Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Bây giờ hình như cũng phải gần mười hai giờ trưa rồi, dưới cái nắng nóng muốn điên đầu của mùa hè Seoul, ai mà ngồi ngoài đường giữa trưa hẳn cũng phải khùng lắm. Thế đó mà Chiquita đã ngồi ở đây được đâu đó hơn nửa tiếng rồi.

Thật ra là có cả Dain nữa, nó thấy bạn mình đến được trước cửa tiệm rồi nhưng mãi vẫn chưa nhúc nhích thêm tí nào nữa thì cũng sốt ruột, như ban nãy nó đã nói đó, ngồi nữa thì kiến cắn mà bây giờ bỏ về luôn thì có hơi lo cho đứa cốt, nên thôi cũng đành cắn răng ngồi lại ngóng.

Vậy là lại có một mèo một người ngồi hứng nắng giữa trưa như hai đứa dở, bảo sao tụi nó chơi chung được lâu vậy...

Ngay vào lúc mà Dain nghĩ là hôm nay cả nó với em đều toi rồi, thì chợt cánh cửa tiệm ở phía xa xa kia hé mở ra. Nó thấy Chiquita đang cúi mặt ngồi ở đó cũng giật mình ngước lên.

"Bé con à, em đã ngồi đây lâu lắm rồi đó, có chuyện gì sao?"

Ahyeon bước ra, ngồi xổm xuống trước mặt con mèo lạ, tay xoa xoa đầu nó. Nàng để ý thấy nó cũng khá lâu rồi, nhưng do lúc đó khách khứa cũng đang khá đông, vốn chỉ nghĩ là mèo hoang ghé ngang rồi ngồi lại một lúc, không ngờ đến gần một tiếng sau vẫn thấy cục bông đen thùi này ngồi ở đây.

Chiquita cứng đờ cả người, từ trên đầu truyền xuống cảm giác âm ấm từ cái vuốt ve dịu dàng nọ, em híp nhẹ mắt, chẳng biết có phải vì đang là mèo nên thích được nựng hay không, hoặc cũng có lẽ là vì vốn từ trong thâm tâm em vẫn luôn thích những chạm của người ấy. Em "meo" khẽ một tiếng, nhẹ đến nỗi âm thanh như hoà vào với gió, nhưng có lẽ Ahyeon vẫn nghe thấy, em vừa nghe được một tiếng cười nhẹ.

"Có muốn vào trong tiệm của chị một lát không? Trưa nắng thế này coi chừng say nắng đó nhaa."

"... Meoo." Mèo con bị chất giọng ngọt ngào của nàng làm cho khờ hết cả ra, chỉ biết lên tiếng trong vô thức để đáp lại nàng.

Jung Ahyeon đối với tụi động vật sẽ nhẹ nhàng đến như vầy sao... Chiquita cảm thấy đầu óc mình bắt đầu trống rỗng, chỉ còn chứa lại mỗi hình ảnh và thanh âm nụ của cười ấy. Từ nãy đến giờ ngồi lâu như vậy còn chưa say nắng, vậy mà nàng chỉ mới vừa đến rồi nói vài câu thôi em đã lại "say" nàng nữa rồi.

Ở phía xa xa (thật ra là không xa mấy, cơ mà cũng chẳng gần), Dain lấp ló sau bụi cây, trông thấy bạn thân của chị người yêu đã ôm lấy con mèo đen vào lòng, rồi mang nó vào bên trong cửa tiệm. Vậy là bước đầu của kế hoạch đã thành công rồi, giờ thì chắc nó cũng về nhà được rồi.

"Má nãy giờ ngứa thấy mẹ, Kita ơi khi nào vụ này xong mày biết tay tao!"




























"Đây, em uống đi nhé."

Ahyeon đi ra từ phía trong nhà, đặt một bát nước xuống trước mặt mèo con, nàng thấy nó ngồi ở đấy lâu lắm rồi, sợ nó mất nước nên phải mau chóng lấy cho nó ngay.

