2
Jeong Jihoon cảm thấy nếu còn không chịu hành động, bọn họ sẽ phải đóng kịch ở đây cả đời mất.
"Phải che cả mắt lẫn miệng của Hyukkyu hyung lại mới được, vậy thì anh mới không thể nói dối nữa!" Jeong Jihoon lại tiến đến gần.
"Có cần nói luôn mật khẩu thẻ ngân hàng cho em không?" Kim Hyukkyu cũng phối hợp nhắm mắt lại, "Nhắm mắt thì cũng được thôi, nhưng sẽ không nhìn thấy Jihoon đâu."
Jeong Jihoon lại bắt đầu hôn. Trước lạ sau quen, huống hồ lần này Kim Hyukkyu đã nhắm mắt, cậu có để lộ biểu cảm gì cũng sẽ không bị phát hiện.
Đầu lưỡi quấn lấy nhau một cách trực diện, mang theo cảm giác thẳng thắn không thể chối từ, tay cũng lần theo cởi bỏ quần áo.
Hai người cùng ngã xuống giường, rơi vào lớp đệm mềm mại.
"Anh có muốn kê gối không?" Trong một thoáng ngừng lại để thở, Jeong Jihoon chống người dậy, đầu gối chen giữa hai chân Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu vẫn đang nhắm mắt, hai má nóng bừng, khóe mắt cũng ửng đỏ, khẽ ừ một tiếng.
Cậu đưa tay ôm lấy eo anh, cẩn thận kê gối xong, xác nhận ổn rồi thì rụt tay lại rất nhanh, Kim Hyukkyu liền lún xuống lớp đệm nhẹ bồng.
Người dưới thân lúc này mới nhìn thẳng vào cậu, khiến nhịp thở cậu rối loạn vài phần, hơi nóng lặng lẽ lan lên mặt.
Mái tóc đã cắt ngắn để phục vụ nghĩa vụ cộng đồng giờ đây vẫn chưa đủ dài để che lấp đi biểu cảm.
Thế nên Kim Hyukkyu dễ dàng nhìn thấu ánh mắt cậu.
Không khí giữa họ hiện đã quá ám muội rồi, mà việc tiếp theo lại còn ám muội hơn.
Jeong Jihoon cảm nhận được Kim Hyukkyu đang mò mẫm lên quần mình, liền không chịu thua tựa cả vào lòng bàn tay anh, Kim Hyukkyu lập tức ửng đỏ lan tận xuống cổ, nhưng tay vẫn không hề rụt về, ngược lại còn chầm chậm di chuyển đầu ngón tay, dùng lực rất nhẹ, khẽ khàng đến mức khiến cậu ngứa ngáy trong lòng.
"Hyung láu cá quá đấy." Jeong Jihoon cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh, còn dùng răng khe khẽ day.
"Rõ ràng là anh thiệt thòi hơn mà." Kim Hyukkyu yếu ớt phản kháng, lại bắt đầu nhớ tới tài khoản ngân hàng của cậu, "Làm sao mới lấy được tài sản của Jihoon đây, chắc đã kiếm được không ít đâu nhỉ."
Nói cứ như bọn họ đang làm để đổi chác vậy, Jeong Jihoon hung dữ đáp: "Em sẽ để lại hết cho gia đình, bỏ cái ý định đó đi."
Cậu tiếp tục nếm thử những nơi khác, trên thân phủ một lớp mồ hôi mỏng, đến quần cũng không biết đã bị đá đi đâu mất. Jeong Jihoon áp sát cả người vào Kim Hyukkyu, tay nắm lấy hạ bộ của cả anh và mình, đã rất căng cứng, rất nóng bỏng, vừa động tay vừa để lại dấu tích trên cơ thể đối phương.
Kim Hyukkyu lúc này không nói gì nữa, nhưng thân thể rất thành thật đáp lại.
Đã mềm nhũn đến mức như tan ra.
