6.
Không khí buổi sáng ngày hôm nay ảm đạm làm sao.
... Thật ra là chỉ với mỗi Chiquita mà thôi.
Ahyeon đang trên đường đưa em đến phòng khám thú y đây này, và em chẳng thích chuyện đó xíu nào. Em cá là mình sẽ không có bệnh gì đâu, tại vì cái con mèo này là do người biến thành mà, cho nên không cần đi gặp bác sĩ thú y cũng chả sao cả. Nhưng rất tiếc là nàng làm sao mà biết được chuyện đó... nàng chỉ biết con mèo mình vừa nhận nuôi có "xuất xứ" là mèo hoang, cho nên để đề phòng các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì đương nhiên vác nó đi thú y để kiểm tra tổng quát là rất cần thiết.
Chiquita chưa từng sợ đi khám bác sĩ (tất nhiên là ngoại trừ cái hồi em còn nhỏ), nhưng không hiểu sao khi ở trong hình hài con mèo thế này, chỉ cần nghe đến chữ "thú y" thôi là lông tơ trên người em dựng đứng hết cả lên, bộ bản năng của giống loài hả hay gì vậy?
Suốt dọc đường đi em chẳng nhịn nổi mà cứ run rẩy liên tục, hai chân trước bám dính lấy cánh tay nàng không buông, đầu rúc vào cổ nàng, lông đuôi thì xù lên, có vẻ em đang khó chịu lắm.
"Canny sao vậy? Em sợ hửm?" Nàng bật cười ngồi vào dãy ghế chờ, còn con mèo trong lòng thì đã sớm căng cứng hết cả người.
Hôm nay Ahyeon tạm đóng cửa tiệm một hôm, nàng nhờ bạn đến trông tiệm và giao hoa cho những vị khách có đơn đặt trước, còn mình thì bế nhóc con đến thú y để kiểm tra sức khoẻ.
Lịch khám hôm nay nàng đã hẹn trước, cho nên bây giờ chỉ cần ngồi chờ một lát trong khi chị y tá đang trực quầy gọi đến thông báo cho bác sĩ thôi.
"Thôi nào, Canny ngoan, chị đã đặt lịch rồi, bác sĩ là bạn của chị nên em đừng lo nhé." Nàng khẽ xoa xoa sống lưng của con mèo, hai tay thay phiên vuốt ve để xoa dịu cơ thể cứng đờ của nó.
"Meo..." Nó kêu nhẹ, tựa như đang đáp lời nàng.
"Má ơi, cái mẹ gì vậy trời... Xưa giờ mình đâu có sợ đi bác sĩ? Huhu chị ơi lát nữa chị đừng có buông em ra nha..." Em gào khóc trong lòng, ngó thấy mấy con cún con mèo đang được khám ở căn phòng gần đó, nghĩ đến khoảnh khắc ngồi lên cái bàn sắt đấy lại bắt đầu run nhẹ một đợt.
Đang an ủi nó dở dang, Ahyeon nghe chị y tá kia gọi mình, nàng đứng lên, bế theo Canny trong lòng, nhìn nó vùi đầu vào ngực mình mà chẳng biết có nên cười hay không, rõ ràng là hồi chiều hôm qua nó đâu có bày ra cái mặt nhát cáy thế này đâu chứ.
"A, Ahyeon, em đến rồi sao? Thật tình, chị chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tiếp em với tư cách là bác sĩ đấy, theo lời Rita thì chị không nghĩ em sẽ quyết định nuôi thú cưng sớm như vậy."
Kawai Ruka, một bác sĩ thú y "máu mặt" trong ngành, cũng là người yêu của Pharita - người chị thân thiết của nàng, chị vừa thấy nàng bước vào đã tươi cười tiếp đón. Vốn giờ này không phải ca làm việc của chị, chị chỉ đang ngồi xem nốt đống bệnh án của mấy ca bệnh phức tạp chút thôi, thế mà mới rạng sáng đã bị người yêu gọi đến đặt lịch gấp cho Ahyeon, cho nên chị đặt cách để nàng mang mèo vào phòng làm việc của mình mà khám luôn để khỏi phải chờ đợi lằng nhằng.
