'14
Vài ngày sau thì cuối cùng Choi Wooje cũng được bác sĩ Moon của em "thả" về nhà. Nhưng chưa được bao lâu thì lại đến anh Hyukkyu nhập viện trong tình trạng cần cấp cứu gấp.
Ở đây này Jeong Jihoon chỉ sợ duy nhất một điều rằng người nằm trên băng ca cấp cứu của Trung Tâm Điều Trị Đau là Kim Hyukkyu.
"Có ca khẩn cấp thưa bác sĩ Lee"
"Đến đâu rồi ?"
"Đã được chuyển vào phòng cấp cứu"
"Được rồi, đi thôi Jihoon"
Trên đường đến phòng cấp cứu, bác sĩ Lee hỏi sơ lược về thông tin bệnh nhân.
"Bệnh nhân là Kim Hyukkyu, hiện là tuyển thủ chuyên nghiệp, trong lúc đang tập luyện thì đau lưng dữ dội đến mức nằm gục ra sàn"
Jeong Jihoon đang trong sự gấp rút thì bước chân dần chậm lại và dừng hẳn.
"Sao vậy Jihoon ?"
"Bệnh nhân tên gì ạ ?"
"À là Kim Hyukkyu thưa bác sĩ Jeong"
Cả người cậu mềm nhũn, có chút suy sụp nhưng rồi lại chạy hết tốc độ vào phòng cấp cứu.
"Anh ơi, anh ơi"
"Kyu ơi.."
"Kyu ơi anh nghe em nói không Kyu ?"
"Jihoonie.."
Kim Hyukkyu lờ mờ mở mắt, thều thào gọi tên cậu rồi sau đó cũng ngất đi. Lúc này, Sanghyeok cũng vừa chạy đến.
"Anh ơi, cứu anh ấy"
"Làm ơn cứu anh ấy giúp em với.."
"Anh ơi.."
Sanghyeok có chút ngỡ ngàng trước dáng vẻ của Jihoon hiện tại nhưng đã là bệnh nhân của anh thì ai anh cũng sẽ sẵn sàng cứu chữa và Sanghyeok thì luôn đặt chuyện cá nhân ra đằng sau công việc.
"Bác sĩ Jeong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bước vào ca phẫu thuật đi"
Cơn phẫu thuật thành công sau sáu tiếng.
Thành công xoa dịu cơn đau nhưng vẫn thất bại trong việc chấm dứt nó hoàn toàn.
Kim Hyukkyu được đẩy về phòng bệnh riêng của mình. Nơi mà Wangho, Minseok và Wooje đã chờ sẵn. Đứa nhỏ nào của anh nhìn thấy anh được đẩy ra cũng thở phào nhẹ nhõm. Riêng Jeong Jihoon vẫn còn nặng trĩu không nguôi vì biết chắc rằng sẽ còn rất nhiều lần như vậy nữa nếu cậu không tìm cách chấm dứt cơn đau đó cho anh.
"Em quen cậu ấy sao ?"
Jeong Jihoon gật đầu.
"Thân không ? Cậu ấy là tuyển thủ chuyên nghiệp đấy, anh không biết em có bạn ở mảng này"
"Bạn trai em"
"Sao ?"
"Anh Hyykkyu là bạn trai em"
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên nhìn Sanghyeok với đôi mắt đỏ hoe từ bao giờ.
"Anh ơi.. cứu Hyukkyu đi anh"
"Anh ấy đau từ lâu rồi, đau lắm, anh ấy bị đau lắm.."
"Làm ơn, anh Sanghyeok ơi"
"Em không muốn nhìn anh ấy đau đớn nữa"
Sanghyeok ngây người một lúc, anh nhớ đến khoảng khắc gặp lại cậu với tư cách là bác sĩ thực tập năm Nhất.
"Tại sao em lại chọn vào Trung Tâm Điều Trị Đau ?"
"Vì em không muốn thấy người khác đau đớn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com