Sau những hơi thở nặng nề, cuối cùng cũng đạt đến cao trào.
Dấu vết thỏa mãn dính đầy trên tay, Jeong Jihoon lại nảy sinh ý xấu mà bôi lên mặt Kim Hyukkyu. Khuôn mặt tròn vương một lớp đẫm đặc, ngay cả hàng mi cũng không thoát khỏi, trông vô cùng đáng thương.
Jeong Jihoon cảm giác mình lại cương.
Căn phòng này đã chu đáo chuẩn bị sẵn một đống đồ chơi không đứng đắn. Sau khi lấy giấy lau sạch từng chút cho Kim Hyukkyu, cả hai lại nằm xuống cạnh nhau, chậm rãi điều hòa hơi thở.
Họ ra rồi, nhưng căn phòng vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí giọng nói máy móc kia cũng im bặt.
Jeong Jihoon lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, đây không phải chỉ là giấc mơ của mình đó chứ? Cái gì là phòng với chả ốc, cái gì mà không xx thì không thể ra ngoài. Kim Hyukkyu trước mặt cậu đây không hẳn chân thực đến mức đáng sợ, nhưng cũng chẳng giống anh ngoài đời. Nếu là nhiều năm về trước, có lẽ Kim Hyukkyu cũng sẽ vừa táo bạo vừa ngượng ngùng như thế, nhưng sau khi đi qua biết bao thăng trầm, anh sớm đã trở nên chín chắn, ngay cả lúc nói ra những lời giả dối cũng không hề chớp mắt.
Bọn họ chỉ là những con rối đang diễn trò hay sao? Cậu được gán vào thời điểm vô tư, bốc đồng nhất, còn Kim Hyukkyu được thiết lập thành dáng vẻ cậu từng muốn thấy nhất.
Nếu bây giờ đã nhận ra đây là mơ, vậy tức là cậu đã rơi xuống một tầng sâu hơn của giấc mơ à?
Giây tiếp theo, Jeong Jihoon đã lập tức phủ nhận. Đây tuyệt đối không phải là mơ.
Bởi vì cái miệng đáng ghét kia của Kim Hyukkyu lại bắt đầu cất tiếng, thậm chí vẫn quay về chủ đề ban nãy: "Không giữ lại chút nào để mời cơm à, đã đầu tư nhiều như vậy rồi, thỉnh thoảng cũng nên báo đáp anh chứ."
Đáng ghét thật.
Jeong Jihoon không muốn nghĩ, nhưng lại không ngăn được hồi tưởng. Rõ ràng cậu vẫn thường xuyên mời anh ăn cơm mà.
Hồi đó cậu rất hào phóng, dẫn theo cả Park Kitae hẹn nhau cùng đi ăn, lúc bọn họ còn ở HLE ấy. Đôi khi sẽ gồm cả ba người, nhưng phần lớn vẫn là cậu và Kim Hyukkyu. Vốn không hề có ý giấu giếm, nhưng cũng chẳng nói ra trước mặt người khác, dù sao thì mấy chuyện hẹn nhau ăn cơm này vẫn thường khiến người ta không kìm được mà khoe khoang, bất kể là đang stream hay ngoài đời, tốc độ lan truyền của một đoạn cut hay ảnh chụp thôi cũng đã nhanh hơn cả thao tác của tuyển thủ.
Vậy nên họ đều ngầm hiểu với nhau rằng sẽ không nhắc tới, cứ âm thầm mà làm. Thế là không giống hẹn ăn cơm nữa, mà giống đưa nhau đi trốn hơn.
Sau khi tách ra, việc hai người đi riêng với nhau lại trở thành chuyện cần có lý do.
Vào lần đầu tiên nâng cúp, trong lòng Jeong Jihoon khó tránh khỏi chút xao động, thế nên đã vội vàng gửi tin nhắn cho Kim Hyukkyu.