"Chị Ruka, lâu rồi không gặp chị. Em cũng không nghĩ mình sẽ có ngày làm khách của chị đâu, nhưng mà việc này em quyết định gấp quá. Cũng cảm ơn chị hôm nay đã nhận khám cho em ạ!"
"Có gì đâu, em là bạn thân của Rita mà, huống hồ cái này còn là đích thân em ấy gọi nhờ chị. Em để mèo lên bàn đi, hôm nay chỉ là kiểm tra tổng quát thôi phải không?" Chị chỉ tay về phía cái bàn sắt cao đến ngang hông đặt ở giữa phòng, ra hiệu cho nàng để Canny ngồi lên đó.
Ahyeon gật đầu, rồi đặt Canny lên bàn, không để ý đến bản mặt của con mèo nhà mình trông có hơi nhăn nhó khó coi.
"Bà chị này là ai vậy, chị Ahyeon bảo là bạn của chị ấy sao? Nhìn hai người cũng thân thiết quá..."
"Nhóc này tên là Canny đúng không?" Ruka cầm nhẹ đầu Canny nhấc lên, rồi vạch bên mép của nó nhìn nhìn mấy cái răng.
"Đúng rồi ạ."
"... Ê cái tên này hình như chị nghe được ở đâu rồi thì phải?" Chị ngước lên nhìn nàng, mắt híp lại.
Ừ thì thật ra không riêng gì hội bạn của nàng (vốn gồm Haram, Asa và Pharita) biết về chuyện "đứa nhỏ đang theo đuổi Jung Ahyeon", mà còn có cả người yêu của hai trong ba người đấy biết nữa, chỉ hai thôi vì người-mà-ai-cũng-biết-là-ai vẫn còn độc thân vui tánh lắm.
Và đương nhiên "cái tên đó" cũng đã đôi lần vang lên trong một (số) kèo nhậu của họ rồi, chủ yếu là có ấn tượng mạnh từ cái hôm đâu đó mấy tuần trước Lee Dain say ngoắc cần câu rồi ngồi lè nhà lè nhè kể lể đủ thứ về Chiquita cho Ahyeon nghe.
"Ư, chị... thôi đừng có nhìn em như vậy mà..." Nàng chột dạ liếc mắt đi nơi khác, một tay lóng ngóng vò vò nhúm lông của Canny vì ngại ngùng.
"Được rồi được rồi, để đấy hôm nào nhậu tiếp chị rủ cả đám xúm vào tra khảo mày một lần luôn cho tiện há?"
"Chịiiii! Em mách chị Rita đó!"
"Ê nha chơi mà chơi mách?!"
Em tiu nghỉu nhìn nàng trò chuyện vui vẻ với vị bác sĩ thú y, mặc dù qua câu chuyện thì hình như em cũng đã ngờ ngợ được người đó đã "có chủ" rồi, nhưng mà sao vẫn thấy khó chịu quá.
"Ngoaoo." Chiquita khó chịu, nhưng mà chỉ có thể kêu khẽ một tiếng, rồi ngoảnh mặt đi khỏi bàn tay của Ruka, em không chạy được vì cái lưng đang bị chị giữ lại rồi.
"Khó chịu hửm, chị xin lỗi nhé. Ơ thôi nào đừng nhe răng ra thế chứ, chị sợ đấy." Ruka cười cười trêu nó, đương nhiên là nói vậy thôi chứ chị chả sợ tí nào, làm cái nghề này thì một ngày chị gặp biết bao nhiêu ca như vầy cơ chứ.
"Canny ngoan nào, chị Ruka chỉ kiểm tra một lát thôi là xong à." Ahyeon thấy thế liền vuốt vuốt đầu nó trấn an.
Buổi kiểm tra diễn tra có hơi chật vật, vì Canny lâu lâu lại phản ứng mạnh quá. Mặc dù đúng là đôi khi có mấy thứ khiến nó khó chịu, nhưng theo Ahyeon để ý thì hình như lý do khiến nó cứ gầm gừ mãi như thế là do nó không thích Ruka thì đúng hơn.