"Meo meo." Con mèo liếm láp sạch sẽ cả một bát nước lớn, xong xuôi thì liếm liếm mép một chút, rồi nhích chân đến đưa đầu dụi vào mu bàn tay nàng.

"Gì đây, em đang cảm ơn chị đó hả?" Ahyeon bật cười, xoè lòng bàn tay ra, nó ngay lập tức đưa cái đỉnh đầu tròn ủm dụi vào đó, điệu bộ cực kì ngoan ngoãn muốn để cho nàng vuốt ve.

"Dễ thương quá đi. Em là mèo hoang sao, hay là đi lạc? Chị chưa thấy em đi ngang khu này lần nào."

Nói ra thì có hơi quá, nhưng Ahyeon thật sự nhớ gần hết đám mèo thường lảng vảng ở khu vực xung quanh tiệm hoa của nàng. Cái tụ đó gồm cả đám mèo lang thang đã lâu, mèo đi lạc và cả mấy con mèo nhà trốn ra ngoài đi chơi với tụi mèo hoang nữa, tụi đó hay tụ tập vòng vòng đi kiếm ăn rồi nghịch phá, nhưng phạm vi hoạt động chủ yếu là ở khu nhà dân cách đây một con phố cơ. Bọn chúng không thường xuyên đi ngang tiệm, nhưng mỗi khi đi qua thì đều có vài con dừng lại ngắm nghía hay ngửi ngửi mấy lẵng hoa của nàng, lâu dần cũng thành quen, mặc dù nàng chưa lần nào chính thức đến "chào hỏi" tụi nó hết. Cho đến hôm nay bỗng nhiên lại thấy một đứa lạ lạ ghé đến, thế nhưng lại chẳng làm gì cả, chỉ ngồi lủi thủi một cục ở trước cửa tiệm mãi thôi, Ahyeon thấy lạ nên mới ra hỏi thăm, ai mà ngờ nhóc con này lại thân thiện đến thế.

"Grừ grừ..." Con mèo chẳng có phản ứng, cái mặt trông thoả mãn cực kì trong khi đang tận hưởng bàn tay của nàng vuốt vuốt cằm mình.

Má nó, Chiquita chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được trải nghiệm cái cảm giác này đó, không biết nó thoải mái đến mức này là vì em đang là mèo, hay là vì cái người đang gãi cằm cho em là "người ấy" của em đây ta...

"Thế, nhóc con cứ nằm ở đây đi nhé, chị đi làm việc tiếp đây. Nhớ là không có được phá phách đâu đó nhaa." Ahyeon đưa tay chọt nhẹ vào cái mũi ươn ướt của con mèo đen, phì cười nhìn nó trông có hơi hụt hẫng (chắc là vì không được nựng nữa), rồi đứng dậy đi về bàn làm việc của mình.

"Meoo." Ơ, chị ơi chờ emm.

Chắc là do thói quen, cộng thêm việc hiện tại đang là mèo cho nên em mặt dày hơn hẳn, em phóng xuống khỏi cái bàn nhỏ, lon ton bám theo sau gót chân của nàng.

"V**, giờ sao nhảy lên trời? Mình biết là mèo nhảy được nhưng mà..." Chiquita ngồi ngay dưới chân bàn, bất lực nhìn cái bàn mà thường khi chỉ cao đến hông mình, bây giờ lại sừng sững như núi trước mắt. Em biết với cái cơ thể mèo hiện tại thì em vẫn sẽ nhảy lên đó được thôi, nhưng cái cảm giác lạ lẫm đối với chính cơ thể của mình như bây giờ thì em thấy sợ lắm...

"Meooo..." Em bất mãn bật ra một tiếng kêu khẽ.

Ahyeon nghe thấy liền liếc mắt xuống, thấy cục bông đen thùi ở dưới đang ngước lên nhìn mình với cặp mặt long lanh đáng thương.

"Mèo con, sao thế, em muốn lên đây hửm?" Nàng nhìn vào mắt nó, trong lòng dường như có một cảm giác hơi lạ lẫm len lỏi vào.

Đôi mắt này... sao tự dưng nàng thấy quen quá?