Trước vòng loại khu vực, hiếm khi Kim Hyukkyu lại chủ động nhắn KKT bảo rằng mình căng thẳng. Jeong Jihoon không dám nói bừa, vì đây cũng là lần đầu cậu thấy anh như vậy. Lần trước tham gia vòng loại có cậu ở ngay bên cạnh, Kim Hyukkyu sẽ không nói câu này.
Kết quả cuối cùng cũng không phụ lòng người, thậm chí còn được tung hô là kỳ tích.
Khi ấy cả hai đã không còn là đồng đội nữa, nên Jeong Jihoon chỉ có thể nói rằng: Hyung thắng thì cùng đi ăn nhé.
Kim Hyukkyu trải qua trận chiến khốc liệt, thế cục xoay chuyển khôn lường, cuối cùng đã giành được vé đi Worlds, cuộc hẹn đi ăn vốn cũng sẽ nương theo kết quả ấy. Nhưng sau đó Kim Hyukkyu bị Ryu Minseok và tuyển thủ Rascal làm cho cảm động đến bối rối, cuối cùng bỏ lỡ lời hẹn của cậu.
Jeong Jihoon thừa nhận, Ryu Minseok rất có thiên phú trong mảng làm nũng và tạo không khí lãng mạn. Cậu không đến xem vòng loại của Kim Hyukkyu, vậy nên không đặt được lịch hẹn cho một bữa cơm thì cũng là chuyện thường tình.
Cậu sợ phiền phức mà.
Đó là một câu nói mà Kim Hyukkyu rất thích dùng để đỡ lời thay cậu: "Tại Jihoon sợ phiền phức lắm mà."
Kim Hyukkyu thậm chí đã lập cả tài khoản Instagram, đăng liên tiếp mấy bài. Lúc Jeong Jihoon lướt thấy cũng vừa hay đang nướng thịt bò Wagyu, thầm nghĩ phải chọc cái anh này tức chết mới được.
Đúng là vậy đó, truyền thông thích hỏi, Kim Hyukkyu cũng rất hứng thú trả lời câu hỏi bản thân thân thiết với ai hơn.
Vẫn luôn là tuyển thủ Rascal, tuyển thủ Keria, thỉnh thoảng mới xuất hiện một cái tên khác.
Dẫu sao thì trước khi trở thành DRX, ba người họ cũng từng đồng cam cộng khổ, kẻ đến sau không thể nào chen chân vào được.
Nhưng mà... khi ấy cậu cũng có chút muốn oán trách Kim Hyukkyu.
Bọn họ cũng từng có một khoảng thời gian cộng khổ kia mà, là những ngày tháng chỉ thuộc về riêng họ thôi.
Jeong Jihoon sau khi nuốt được miếng thịt xuống, đã nghĩ thông suốt rồi.
Khoảng thời gian đó không thể khiến họ gần gũi hơn, chỉ làm cả hai thấy đau đớn.
Những lời này, cậu sẽ không hỏi, Kim Hyukkyu cũng sẽ không nói.
-
Jeong Jihoon xốc lại tinh thần, tay chống hông, "Là do anh không tự nắm lấy cơ hội thôi."
Kim Hyukkyu bật cười, trong giọng nói không hề nghe thấy chút nuối tiếc nào: "Vậy thì đúng là đáng tiếc ghê."
Rồi cả hai lại trở về làm hai khúc gỗ.
Đến khi đã nghỉ ngơi đủ lâu đến mức Jeong Jihoon cũng cảm thấy đói, cậu mới nhận ra thời gian vẫn đang trôi. Nếu không tiếp tục, bọn họ sẽ chết đói ở đây.
Nhưng cậu không dám đi tiếp. Chỉ cần chưa đến bước cuối cùng, bọn họ vẫn có thể nói là đang giúp đỡ nhau, vẫn có thể làm bạn.
Một khi đã chạm đến rồi, sẽ không thể trở lại được nữa.
Nhưng nếu không làm bạn, thì còn có thể làm thế nào?