Nhưng mà nàng không có dám nói thẳng việc đó cho chị biết...
"Ơ thôi nào, đã bảo là khám xong hết rồi mà, vẫn không cho chị sờ à?" Ruka cười trừ khi chỉ vừa chọt ngón tay vào hông con mèo một tí thôi mà nó đã nhảy dựng lên nhe nanh múa vuốt với mình. Ừ thì đúng là lâu lâu cũng có vài ba "bệnh nhân" thái độ với chị như vậy, nhưng mà đằng này là người quen, vẫn còn gặp dài dài mà lại bị ghét thì chị buồn lắm đó.
"Tui hông có quen chị, cũng hông có ưa chị nốt, chị đừng có hòng mà đụng vô đầu tui!!"
"Nhóc này tính tình cộc cằn thế đó hả?"
"Không đâu chị, tụi em vừa mới gặp hôm qua thôi nhưng mà em ấy dễ thương lắm!" Nàng đưa tay ra, Canny ngay lập tức đi đến dụi đầu vào tay nàng.
"Ơ kìa, cũng là vừa gặp mà sao phân biệt đối xử vậy trời?" Tính ra là hơn kém nhau có một ngày thôi đó, vậy chắc là vì ấn tượng đầu tiên hả hay gì?
"Đây, chị gửi kết quả nhé, tình trạng của nhóc này tốt lắm, không có gì bất thường cả. Em yên tâm nhá!"
"Vâng, em cảm ơn ạ. Hôm nay cảm ơn chị nhiều lắm, chị Ruka. Tốn bao tiền vậy chị?" Nàng xem qua kết quả, nghe chị giải thích xong xuôi thì cất vào túi, rồi đưa tay bế Canny lên.
"Thôi được rồi, chỗ quen biết hết mà, kiểm tra tổng quát thế này thôi thì chị không lấy tiền đâu. Em đừng có mà lôi ví ra rồi ép chị nhận đó nha, Rita đã không cho chị lấy rồi, em muốn thì đi tìm ẻm mà đưa tiền." Lời bạn gái dặn tựa như lệnh vua ban, giờ chị mà dám nhận tiền của nàng thì tối nay có mà ngủ mẹ ngoài đường.
"Haha... Vậy em cảm ơn chị nhiều ạ, em xin phép, hôm nào cả đám tụi mình lại hẹn nhau nữa nha." Nàng cũng chỉ biết cười cho qua, cả hai đều hiểu tính của Pharita mà, bây giờ mà nàng cứ dúi tiền vào tay Ruka thì đúng là hại chị rồi.
"Ừa, bái bai, hai đứa về cẩn thận!"
Chiquita không diễn vai con mèo khó tánh nữa, em nằm gọn trong cái ôm của Ahyeon, suốt dọc đường trở về tiệm cũng chẳng quậy phá hay nhúc nhích thêm tí nào, y như con mèo bông vậy. Nhìn trông có giống cái đứa đã gầm gừ nhe răng xoè móng với bác sĩ suốt cả buổi ban nãy không chứ?
Rồi em ngước lên nhìn nàng, nhìn mãi một lúc thật lâu, vô thức kêu khẽ.
"Meoo."
"Hửm, em sao đó?" Nàng hơi cúi xuống nhìn con mèo trong lòng.
"Meo meoo."
Ahyeon chẳng thể hiểu được em nói gì, em biết chứ. Nhưng mà em nhớ nàng quá, em muốn được ở cạnh nàng với tư cách là "Chiquita" hơn, so với việc chỉ là con mèo tên Canny như thế này.
"... Em khó chịu sao? Mình sắp về đến rồi, chút nữa thôi, nhé?" Nàng dịu giọng an ủi nó, đáng ra nàng sẽ nghĩ là nó đang đói đấy, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thẳng vào mắt nó, nàng lại cảm thấy có thứ gì đó khó diễn tả lắm.
Con mèo này có ánh mắt sâu quá.
...
