao mà hông té một phát dưới sàn rồi giờ u một cục thì tao cũng nghĩ là tao ngủ chưa tỉnh rồi đó...

"Rồi bây giờ làm sao? Nếu tờ giấy này nói đúng thì ý nó muốn là mày... được chị hôn Ahyeon á hả?"

"Meo?"

"Thì nó chả bảo là "có được nụ hôn từ người mình thương" sao? Vậy nghĩa là mày phải được chị ấy hôn chứ không phải là mày chủ động hôn hả?" Dain như nghe hiểu cả tiếng mèo, chẳng cần nghĩ gì nhiều đã đáp lời em.

Chiquita nghe xong liền chết trân, nói vậy là "nhiệm vụ" sẽ còn khó hơn nữa sao...

"... Nè Kita, tao có ý này, nghe thử coi sao nha?"




























Chiquita cố gắng nhúc nhích chân mình, nhưng mà cả người em nặng trì, như thể đang bị cột vào tảng đá hay cái cột đình nào đó vậy, muốn lắm nhưng chẳng di chuyển nổi.

"Cái đồ nhát gan này, làm mèo rồi thì còn sợ mẹ gì nữa? Lo đi lẹ đi!" Dain vỗ cái đét vào mông con mèo, ngay lập tức nhận lại được cái nhe răng gầm gừ đe doạ.

"Còn đứng đó mà khè tao, lo mà làm cho xong phần mày đi! Chuyện mình bàn xong xuôi hết rồi đó, tao giúp được mày có nhiêu đấy thôi, nhưng mà tao sẽ cố gắng lo cho trọn. Còn lại việc có biến trở lại thành người được hay không thì phải phụ thuộc vào mày rồi."

Em nghe thế liền cụp tai, ủ rũ ra mặt, nhưng mà nó nói đúng, không lẽ giờ bảo nó bưng em vào trong tiệm rồi nhờ Ahyeon hôn con mèo đen ngòm này một cái đi, coi có khùng hông?

Tầm đâu đó ba tiếng trước em và nó đã bàn bạc kế hoạch xong xuôi, mặc dù nghe khá là hên xui nhưng đó có vẻ là cách ổn nhất mà cả hai đứa đều thống nhất được rồi. Em sẽ tìm cách tiếp cận Ahyeon, tốt nhất là dùng thân phận mèo hoang để làm thân với nàng, có thể xem là làm thân lại từ đầu luôn rồi đó... Còn Dain thì sẽ lo liệu việc em sẽ "biến mất" một thời gian, phòng trường hợp em không thể trở lại thành người trong một hay hai ngày.

Thật ra cả hai đều đã lường trước được rằng có lẽ sẽ phải chờ khá lâu mới có thể thành công rồi, tại vì Chiquita khi ở trước mặt Jung Ahyeon nhát lắm, nên nếu em không tiếp cận được nàng thì cũng không có gì lạ.

Trao đổi kế hoạch đâu vào đó rồi, Dain mang em đến cửa tiệm của Ahyeon, thả em xuống cách đó vài mét, còn mình thì tìm cái bụi cây nào đó để nấp phòng khi bị bắt quả tang thả "mèo" ở đây.

"Meooo..." T-tao đi đó nha...

"Đi đi, lẹ lên, núp chỗ này lâu quá kiến cắn tao mày ơi."

"Cố lên, chúc may mắn, hôm nào được tao mang máy mày đến rồi trao đổi thông tin tiếp, chờ tin vui của mày đó nha! Còn lại mấy việc kia tao lo cho, yên tâm!" Câu trước phũ phàng thế thôi chứ Dain vẫn là một đứa bạn tốt, nó thấp giọng la với theo bóng con mèo đang ngập ngừng chạy từng bước, lòng vừa lo vừa thấy phấn khích.

Hôm nào có dịp phải bắt Chiquita kể trải nghiệm gặp crush dưới hình dạng mèo mới được!



.

hời ơi hai cái chap này nó xàm mà nó ồn =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com