Ở một vũ trụ song song nào đó, mối quan hệ giữa họ sẽ là gì nhỉ?
Cậu phải diễn tập bao nhiêu lần trong mơ nữa thì mới hiểu được đây.
-
Căn phòng đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, cực quang ngoài cửa sổ cuộn trào, những mảng sáng xanh tím đan xen tuôn chảy vào ô cửa, rọi xuống thành một ranh giới lập lòe.
Chỉ cần bước qua ranh giới ấy, sẽ không thể quay đầu.
Cậu chợt nhớ đến Chung kết Thế giới năm đó ở Iceland đã đi xem cực quang cùng cả đội giữa đêm khuya. Họ mặc rất kín đáo, đón gió biển mặn nồng mang theo cả màn trời thăm thẳm ùa tới.
Mọi người đạp lên bãi đá, ai nấy đều lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh cực quang, duy chỉ có Kim Hyukkyu đứng cạnh cậu, tay đút túi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mãi đến khi Oh Hyoseong cầm máy quay thốt lên một tiếng cảm thán, Kim Hyukkyu mới chợt bừng tỉnh, quay người rời đi.
Cậu không biết ngày hôm đó, Kim Hyukkyu định nói những gì.
Chỉ là thỉnh thoảng trong mơ, cậu lại thấy cả hai lén lút cùng nhau đi xem cực quang, chỉ hai người thôi. Khi trên trời buông xuống những làn sóng xanh xanh tím tím, làm nhòe đi gương mặt Kim Hyukkyu, để rồi khiến cậu không kìm lòng được mà cúi đầu hôn anh.
Cậu đã khuấy đảo ranh giới đó một cách dễ dàng.
Họ đang xâm nhập vào thế giới của nhau.
-
Tủ đầu giường bày đầy những chai lọ nhỏ, Jeong Jihoon tùy tiện cầm một lọ, dùng ngón tay lấy ra một ít gel.
Đầu ngón tay dừng lại ở nơi nhạy cảm, chần chừ không tiến thêm.
"Dù không biết thật sự có tác dụng không, nhưng nếu không thử, chúng ta sẽ chết mất." Kim Hyukkyu lúc này lại có vẻ điềm tĩnh hơn đối phương, bình thản nói, "Biết đâu chừng căn phòng này sẽ tự động xóa ký ức thì sao?"
Jeong Jihoon chịu thua rồi, đến cả đường lui mà Kim Hyukkyu cũng đã nghĩ xong cho họ.
Ngón tay cuối cùng cũng tiến vào.
Gel lành lạnh bắt đầu tan ra, càng lúc Kim Hyukkyu lại càng không hề dễ chịu, xấu hổ đến mức khép chặt lỗ nhỏ.
Jeong Jihoon lại nhắm vào nơi đó, dùng lực khiến đối phương khó lòng phản kháng, muốn ép anh hé mở, thế nhưng Kim Hyukkyu ghì rất chặt, không chịu thả lỏng chút nào.
Ngón tay vẫn không ngừng ra vào, phát ra những âm thanh ướt át. Jeong Jihoon không đạt được ý muốn liền chuyển sang cắn lấy vành tai anh như để trút giận.
Đến khi Kim Hyukkyu bắt đầu chống cự, đưa tay đẩy ngực cậu, Jeong Jihoon mới đột ngột giảm bớt lực. Yết hầu anh khẽ động đậy, cơn nóng rực lan ra khắp nơi lỗ nhỏ.
"Đợi... ức!" Kim Hyukkyu vừa mở miệng, trên dưới liền đồng thời bị chặn lại. Nhân lúc khoang miệng khai mở, đầu lưỡi cậu dễ dàng tiến vào tách hàm ra.
Cậu không muốn cho Kim Hyukkyu bất kỳ cơ hội nào để hối hận.
Chờ đến khi Kim Hyukkyu từ từ thả lỏng, cậu mới tăng tốc thêm một chút.