Ahyeon vốn định chỉ đóng cửa tiệm nửa ngày thôi, nhưng có lẽ vẫn còn việc phải lo cho Canny, thế thì chắc là hôm nay tiệm hoa của nàng phải nghỉ bán một ngày rồi.
"Hahaha, vậy là chị Ruka bị nhóc này chê sao?"
Pharita - người được nàng nhờ vả trông tiệm sáng nay, cười nghiêng ngả khi nghe Ahyeon kể về cuộc "vật lộn" ở phòng khám ban nãy của Ruka và Canny. Chứ còn làm sao nữa, người yêu chị vốn là bác sĩ có tiếng, thậm chí còn rất được lòng tụi chó mèo nói riêng và hầu hết thú vật nói chung, thế mà bây giờ lại bị mèo của người quen từ chối ra mặt.
"Hình như Canny không có thích chị ấy cho lắm."
Chiquita ngồi trên đùi Ahyeon, toàn thân cứng đờ, cái cổ giữ nguyên một tư thế nhìn chằm chằm về phía trước, chẳng dám nhìn một ai trong hai người đang vừa cười nói vừa vuốt ve mình. Thứ nhất là vì cảm giác bị xoa đầu bởi nhiều bàn tay cùng lúc thế này khiến nó không thích lắm, phần nào cảm thấy bất an (ừ thì tất nhiên là ngoại trừ cái chạm của Ahyeon, tại vì riêng nàng thì nó thích lắm), chắc là do bị ảnh hưởng bởi tâm lý của mèo chăng? Còn thứ hai là vì... bây giờ nó đang ngồi trên đùi Ahyeon, là ngồi trên đùi, trên đùi đó!
"Aaaaaaa, trời ơi mình chết mất..." Em run run cảm nhận mấy cái đệm chân đang chạm vào làn da mềm mịn của nàng, không nhịn được mà ấn ấn xuống vài cái.
"Méooo!!" Không được! Chiquita ơi mày vừa làm cái trò biến thái gì thế nàyyy?!
Canny bỗng dưng la toáng lên làm cả Ahyeon và Pharita đều giật mình.
"Canny, em sao vậy, tụi chị làm em khó chịu sao?" Nàng toan vịn nó lại, nhưng bàn tay nhanh chóng khựng lại giữa không trung khi chợt nhớ ra điều đó có thể khiến nó càng khó chịu hơn nữa. Dù sao cũng gắn bó chưa lâu được bao nhiêu, nàng không dám làm liều cho lắm.
Cơ mà con mèo đen kia chỉ kêu lên thế thôi, sau đấy lại cụp tai ngồi ngoan ngoãn trên đùi nàng, chỉ là nó nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên nữa, gọi đến tên cũng giả điếc luôn.
Ahyeon ngơ ngác không hiểu gì, cứ sợ mình khiến nó không thoải mái nên loay hoay tìm cách để nó lại chú ý đến mình mãi, với cả nó vẫn ngồi như tượng trên đùi nàng như vầy thì nàng có muốn cũng chả dám di chuyển. Nàng không thấy được biểu cảm của nó, tất nhiên cũng không phát hiện được sự gượng gạo lạ lùng xuất hiện trên mặt nó.
Chỉ là, nàng không thấy không có nghĩa là không ai thấy. Pharita ngồi ở phía đối diện, không mất bao lâu đã nhanh chóng chú ý đến vẻ mặt kì lạ của con mèo đen, trong lòng cũng bắt đầu nhen nhóm một số suy nghĩ rối tung rối mù.
"Con mèo này... có cái gì đó lạ lắm..."
.

eo thích cái outfit này vl 🥹
chụp hình chia cặp đồ đó mỗi cặp một pose đồ đó, con mèo con gấu nhìn cái mặt tưởng đang ăn mà bị kéo ra chụp hình hong bằng =)))))))))

à bữa tui mới mua được thêm cái bookmark nhìn cái mặt cứ hao hao kita kiểu gì í, cái này xài hông thích lắm nhưng mà được cái nhìn nó giải trí =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com