"Meoo." Chị ơi, chị làm sao thế?

Em thấy nàng cứ im lặng nhìn chằm chằm vào mắt mình mãi, lo lắng kêu lên một tiếng để kéo nàng ra khỏi cơn mơ mộng.

"Ơi, c-chị nghe đây, chị xin lỗi nhé, chỉ là... bỗng dưng chị cảm giác em trông có hơi quen thôi... Nhìn xem, mắt em đẹp quá đây nè." Ahyeon ngồi xổm xuống trước mặt em, ngón tay cái xoa xoa lên một bên mắt của con mèo, trong giọng nói là thứ cảm xúc mà em chẳng tài nào đoán được.

"Không nhảy lên được sao? Em là mèo cơ mà?"

Nàng bật cười trêu chọc em, nhưng cũng đưa tay đón lấy cơ thể mềm mại ấy nhấc lên, rồi đặt lên bàn làm việc của mình.

Con mèo này bộ bám người đến vậy sao? Mới chỉ gặp có một lát thôi mà đã bám dính nàng như vậy.

Chiquita được nàng đặt lên bàn, cứ thế ngoan ngoãn nằm rạp xuống bên cạnh ngắm nàng làm việc, lâu lâu trông thấy nàng tỏ vẻ căng thẳng liền đưa đầu dụi vào tay nàng tìm cách an ủi. Bây giờ em là một con mèo, chỉ đành dùng cách của mèo để ở bên cạnh nàng mà thôi.

"... Làm mèo như vầy thì có thể tiếp cận chị Ahyeon thoải mái hơn, cũng không khiến chị ấy khó xử. Nhưng mà không nói chuyện được với chị ấy làm mình khó chịu quá."

Ahyeon đã không bắt được khoảnh khắc nét buồn rầu thoáng qua đôi mắt của con mèo, mà kể cả có nhìn thấy, chắc gì nàng đã nhận ra em?

Em thật sự rất ghét cảm giác bất lực này, nhưng bây giờ em có thể làm gì được đây? Nhào đến hôn nàng á?

"Không, không được, mày điên rồi Chiquitaaa! Mới gặp thôi mà, không có được sỗ sàng như vậy!" Cứ lo nghĩ ngợi xa xôi quá nên hình như em quên mất việc mình đang là mèo rồi.

... Đúng là cái đồ mèo khờ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà buổi trưa oi bức đã qua đi, nhường chỗ cho ánh chiều tà phủ lên khắp không gian cái màu vàng cam ấm ấp.

Nhưng trời vẫn nóng thấy mẹ.

Ahyeon đẩy cửa tiệm, đặt nốt chiếc giỏ hoa cuối cùng được trưng bày bên ngoài vào trong. Nàng đứng thẳng dậy, phủi phủi tay, chuẩn bị cầm chổi để ra ngoài quét lại mảnh sân nhỏ của mình.

"Ừ nhỉ, nhóc con, em không tính về hửm? Đã ở đây hưởng ké điều hoà cả trưa rồi đóo, trễ lắm rồi, không lẽ em tính ở đây luôn sao?" Nàng ngó xuống trái banh lông từ nãy đến giờ vẫn đi tò tò theo sát ngay sau gót chân mình, ngón tay trỏ đưa xuống dí nhẹ vào đỉnh đầu con mèo đen.

"Ngoaoooo!" Em hông đi, muốn ở đây với chị cơ!

"Gì thế này, đừng bảo là muốn xin ở ké nhà chị luôn đó nha?" Ahyeon bật cười, ở đâu ra nhóc con này thế này? Rõ ràng là không phải mèo hoang khu này, vậy mà mới chỉ ở cùng nàng nửa buổi thôi mà bây giờ nàng đuổi đã chẳng chịu đi rồi.

Nàng nhìn vào cặp mắt to tròn long lanh của nó, nhìn mãi lại thấy chẳng nỡ, nhưng vẫn kiên quyết quay ngoắt đi, mang cây chổi đi ra ngoài sân.

"Chị không có nuôi mèo được đâu, đừng có mà dụ dỗ chị!"