Kim Hyukkyu bắt đầu khóc.
Người này cứ như được làm từ nước vậy. Jeong Jihoon không thích nhìn thấy nước mắt của anh, bèn nhổm người tới, dùng lưỡi liếm đi.
Kim Hyukkyu bị nhấc lên, hai chân liền vô thức quấn lấy eo cậu, hai tay run rẩy bám lên vai, móng tay mềm yếu gần như không để lại dấu vết gì trên lưng đối phương.
Chuyện ngón tay không có lực, là điều cậu nhớ rất rõ trong hai năm họ cùng đội. Kim Hyukkyu sẽ luôn khẽ khàng mè nheo nhờ cậu giúp, rồi sau đó lại nói một cách nhẹ tênh: "Anh sẽ dùng ngón tay của Jihoon thật tốt~"
Chuyển đội rồi vẫn không hề thay đổi, chỉ có điều đối tượng đã trở thành người khác.
Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon khựng lại suy ngẫm một chút, rồi rất nhanh đã mặc nhiên xông lên làm càn.
"Không được rồi, Hyukkyu hyung, phải để anh chịu phạt một chút thôi." Nói xong, cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, hơi thở ấm nóng phả lên làn da nhuốm đượm sắc hồng. Đôi môi men theo đường cổ, chậm rãi mơn man từng tấc da thịt, để rồi tìm thấy được điểm nhạy cảm nhất.
Một kích trúng đích.
Nếu số phận đã định rằng họ chỉ có thể tham lam trong khoảnh khắc này, thì cứ để họ quên hết mọi thứ, buông thả một lần.
Cậu khao khát thế đấy, đau đớn thế đấy, khẩn cầu thế đấy.
Đến khi đã qua cơn phóng túng, cả hai vẫn ghì chặt lấy nhau, kiệt sức nằm trong lòng đối phương. Tựa như vừa đi qua một trận hỗn chiến, khiến ngay cả hơi thở cũng quấn quýt cận kề.
Jeong Jihoon nghiêng đầu, áp mặt vào lồng ngực Kim Hyukkyu không nói.
Kim Hyukkyu khẽ lướt đầu ngón tay qua răng cậu, mắng, "Nhóc con không có răng." Trên mặt lại thoáng vẻ hoài niệm.
Quả nhiên là đồ lừa đảo, Jeong Jihoon thầm nghĩ.
-
Có một khoảng thời gian, không hiểu vì sao họ nối lại quan hệ, bước vào một kỳ trăng mật.
Khi đó thỉnh thoảng cậu sẽ nhắc đến Kim Hyukkyu, cùng chia sẻ màn hình, cùng nháy icon, chơi vài game khác, rất hay coi LOL như một ứng dụng chat; không cần lập đội cùng người khác, cả hai cũng có thể duo; cậu còn so đo với cả Ryu Minseok, muốn Kim Hyukkyu đứng ra phân xử.
Năm đó ở Chung kết Thế giới, họ vẫn còn rất thân thiết. Cậu thản nhiên lấy thẻ phòng Kim Hyukkyu, chạy tới chạy lui chỉ để nấu mì ăn rồi bắt anh rửa bát.
Nhưng sau khi bị loại, Jeong Jihoon cũng không theo dõi nữa.
Vừa ngủ dậy là đã thấy tin tức về trận chung kết.
Vô địch rồi.
Jeong Jihoon không có cảm xúc gì cả.
Cơn mưa đó cách cậu rất xa, cậu không thể thực sự cảm nhận được niềm vui của Kim Hyukkyu trong ống kính.
Cậu nghĩ ngợi chốc lát, rồi nhắn một câu tỏ ý chúc mừng: "Vất vả rồi."
Sau đó ném điện thoại sang một bên, tiếp tục sống cuộc đời của mình.
-
Năm sau đó, kỳ thực đã không còn thân thiết như trước nữa, nhưng thời gian diễn ra vòng bảng mọi người đều ở cùng một khách sạn. Jeong Jihoon đi cùng đồng đội, tình cờ gặp được Hong Changhyeon và Ryu Minseok ở đại sảnh. Cả đám bàn rằng muốn chúc mừng sinh nhật Kim Hyukkyu, thế là cùng nhau đến phòng anh một cách rất tự nhiên.
Bọn họ dùng Choco Pie xếp thành một chiếc bánh sinh nhật, vẫn là cậu bưng bánh vào giống hệt trước kia, rồi mỗi người một tông hòa giọng hát bài chúc mừng sinh nhật.
Sau khi về nước, cậu và Kim Hyukkyu còn cùng Park Kitae đi chơi, đến lễ trao giải cũng tụ tập với nhau rất tự nhiên.
Vậy thì, từ lúc nào lại trở nên xa lạ?
Là khi cậu cũng bị cơn mưa đó tưới ướt sao?
Năm 2022 không hề cảm nhận được niềm vui, mãi cho đến tận 2024, là khi chính cậu cũng có thể hôn lên chiếc cúp của mình.
Hóa ra kết cục của họ vốn đã định sẵn như vậy.
Bọn họ đã làm hết mọi thứ theo yêu cầu của căn phòng, nhưng vẫn mắc kẹt ở đây mà không có bước tiếp theo.
Không ai muốn tiếp tục vờ vịt nữa, Kim Hyukkyu không nói gì, Jeong Jihoon cũng không biết phải nói gì.
Bọn họ hợp nhau đến thế cơ mà. Bề ngoài thì sóng yên biển lặng, nhưng lại dùng những lời nói dối để chứng minh tình yêu, che đậy oán trách, ghen tuông, và cả sự chẳng cam lòng.
Dưới ánh cực quang, khi Kim Hyukkyu nhìn về phía cậu, ngoài nỗi đau ra vẫn còn điều gì khác. Jeong Jihoon hiểu cả nhưng không hề vạch trần.
Nhưng con người vốn dĩ tham lam. Nếu là khi đã có tất cả mọi thứ rồi, chắc hẳn cậu sẽ chỉ buồn một chút thôi, chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể quên đi.
Nhưng khi ấy họ vẫn còn sóng vai cùng nhau trên con đường gập ghềnh, chưa đi đến tận cùng, chưa biết con đường đó là đúng hay sai.
Vậy mà cậu lại sớm học được cách chấp nhận, hiểu được cái gọi là bất hạnh.
Đến sau này, những gì họ có được còn nhiều hơn cả những điều đã đánh mất. Nhưng chính những thứ đó lại nằm ở hai đầu cán cân, bóp méo cậu, khiến cậu không thể nói ra, cũng không thể buông bỏ.
Cậu không cam lòng.
Cậu bắt đầu thổ lộ, cậu nói mình đau khổ.
Cậu không nhịn được mà so sánh, không kìm được trân trọng hiện tại hơn.
Cậu không chỉ một lần nhắc đến HLE, nói rằng họ giao tiếp không tốt, rằng đội hình không ổn định, rằng họ thiếu niềm tin.
Những điều này khiến cậu hoài nghi chính mình, hoài nghi cả Liên Minh Huyền Thoại.
Sự gắng gượng chống đỡ của cậu cuối cùng chỉ để lại một cơ thể không còn lành lặn, một linh hồn đầy đau đớn.
Nhưng cậu lại như được giải thoát đôi phần. Gánh theo cả oán hận nữa.
Cuối cùng cậu cũng có thể thừa nhận, cậu có hận, thấy Kim Hyukkyu đau khổ, cậu thậm chí còn có chút khoái trá.
Cậu đoán Kim Hyukkyu đã sớm nhận ra điều đó rồi.
Là anh biến em thành người xấu trước mà, Jeong Jihoon thầm nghĩ.