"Meooo!"

Cứ thế mãi cho đến khi trời đã tối hẳn, Ahyeon thì chăm chăm quét sân rồi dọn dẹp cửa tiệm, còn Chiquita trong hình dạng con mèo đen vẫn kiên nhẫn nối gót sau lưng nàng, lâu lâu còn kêu khẽ mấy tiếng như muốn làm nũng.

"Em đừng có kêu nữa, chị không có đổi ý đâu!"

"Chị ơi, đừng đuổi em đi mà... Em biết chị không nhận ra em, nhưng cũng làm ơn đừng đẩy em ra xa mà. Bây giờ em như thế này, thật sự chẳng biết phải tìm cách gì để gặp chị nữa..." Bao tâm sự của em cũng chỉ là mấy tiếng "meo meo" chẳng có ý nghĩa gì khi qua tai nàng. Chiquita bất lực, chỉ biết dùng cái bàn chân mèo bé xíu chạm vào mu bàn tay nàng, khều nhẹ.

Ahyeon thở dài, nhìn con mèo đang bày ra cái mặt tủi thân, cúi gằm xuống khều khều tay mình. Nàng thích mèo là thật, nhưng thật lòng nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mình nhận nuôi một con mèo, hoặc ít nhất là hiện tại nàng thấy mình chưa sẵn sàng. Thậm chí con mèo này còn là lần đầu tiên gặp, theo lý mà nói thì cũng chưa đủ gắn kết để nàng có thể bất chấp mà nhận nó về, vậy mà tại sao càng nhìn nàng lại cảm thấy không nỡ thế này?

Không phải là tình thương dành cho một con mèo thông thường, mà là cái cảm giác lạ lắm...

"Ơ, này, này...?" Nàng giật mình không nghĩ nữa khi con mèo đen bỗng dưng bước lên đùi nàng.

Hai chân trước của nó đặt trên đùi nàng, rướn đầu về phía trước như muốn chạm vào mặt nàng vậy.

*thình thịch*

Chiquita nghe thấy tiếng trái tim nhỏ bé của con mèo bên trong mình đang đập liên hồi, khi mà em lần đầu được nhìn nàng với khoảng cách gần như thế này.

"G-giờ sao ta... Mặc dù đây đúng là cơ hội rất tốt để hôn chị ấy, nhưng mà, nhưng mà..."

Em nhắm chặt mắt, nghĩ cũng chả dám nghĩ nữa, cuối cùng chỉ có thể lấy hết can đảm tiến thêm một chút nữa, dụi cái mũi ươn ướt của mình vào mũi nàng, sau đó liền lui ra, phóng xuống ngồi trở lại trên sofa.

Ahyeon đờ người, mãi một lúc mới chậm chạp đưa tay sờ sờ chóp mũi. Có cái gì đó... khiến nàng thấy lạ lắm. Từ việc cảm thấy có một chút "không bình thường" khi con mèo này dí sát vào mặt mình, cho đến cái chạm mũi chớp nhoáng vừa rồi. Nàng chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc mình... rung động với một con mèo đâu, chỉ là cái thứ cảm giác đấy không khỏi khiến nàng nhớ đến người nào đó.

"Tại sao tự dưng mình lại nghĩ đến em ấy vậy..."

Nàng liếc mắt sang cái cục bông đang cụp tai cụp đuôi ngồi cách mình một khúc, đầu nó cúi gằm, không chịu nhìn nàng.

"... Nếu như em muốn ở lại thì mình nên nghĩ cho em một cái tên trước chứ nhỉ?" Câu hỏi của nàng có vẻ đã khiến nó chú ý, Ahyeon thấy rõ cái tai của nó ngay lập tức dựng thẳng lên, rồi nó len lén ngó sang nàng.

"Chị không biết em đã có tên hay chưa, cũng chẳng biết em có thiệt là mèo hoang hay không. Nhưng chị cần có tên để gọi em cho tiện, bây giờ chị đặt cho em một cái tên nhé, chịu hông?" Nàng đưa ngón cái day nhẹ lên trán nó.

"Meooo."