-
Khoảnh khắc chia tay năm ấy, cậu nửa đùa nửa thật hỏi, có muốn tiếp tục không, dẫu biết đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để mở lời.
Kim Hyukkyu từ chối cậu, nhưng cũng rất trân trọng, mập mờ gửi lời cảm ơn cậu trên livestream.
Ban đầu, Jeong Jihoon không biết rốt cuộc là ai sai. Về sau, chuyện đúng sai cũng chẳng còn quan trọng.
Họ đã bình thản trở về làm bạn bình thường, là kiểu bạn bè có thể một tháng, hai tháng, nửa năm, một năm không liên lạc cũng chẳng sao.
... Là bạn bè ư?
Hẳn là vậy. Dù cho không còn nhắc đến nhau, dù cho giữa cả hai đã chẳng còn gì để nói.
Có lẽ người ngoài thấy mối quan hệ của bọn họ khá thú vị, thi thoảng lại dò xét, muốn tìm chút dấu vết, xem như họ chỉ đang giận dỗi nhau.
Rồi sau cùng đến cả trên truyền thông họ cũng không nhắc tới đối phương nữa, tất thảy chỉ còn là chuyện của quá khứ.
Cũng như lúc ban đầu, mọi người đều hiểu lầm rằng cậu và Kim Hyukkyu là cặp huynh đệ của LOL, sau khi khoác lên mình màu áo HLE thì tự nhiên bị gắn chặt với nhau ngay lập tức, được quảng bá rầm rộ.
Họ chỉ là đồng nghiệp thôi mà.
Jeong Jihoon nằm sấp trên ngực Kim Hyukkyu, nước mắt anh lạnh đến mức khiến cậu run rẩy. Cậu chỉ có thể áp trán vào nơi tim anh, nghe từng nhịp, từng nhịp, không giống tiếng tim đập, mà tựa như cơn gió thổi đến từ Reykjavík.
Cậu đã quên mất những chi tiết vụn vặt, quên mất nó dịu dàng hay lạnh giá.
Dường như cơn gió ấy cuốn theo những mảnh băng li ti, len qua khe hở nơi lồng ngực, ngày qua ngày thổi căng trái tim cậu.
Tóm lại chẳng phải là chuyện tốt, bởi vì cậu thấy đau.
-
Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa phá vỡ sự tĩnh lặng nơi căn phòng.
Không ai ngẩng đầu, không ai nhìn ai, ngay cả hơi thở cũng trở nên khẽ khàng.
Cái căn phòng nực cười này đã trêu đùa họ đến vậy, rồi lại buông tha cho họ.
Thích một người phải cân nhắc đến bao nhiêu điều chứ?
Jeong Jihoon không nhịn được mà cắn môi, chiếc răng ban nãy được Kim Hyukkyu chạm vào, lúc này khiến cậu mơ hồ cảm nhận được sự sắc nhọn của nó đang cấn lên nơi đầu lưỡi.
Cậu nghe thấy tiếng vải cọ xát, hàng mi run run không dám hé mở.
Đầu ngón tay Kim Hyukkyu khẽ lướt qua thái dương cậu, mang theo chút hơi ấm.
Jeong Jihoon liền bật ra xa như một con mèo bị bỏng.
Đến lúc này, họ lại chẳng biết phải nói gì với nhau, chỉ lặng lẽ nhặt lấy quần áo, mặc lại chỉnh tề.
Âm thanh bên ngoài tựa như dòng nước lũ, đột ngột tràn vào.
Những âm thanh thuộc về ban ngày kia, những tiếng động náo nhiệt ồn ào kia đã xé toạc màn cực quang đang nghiêng xuống.
Trời sáng rồi.
Hết.
Lời tác giả:
"Ái hay tình, chỉ mượn để lấp đầy một đêm, cuối cùng đều phải trả lại, không thiết quá tham lam."
Nên đọc cùng BGM 暧昧 - 王菲 (Mơ hồ - Vương Phi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com