Chắc là nó đồng ý rồi, cả tiếng kêu lẫn gương mặt đều nom hào hứng lắm.

"Hừm... Canny, nhé? Từ giờ chị sẽ gọi em là Canny, thấy ổn hông?"

"Ê khoan đã, khoan khoan khoan đã?"

Chiquita ngơ ngác nhìn nàng, cái tên đó chẳng phải là biệt danh của em sao? Đùa à...

Rồi hợt em nhớ đến đứa bạn của mình, bởi vì Dain cũng đã có vài dịp nhập hội nhậu nhẹt với đám bạn của nàng rồi, nên nếu nàng có biết cái tên đó thì em chẳng bất ngờ mấy, có thể lắm. Vấn đề là vì sao nàng lại dùng cái tên đó để đặt cho con mèo mình sắp nhận nuôi?? Ý em là... em biết xác suất chuyện này là trùng hợp rất nhỏ nhưng mà ừ, là rất-nhỏ đó!

"Sao vậy? Em hông chịu hửm?"

"Meoo, meo meo!" Hông có hông có, em chịu, chịu mà!

"Là chịu rồi đó sao? Nãy giờ em đang suy nghĩ đó hả?" Nàng cười nhẹ. "Đây là lần đầu chị nuôi mèo đó, cho nên nếu có sai sót gì cũng đừng trách chị nha, chị sẽ cố gắng chăm sóc em thật tốt. Canny, từ giờ ở cùng chị nhé?"

Ahyeon ôm em vào lòng, dụi má lên đỉnh đầu mềm mại của mèo con, dù có hơi lo lắng với cái quyết định mang tính bước ngoặt này, nhưng có lẽ là do thâm tâm thúc giục, nàng không nghĩ mình nên từ chối con mèo này.

"... Meoo." Em liếm nhẹ cằm nàng, cất tiếng ngỏ ý đồng tình.

"Ngày mai chị sẽ đi mua mấy thứ cần thiết cho em sau, chịu khó một đêm nay nhé. À phải rồi, còn phải đưa em đi thú y kiểm tra tổng quát nữa đấy! Hì hì, giờ mình đóng cửa tiệm rồi vào nhà thôi!"

Nàng bế bổng Canny lên, vừa trò chuyện với nó vừa loay hoay khoá cửa, lật tấm bảng nhỏ sang "Closed", kéo rèm cửa, tắt đèn, rồi cùng nó đi vào căn nhà nhỏ của nàng.

Tối nay Ahyeon sẽ phải bận bịu lắm đây, nàng phải tập làm quen với chức trách mới, là làm "con sen" nữa. Thế nhưng có một chuyện vẫn khiến nàng lăn tăn mãi cả một ngày hôm nay, nhóc con đó hôm nay không đến.

"Thật tình, rõ là hôm qua đã hứa nay sẽ ghé mà. Chị đã chờ em cả ngày đó..."



.

trong chap này có một chỗ khá là... khó nói, là về ngôi xưng của Chiquita. ban đầu tui để ngôi xưng của em nó là "em", còn Dain là "nó", nhưng mà đoạn sau khi Ahyeon gặp con mèo thì Chiquita lại là lúc "nó" lúc "em", cái này tui chưa check lại, mà tạm thời cũng chưa tìm được cách nào để diễn đạt cho dễ hiểu nhất chi tiết này nữa.

nên là tui muốn giải thích xíu xiu 🥲

đơn giản thì ý của tui là những lúc đoạn văn đang ở góc nhìn thứ ba, hoặc là góc nhìn của Kita thì ngôi xưng của ẻm sẽ là "em", riêng với góc nhìn của Ahyeon (sau này sẽ có thêm của những người khác, mấy người mà chỉ nghĩ "Canny" là một con mèo bình thường í) thì ngôi xưng của Kita sẽ là "nó", kiểu như khi não văn dẫn truyện nhắc tên Canny thì sẽ gọi Canny là "nó", còn lại Chiquita là "em".

hông biết là cái đoạn giải thích này có giúp ích được cái gì hông nựa 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com